Vì sao giới trẻ Việt Nam không thần tượng Joshua Wong?

Nguyễn Thị Thanh Vân: Rất đơn giản, bởi vì Joshua Wong chính là một thần đồng chính trị.

Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) là một nhân vật được cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ khi ở độ tuổi 14 mà em đã là một trong những người sáng lập ra Scholarism (Học dân Tư triều), phản đối thành công nội dung giáo dục được chính quyền Bắc Kinh đưa vào giảng dạy như một trong các chương trình nhồi sọ trẻ em Hong Kong.

Joshua Wong được cả thế giới biết tới khi mới ở tuổi 17 em đã là một trong các thủ lãnh của phong trào Dù Vàng, đòi phổ thông đầu phiếu cho người dân Hong Kong.

Trên hành trình đi tới các quốc gia trên thế giới, để tranh thủ và kêu gọi sự ủng hộ của Quốc tế đối với phong trào đòi tự do của người Hong Kong, Joshua Wong được các nguyên thủ quốc gia đón tiếp trọng thị, đối đãi như với một chính khách ngang hàng, nhưng ở Việt Nam em vẫn chỉ là một “đứa trẻ tai dơi mõm chuột, không chịu học hành và tu dưỡng…” như tên khốn đại tá Minh lộng ngôn và ngu xuẩn nhận xét.

Khi cả thế giới coi Joshua Wong như một nhân vật có khả năng thay đổi vận mệnh của một quốc gia, thì ở Việt Nam, tên của em chắc cũng chẳng được mấy phụ huynh quan tâm và nhắc đến trong các bữa ăn của gia đình hàng ngày.

Trong khi cả thế giới hướng về Hong Kong và cầu mong cho những nỗ lực của họ đạt được thành quả, như một cách thể hiện sự ủng hộ, đồng cảm với niềm khát khao có được tự do, dân chủ đến từ các nước vẫn còn phải chịu cảnh độc tài thì trong các gia đình ở Việt Nam, cha mẹ vẫn không dám nói, dám bàn luận đến chính trị. Ở trường thầy cô cũng tuyệt đối không dám đả động đến chính trị. Ra đường, đa phần người dân trong xã hội coi chính trị là vấn đề nhạy cảm, nhắc đến chính trị mà thái độ lấm lét giống như đi buôn bạc giả.

Truyền thông Việt Nam khuyến khích giới trẻ chỉ nên quan tâm đến các thú vui tầm thường và nhạt nhẽo. Lôi cuốn họ vào các gameshow vô bổ, thiếu trí tuệ, mê hoặc họ bằng những hình ảnh trai xinh gái đẹp thành công và giàu có ở tận xứ Trung, Hàn…

Joshua Wong và “Phong Trào Dù Vàng” trong các cuộc biểu tình đòi Dân Chủ ởHong Kong

Lên mạng có những page được tạo lập thu hút cả nửa triệu thành viên, nhưng một trong các tiêu chí để được tham gia đó là tuyệt đối không được nói tới chính trị.

Nếu bạn muốn tham gia sinh hoạt trong một nhóm nào đó như hội đồng hương chẳng hạn thì bạn yên tâm là sẽ có người nhắc nhở nếu như bạn lỡ có ý muốn quan tâm và bàn luận sâu đến chính trị.

Vậy khi chính trị bị coi như vùng cấm, được ngầm hiểu như một thứ đặc quyền đặc lợi chỉ để dành riêng cho một tầng lớp nào đó, là con ngáo ộp dùng để doạ nạt từ người lớn đến cả trẻ em thì đương nhiên Joshua Wong sẽ không bao giờ có vị trí xứng đáng trong lòng các bạn trẻ xứ này.

Joshua Wong không bao giờ được coi như một tấm gương cho giới trẻ VN nhìn vào đó để mà học hỏi và phấn đấu.

Ở Việt Nam, bằng các tín hiệu được gửi đến từ ông bà cha mẹ, từ trường học, từ truyền thông và xã hội… giới trẻ hiểu rằng, chúng có thể được làm, được nói nhiều thứ, có thể thực hiện nhiều chuyện điên rồ, nhưng chỉ cần chúng đừng quan tâm và bàn đến chính trị là xong.

Và khi giới trẻ không biết, không quan tâm tới chính trị thì đất nước này làm sao có được tương lai?

Trong khi tuổi trẻ Hong Kong tự nguyện gánh vác vận mệnh của đất nước trên vai thì giới trẻ Việt Nam chỉ lo gánh vác, thoả mãn những kỳ vọng của cha mẹ mình giao phó.

Và khi kỳ vọng của cha mẹ cũng chỉ ở mức thấp nhất của tháp nhu cầu Maslow thì tất nhiên, thứ mà xã hội có được cũng chỉ là những sản phẩm “người” có giá trị tương đương như vậy mà thôi.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*