Chỉ ghi lại kỷ niệm đó đây. Nước Việt quê ta không lớn lắm vậy mà cũng chưa đi hết trọn một vòng
Nói gì đến ngàn xa thế giới, mộng hải hồ một thời tuổi trẻ đã chôn sâu huyệt mộ phù vân.
Viết như để lấp đầy khoảng trống, từ ngày bi hận. Phải xa xứ lìa quê, viết để chí tình bày tỏ những điều rất thật giữa đời này còn lắm dối gian.
Có những ân tình ngỡ như là sông nhỏ nhưng hóa ra là cả một đại dương. Có những cảnh quang đơn sơ mộc mạc nhưng hóa ra vĩ đại biết bao vì trong ấy chứa tình liên đới từ hai chữ đồng bào.
Viết không có nghĩa là vẽ hình bắt bóng tự tô son trát phấn cho mình, viết không có nghĩa là giấu đi những sai lầm tồi tệ, viết không có nghĩa là tự ru mình bằng những thành tích, chiến công tưởng tượng.
Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhất là khoa học nhân văn nhất định không thể chấp nhận những điều gian dối. Nếu chấp nhận thì có nghĩa là bán linh hồn cho quỷ.
Người viết không là văn thi họa nhạc sĩ chuyên nghiệp, người viết chỉ cố gắng giữ cho mình hai chữ sĩ phu dưới ánh sáng đời luôn luôn đảo ngược.
Tập tản mạn ký này được hình thành trong thời gian cả thế giới đang đắm chìm trong màu đen tang tóc từ dịch bệnh vũ hán. Tất cả tài liệu, hình ảnh thơ minh họa đều mạn phép các tác giả quen hay không quen để trích dẫn từ mạng lưới thông tin toàn cầu.
Chỉ biết trân trọng cám ơn tất cả những danh sĩ tài hoa đã truyền cho tôi cảm hứng ghi lại tập ký này.
“TAM KHÔNG” GỞI BẠN GẦN XA
Đã lâu rồi, từ ngày tôi biết sử dụng computer, biết đọc và viết meo, biết mò vô ông gú gồ tìm kiếm cô vung cô vít…thì cũng là ngày tôi bắt đầu mang bệnh “ngứa mồm ngứa miệng”, viết lách lung tung tả xung hữu đột bị ăn cà chua trứng thối dài dài hằng ngày miết rồi cũng…phát ớn phát tởn. Tính rằng xì tóp, thôi không gây sóng gió nữa, chỉ làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh để “choảng nhau”, theo đạo “tam không”, không thấy không nghe không nói thong dong tự tại thế mà vui.
Thế rồi, một hôm tình cờ mở cô còm ra sờ mó một hồi thì thấy cái phim “Good Morning Việt Nam” của Robin William ở Sài Gòn trước 75 ngày xưa,
Một niềm nhớ không tên chợt ùa tới như vũ bão. Nhớ Sài Gòn, nhớ anh em bạn bè đồng đội, nhớ ba lô súng đạn, nhớ quá khứ vãng lai, nhớ ông bà ông vải, từ niềm nhớ lung tung, nhớ miên man không tên đó, tôi chợt nảy ra ý nghĩ ừ nhỉ, sao mình không bắt chước Robin William, để mỗi buổi sáng mình gửi cho mọi người một niềm vui thoáng vài giây ngăn ngắn qua internet để gọi là “Good Morning” và cũng gián tiếp gửi lời thăm hỏi cũng như gián tiếp thông báo rằng mình vẫn mạnh giỏi, sáng vẫn còn thức dậy thấy ánh mặt trời và vẫn còn nhớ Huynh Đệ bằng hữu bạn bè xa gần. Thế là chương trình “Good Morning” của tôi bắt đầu đơn giản bởi một lời chào chúc mừng ngày mới, sau đó hoa hòe hoa sói, nêm nếm thêm tiêu hành tỏi ớt cho vui vui. Được năm ba hôm thấy nhàm nhàm khô khan, nên bày ra cái chuyện mời uống cà phê, ăn xíu mại hủ tiếu, thế là có người phàn nàn, sao cứ hủ tiếu cà phê hoài ớn bỏ mẹ, nào là tao thèm bún bò quá, tao nhớ mắm kho cá kèo quá, tao nhớ tô phở tái nước béo hành trần của Phở Tùng Đà Lạt quá, thế là “đẻ” ra cái chương trình “vòng quanh thế giới” từ đó. Ngày qua ngày thấy êm êm, không ai phản hồi, phản biện, phản pháo gì ráo…nên bắt đầu vẽ thêm rồng tô thêm rắn cho hấp dẫn. Từ đó tôi bắt đầu viết mà không cần phải lách nhưng cầu toàn nên phải đúng, không hư cấu, không cường điệu, quan trọng là phải người thật việc thật, nhất là những dữ kiện lịch sử mà cương ẩu là bị bề hội đồng ngay. Do đó tuy viết ngắn gọn, nhưng cũng phải mất nhiều thời giờ để tra cứu, so sánh, kiểm chứng lại có chính xác hay không, nhắm mắt theo Wikipedia của Việt Cộng hay dịch thuật theo Gú Gồ thì chỉ bán lúa giống.
Cuộc đời mỗi người giống như cuốn sách. Có những chương buồn bã, khổ đau nhưng cũng có những chương vui vẻ, hạnh phúc. Có những chương tẻ nhạt, chỉ muốn lướt qua thật nhanh, nhưng cũng có những chương thú vị, khiến người ta hào hứng, muốn đọc đi đọc lại. Dù thế nào, chúng ta cũng phải lật giở từng trang mới biết được điều gì đang chờ mình ở những chương kế tiếp. Mỗi người cũng giống một cuốn sách. Thử tưởng tượng mà xem, nếu là cuốn sách, chúng ta sẽ như thế nào?
Những bài viết hằng ngày của tôi giống như những trang sách, nhiều ngày nhiều tháng, tới một lúc nào đó nó trở thành một cuốn sách lúc nào tôi cũng không hay không biết.
Lev Tolstoy có câu danh ngôn thế này:
“Đọc một cuốn sách hay cũng như trò chuyện với người bạn thông minh”.
Vậy như thế nào là cuốn sách hay?
Trước tiên, đó phải là cuốn sách mang lại sự thích thú, nhưng cũng khiến người ta rung động. Nó mở ra một chân trời với bao điều mới lạ, giúp chúng ta học hỏi và trau dồi bản thân, thôi thúc hướng tới chân – thiện – mỹ. Một cuốn sách hay đem đến sự lạc quan và những suy nghĩ tích cực, giúp chúng ta xoa dịu trái tim. Khi gấp lại những trang sách, chúng ta cảm thấy bâng khuâng, bởi vẫn còn nhiều điều phải suy ngẫm. Mỗi cuốn sách có một câu chuyện và một số phận riêng, giống như con người vậy. Đôi khi, chúng ta cũng bí ẩn như cuốn sách chưa có lời giải, chênh vênh lạc lối giữa cuộc đời như những bản thảo gửi khắp nơi mà vẫn bị khước từ. Nhưng những cuốn sách hay, dù có bị từ chối trăm lần, đến cuối cùng vẫn được mọi người công nhận. Con người cũng thế, nếu chúng ta không nản lòng trước thất bại và luôn cố gắng nỗ lực, ắt có ngày thành công.
Và tôi cũng thế, mỗi một “Good Morning” mỗi buổi sáng của tôi là những suy tư góp nhặt vụn vặt của riêng tôi, dù tẻ nhạt hay thú vị, dù hay, hay dở nhưng nó là của chính tôi, tôi gửi theo gió ngàn bay đến với những người bạn thân quý bốn hướng tám phương để gọi là chia sẻ cùng nhau khi tôi còn hơi thở hằng ngày. Một mai tôi ra đi, thì nó vẫn ở lại, ở lại với bằng hữu, con cháu, chắc hẳn sẽ có người góp nhặt lại nó, gói ghém vào một quyển sách lưu bút nhỏ đốt thành tro mang về quê hương tôi rải khắp trên đồi Delta-Charlie, Như Lệ Tích Tường, Cổ Bi Hiền Sĩ, Tri Bưu Hạnh Hoa Thôn, nơi có hàng trăm đồng đội của tôi vẫn còn ở đó mà “anh không chết đâu anh” vì họ đợi tôi về.
Nhớ có hôm, tôi không được khỏe, thức dậy trễ nên làm “bổn phận” trễ, thường thì khoảng bốn năm giờ sáng là thức dậy, khoảng sáu bảy giờ là lên giàn phóng rồi, thời tiết làm long thể bất an dung nhan đảo lộn nên hỏa tiễn nạp đạn trễ đến hơn mười giờ trưa thì bị “phản pháo quấy rối” liền lúc năm (5) giờ sáng, 5:02 Am:
Chào Bạn Hiền,
Sáng sớm bên ly cà phê, không thấy …màu mè chớp chớp, những món ăn lạ, những thân hình rực lửa nhưng không dung tục….Thấy nhơ nhớ.
Thăm bạn (Mai Thanh Truyết), 11:23 Am.
Chào Bạn Hiền,
LUÂN VŨ HỒNG HOANG ĐÁ BỔNG HÓA TÂM HỒN …!
Tui chờ từ 5AM bây giờ mới thấy đây…
vì bận vziết!
Thăm Bạn (Mai Thanh Truyết)
11: 39 AM
Sáng hôm nay bình cà phê đã cạn
Đã ngồi thiền internet mỏi lưng
Không biết chờ gì mà lòng dạ cứ bâng khuâng
Khi nhận được mới biết đang chờ bài Sir Út.
Chắc tối qua Sir của mình… quá sức
Nhậu một mình mà cũng quắc cần câu
Cho nên sáng nay gọi dậy hơi lâu
Nên bài gửi sáng bây giờ trưa mới nhận
(Yên Sơn)
2:00 PM
Chào buổi sáng đã qua
Chờ tin hoài không thấy
Wake – up mau wake – up
Bia đã lạnh đang chờ
Mồi mỡ đâu rồi dzậy
Đến hẹn lạ lên bạn
Hởi già…
Túy Hà (Túy Lúy)
… Nhận tin nhắn mà vui vì như vậy có nghĩa là công sức và nỗ lực của tôi bấy lâu nay không đến nỗi bị vất vào sọt rác, tuy chẳng có giá trị gì nhiều đối với văn chương chữ nghĩa của nền văn học lưu vong hải ngoại, nhưng ít ra nó cũng mang lại đôi chút thư thái nhất thời xua đuổi bực dọc khó chịu khi phải đọc phải nghe những chuyện bát nháo nhiễu nhương của cuộc sống xô bồ nhan nhản trước mắt hằng ngày ở xứ lạ quê người này.
Những điện thư ngắn ngủi trên đây là những món quà, hay đúng hơn là những phần thưởng tinh thần quý giá đối với tôi, bồi đắp thêm cho tôi nghị lực phấn chấn để tiếp tục con đường của Robin William trước Tháng Tư Đen ngày xưa cũ ở Sài Gòn yêu dấu. Đường đi không khó, chỉ sợ là không kham nổi đoạn đường còn lại.
“TAM KHÔNG” GỬI BẠN GẦN XA
Đã lâu rồi, từ ngày tôi biết sử dụng computer, biết đọc và viết meo, biết mò vô ông gú-gồ tìm kiếm cô vung cô vít…thì cũng là ngày tôi bắt đầu mang bệnh “ngứa mồm ngứa miệng”, viết lách lung tung tả xung hữu đột bị ăn cà chua trứng thối dài dài hằng ngày miết rồi cũng…phát ớn phát tởn. Tính rằng xì tóp, thôi không gây sóng gió nữa, chỉ làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh để “choảng nhau”, theo đạo “tam không”, không thấy không nghe không nói thong dong tự tại thế mà vui.
Thế rồi, một hôm tình cờ mở cô còm ra sờ mó một hồi thì thấy cái phim “Good Morning ViệtNam” của Robin William ở Sài Gòn trước 75 ngày xưa. Một niềm nhớ không tên chợt ùa tới như vũ bão. Nhớ Sài Gòn, nhớ anh em bạn bè đồng đội, nhớ ba lô súng đạn, nhớ quá khứ vãng lai, nhớ ông bà ông vải, từ niềm nhớ lung tung, nhớ miên man không tên đó, tôi chợt nảy ra ý nghĩ ừ nhỉ, sao mình không bắt chước Robin William, để mỗi buổi sáng mình gửi cho mọi người một niềm vui thoáng vài giây ngăn ngắn qua internet để gọi là “Good Morning” và cũng gián tiếp gửi lời thăm hỏi cũng như gián tiếp thông báo rằng mình vẫn mạnh giỏi, sáng vẫn còn thức dậy thấy ánh mặt trời và vẫn còn nhớ Huynh Đệ bằng hữu bạn bè xa gần.
Thế là chương trình “Good Morning” của tôi bắt đầu đơn giản bởi một lời chào chúc mừng ngày mới, sau đó hoa hòe hoa sói, nêm nếm thêm tiêu hành tỏi ớt cho vui vui. Được năm ba hôm thấy nhàm nhàm khô khan, nên bày ra cái chuyện mời uống cà phê, ăn xíu mại hủ tiếu, thế là có người phàn nàn, sao cứ hủ tiếu cà phê hoài ớn bỏ mẹ, nào là tao thèm bún bò quá, tao nhớ mắm kho cá kèo quá, tao nhớ tô phở tái nước béo hành trần của Phở Tùng Đà Lạt quá, thế là “đẻ” ra cái chương trình “vòng quanh thế giới” từ đó.
Ngày qua ngày thấy êm êm, không ai phản hồi, phản biện, phản pháo gì ráo…nên bắt đầu vẽ thêm rồng tô thêm rắn cho hấp dẫn. Từ đó tôi bắt đầu viết mà không cần phải lách nhưng cầu toàn nên phải đúng, không hư cấu, không cường điệu, quan trọng là phải người thật việc thật, nhất là những dữ kiện lịch sử mà cương ẩu là bị bề hội đồng ngay. Do đó tuy viết ngắn gọn, nhưng cũng phải mất nhiều thời giờ để tra cứu, so sánh, kiểm chứng lại có chính xác hay không, nhắm mắt theo Wikipedia của Việt Cộng hay dịch thuật theo Gú-Gồ thì chỉ bán lúa giống.
Cuộc đời mỗi người giống như cuốn sách. Có những chương buồn bã, khổ đau nhưng cũng có những chương vui vẻ, hạnh phúc. Có những chương tẻ nhạt, chỉ muốn lướt qua thật nhanh, nhưng cũng có những chương thú vị, khiến người ta hào hứng, muốn đọc đi đọc lại. Dù thế nào, chúng ta cũng phải lật giở từng trang mới biết được điều gì đang chờ mình ở những chương kế tiếp. Mỗi người cũng giống một cuốn sách. Thử tưởng tượng mà xem, nếu là cuốn sách, chúng ta sẽ như thế nào?
Những bài viết hằng ngày của tôi giống như những trang sách, nhiều ngày nhiều tháng, tới một lúc nào đó nó trở thành một cuốn sách lúc nào tôi cũng không hay không biết.
Lev Tolstoy có câu danh ngôn thế này:
“Đọc một cuốn sách hay cũng như trò chuyện với người bạn thông minh”.
Vậy như thế nào là cuốn sách hay?
Trước tiên, đó phải là cuốn sách mang lại sự thích thú, nhưng cũng khiến người ta rung động. Nó mở ra một chân trời với bao điều mới lạ, giúp chúng ta học hỏi và trau dồi bản thân, thôi thúc hướng tới chân – thiện – mỹ. Một cuốn sách hay đem đến sự lạc quan và những suy nghĩ tích cực, giúp chúng ta xoa dịu trái tim. Khi gấp lại những trang sách, chúng ta cảm thấy bâng khuâng, bởi vẫn còn nhiều điều phải suy ngẫm. Mỗi cuốn sách có một câu chuyện và một số phận riêng, giống như con người vậy. Đôi khi, chúng ta cũng bí ẩn như cuốn sách chưa có lời giải, chênh vênh lạc lối giữa cuộc đời như những bản thảo gửi khắp nơi mà vẫn bị khước từ. Nhưng những cuốn sách hay, dù có bị từ chối trăm lần, đến cuối cùng vẫn được mọi người công nhận. Con người cũng thế, nếu chúng ta không nản lòng trước thất bại và luôn cố gắng nỗ lực, ắt có ngày thành công.
Và tôi cũng thế, mỗi một “Good Morning” mỗi buổi sáng của tôi là những suy tư góp nhặt vụn vặt của riêng tôi, dù tẻ nhạt hay thú vị, dù hay hay dở nhưng nó là của chính tôi, tôi gởi theo gió ngàn bay đến với những người bạn thân quý bốn hướng tám phương để gọi là chia sẻ cùng nhau khi tôi còn hơi thở hằng ngày. Một mai tôi ra đi, thì nó vẫn ở lại, ở lại với bằng hữu, con cháu, chắc hẳn sẽ có người góp nhặt lại nó, gói ghém vào một quyển sách lưu bút nhỏ đốt thành tro mang về quê hương tôi rải khắp trên đồi Delta-Charlie, Như Lệ Tích Tường, Cổ Bi Hiền Sĩ, Tri Bưu Hạnh Hoa Thôn, nơi có hằng trăm đồng đội của tôi vẫn còn ở đó mà “anh không chết đâu anh” vì họ đợi tôi về.
Đành nhìn hình mượn ý của người Nhật “tam không” chính là tất cả:
“bịt mắt để dùng tâm mà nhìn”,
“bịt tai để dùng tâm mà nghe”,
“bịt miệng để dùng tâm mà nói”.
Và cũng dựa ý này ghi tản mạn gần xa gửi ra cho bằng hữu và anh em chia lửa một thời.
Hôm qua chúng ta thưởng thức “chủ đề” ốc, hôm nay xin thưởng thức chủ đề “CUA”, bia cũng cua luôn, xem lại video “Thơ” của một Thi Sĩ cũng gốc lính mũ xanh lá cây (LLĐB) của tôi, nhà thơ Túy Hà.
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình Yên
Út Bạch Lan E22
1. Chả cuaVới người Việt, món ăn này có vẻ khá lạ, nhưng bạn rất nên thử một lần đấy. Miếng chả cua thơm giòn, thêm vị béo từ mayonnaise, vị cay của mù tạt, cực kì hấp dẫn. Chả cua chiên này dùng ăn kèm bánh mì hamburger thì hết ý!

Gỏi xoài trộn cua là một món ăn chống ngấy trong những bữa ăn gia đình hiệu quả. Xoài chua chua, ngọt ngọt kết hợp với thịt cua đầy dinh dưỡng, hấp dẫn.

3. Salad cua
Món salad cua này sẽ làm bữa ăn mùa hè của gia đình bạn thêm hấp dẫn hơn nhiều. Nếu đi du lịch và mua được nhiều cua hay ghẹ ngon về, ngoài hấp chị em có thể làm món salad nhé, sẽ rất ngon và hấp dẫn.
4. Cua rang me
Cua biển được luộc hay hấp chấm muối tiêu chanh là cách chế biến đơn giản và nhanh nhất ở nhà hay ở bãi biển. Nhưng cua rang me tuy hơi mất công chút xíu mà cũng dễ làm và là món ăn nổi tiếng thơm ngon hấp dẫn có đủ mùi vị, mặn của nước mắm, ngọt của đường, chua của me, cay cay của tiêu và mùi thơm đặc trưng, rất là… hao bia.
5. Bún riêu cua
Bún riêu là món ăn truyền thống Việt Nam, nay được bổ sung thêm xí quách trở nên hấp dẫn hơn nữa. Cùng trổ tài vào bếp.
6. Cháo cua
Cua là một loại hải sản ngon, giàu giá trị dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích. Với món ăn này, chỉ cần hương vị chính từ cua là đủ, bạn không cần phải cho thêm quá nhiều nguyên liệu hỗ trợ vào.

Súp cua với nhiều màu sắc bắt mắt của cua và các loại đậu, rau củ đi kèm, đặc biệt súp cua lại giàu chất dinh dưỡng và nhiều canxi rất tốt cho sự phát triển toàn diện cho bé cũng như là món ăn khai vị thích hợp cho các buổi tiệc.
Miến xào cua là món ngon, nhiều chất, tốt cho sức khỏe. Tối lười lười về lục tủ có gì ăn đó và đây là thành quả của 1 chút chăm chỉ.
9. Canh cua mồng tơi
Canh cua rất phù hợp cho những ngày hè vì mùi vị thơm ngon và đậm đà của nó. Canh cua mồng tơi có thể ăn kèm với cà pháo sẽ rất đưa cơm. Bữa cơm thanh đạm thay đổi khẩu vị cho cả nhà nào.
10. Mì ý sốt thịt cua
Mì Ý sốt thịt cua đơn giản, đủ chất mà chị em nên làm thử cho bữa sáng cả nhà nè! Sợi mì vàng, mềm, dai kết hợp với thịt cua đậm đà, hấp dẫn chưa từng thấy. Hãy chứng tỏ tay nghề vào bếp đi nào.
Út Bạch Lan, Houston, TX
Đúng 1 tuần sau 5 ngày tai họa do bão tuyết (Snowstorm) tàn phá kinh khiếp tại tiểu bang Texas…
Be the first to comment