Trương Sĩ Lương: Từ lò lửa Bắc Hàn… đến biển Đông. Ai chủ mưu?

Khi Thế Giới Mới đến tay quý độc giả xa gần với chủ đề: “Từ lò lửa Bắc Hàn… đến xâm chiếm Biển Đông”.

Ai chủ mưu?” Thật ra, không cần trả lời thì quý độc giả thường theo dõi thời sự, hẳn đã biết đó là “Chú Ba đỏ”, chứ còn ai nữa!

Tại sao ngày nay chú Ba đỏ lại hung hăng con bọ xít như vậy? Câu trả lời dễ ợt: cũng tại chú Sam mà ra. Bởi chú Sam dư sức hiểu câu “dưỡng hổ vi họa”, nhưng vì quyền lợi của đại cường Hoa Kỳ, theo “chiến thuật bất nhất” thời đó,  khiến ngày nay chú Ba đỏ mới có cơ hội bày mưu chuốc kế để tính chuyện chiếm ngôi siêu cường của chú Sam.

Đầu thập niên 70, nội các TT Nixon (CH) muốn chia rẽ giữa hai cường quốc CS Nga Tàu – vốn họ đã chống nhau từ giữ thập niên 60 — để thủ lợi và phá thế trận bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, nên TT Nixon đã đi đêm với Tàu cộng để chống bá quyền Liên Sô đang có tầm ảnh hưởng ở nhiều nước trong khu vực. Đúng vào thời điểm nhất cử lưỡng tiện, cần phải thực hiện để Nixon được tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2.

https://i2.wp.com/www.history.com/s3static/video-thumbnails/AETN-History_Prod/70/1012/History_Speeches_1097_Nixon_Trip_to_China_still_624x352.jpg

Phái đoàn của TT Nixon qua Tàu 1972

Với ý đồ đó, sau vài năm vận động, đi đêm, và khi thời điểm chín mùôi,  TT Nixon đã bay qua Tàu với một phái đoàn hùng hậu ngày 21-2-1972 để mở màn cho một vận hội ngoại giao mới. Mỹ với trong vị thế siêu cường, Trung Cộng (TC) với thân phận một cường quốc giàu về dân số hơn 900 triệu dân, nhưng lại là một nước yếu kém, lạc hậu về kinh tế.

Thông cáo chung ký ngày 27/2/1972 gồm các điều khoản chính. Hai nước chấm dứt tình trạng thù địch; Mỹ công nhận chính sách một nước Trung Hoa, thừa nhận Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng) là đại diện duy nhất tại Liên Hiệp Quốc, thay thế vị trí của Đài Loan. Mỹ sẽ thiết lập cơ quan đại diện thương mại để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Mỹ – Trung. Mỹ sẽ giảm dần việc rút quân và bán vũ khí cho Đài Loan.

Cùng với Thông cáo chung Thượng Hải (lịch sử) ký lần thứ hai và thứ ba (ký năm 1979 và 1982) đã tạo khuôn khổ tốt cho quan hệ Mỹ – Trung. Đối với Đài Loan, tuy bị Mỹ vì quyền lợi mà bỏ rơi, phản bội đồng minh, nhưng một điều không thể chối cãi được là tính đến hiện tại Đài Loan vẫn là một đảo quốc tự trị, gần như một quốc gia tự do, dù họ không được Liên Hiệp Quốc công nhận. Đối với Đài Loan, Hoa Kỳ công nhận là một tỉnh nhỏ của TC, nhưng Hoa Kỳ phản đối việc dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

Chuyến đi đặt nền móng cho việc bình thường hóa quan hệ Trung-Mỹ 1/1/1979 sau này, đã tạo nền tảng cải cách và mở cửa của TC.  Cũng nhờ vào quan hệ với Mỹ, thị trường Mỹ mà TC đã trở thành cường quốc số 2 về kinh tế của thế giới ngày nay. Có phải Mỹ đã “dưỡng hổ vi họa” hay không? (*)

Nỗi đau của Việt Nam Cộng Hòa

Hồi 1972, khi hay tin ông Nixon đi Bắc Kinh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hết sức e ngại. Ông biết Mỹ đưa quân vào miền Nam Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng Đỏ từ Trung Cộng lan tràn tới các nước khác. Đó là theo Học thuyết Domino từ thời Tổng thống Eisenhower:  “Nếu để miền Nam sụp đổ thì những quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng đổ theo như những quân bài domino.”

https://i0.wp.com/cdn.nixonlibrary.org/01/wp-content/uploads/_sqsp/1437153132917_1273-27-560x376.jpg?resize=622%2C418&ssl=1

TT Thiệu & TT Nixon

Khi TT Nixon đi Bắc Kinh bắt tay với Mao Trạch Đông thì miền Nam không còn là “tiền đồn của Thế giới Tự Do” nữa,  khiến TT Nguyễn Văn Thiệu thông báo sự lo ngại của Việt Nam Cộng Hoà cho phía Mỹ. Nhưng TT Nixon đã trấn an TT Thiệu bằng một bức thư đề ngày 31 tháng 12 năm 1971: “Ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thoả thuận nào tại Bắc Kinh nếu nó phương hại tới các quốc gia khác, hoặc về những vấn đề có liên hệ tới các nước khác… “Ngài có thể tiếp tục tin cậy vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong những nỗ lực hầu đem lạ hoà bình cho Việt Nam và xây dựng nền thịnh vượng mới cho nhân dân Việt Nam.

Thế nhưng,  theo chính TT Nixon viết lại trong hồi ký của ông thì trong những ngày viếng thăm TC từ 21 tới 28 tháng 2 năm 1972, ông đã nói với Chu Ân Lai: “Giả sử như tôi có thể ngồi đối diện với bất cứ ai là người lãnh đạo Bắc Việt Nam, và giá như hai bên có thể thương thuyết một cuộc ngưng bắn, trả lại tù binh cho chúng tôi, thì tất cả quân đội Mỹ sẽ được triệt thoái khỏi Việt Nam trong vòng sáu tháng kể từ ngày đó”. (*)

Thế là miền Nam VN bị bàn tay lông lá bán đứng kể từ đó.  Ngày 30-4-75 chỉ là ngày bàn giao miền Nam Tự Do một cách oan nghiệt cho CSBV,  thế thôi!.  Quân dân VNCH chỉ có thể thét lên một tiếng thống hận cho vận mệnh nghiệt ngã của dân tộc Việt. Đó chính là “nguyên nhân và hậu quả của ngày nay, hơn 42 năm sau,  đất nước và người dân Việt Nam phải sống đọa đày trong địa ngục, dưới sự cai trị tàn độc của một lũ cộng sản bán nước cho Tàu Cộng.”

Chính Trị Thế Giới?

Tưởng cũng cần nhấn mạnh: Lịch sử chính trị thế giới luôn bị chi phối bởi ý tưởng cân bằng quyền lực giữa các nước lớn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc ở phương Đông, cho tới kỷ nguyên hiện đại, nhiều điều đã đổi thay,  nhưng bản chất của chính trị thế giới vẫn không thay đổi.  Mức độ chiến tranh từng giai đoạn có thể khác nhau, nhưng đó vẫn là cuộc đấu tranh quyền lực giữa các cường quốc.

Thế kỷ thứ 20 bị tàn phá bởi vì hai cuộc thế chiến đẫm máu, đó là hậu quả của những giằng xé quyền lực giữa các cường quốc. Tới giai đoạn chiến tranh lạnh giữa Nga + Tàu và Mỹ  lại là một mặt khác của cuộc xung đột quyền lực, thế giới chuyển từ đa cực trước Thế Chiến thứ II thành lưỡng cực trong chiến tranh lạnh.

Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều người cho rằng thế giới sẽ là đơn cực do Mỹ chi phối. Nhưng với sự trỗi dậy của Trung Cộng, chính giới cho rằng rồi sẽ lại quay về lưỡng cực Mỹ – Trung. Đa số thức giả kết luận rằng thế giới đang ở đa cực với Mỹ, Trung Cộng, Liên Minh Châu Âu, Nga và nhiều nhóm các quốc gia khác đang nổi lên. Nhưng dù sao đi nữa, nếu đã nói tới lưỡng cực hay đa cực là nói tới sự cạnh tranh trực tiếp giữa các cực ấy với nhau.

Về lý thuyết, nhiều bình luận gia cho rằng luôn có sự phân cực cạnh tranh thuộc về trường phái hiện thực. Họ xem thế giới luôn luôn tồn tại chiến tranh giữa các quốc gia vì lợi ích vị kỷ, trong đó các thế lực luôn sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để chèn ép các thế lực khác. Nói như Stalin sau thế chiến II thì: “Ai cũng sẽ áp đặt hình mẫu hệ thống của mình ở phạm vi quân đội của mình có thể với tới. Không thể nào khác được.”

Ngược lại, Hoa Kỳ đã nhìn nhận thế giới một cách ôn hòa và hợp tác nhiều hơn, thế nhưng sau biến cố “911” mà Hoa Kỳ phải đối đầu với đám khủng bố Al Qaeda và Taliban ở Trung Đông và Nam Á, đưa quân lật đổ Saddam Hussien của Iraq, khiến chính giới cho rằng,  tính chất “kiêu ngạo” và đôi khi “hiếu chiến”như kiểu TT Bush (con) đã làm hỏng khuôn mặt dân chủ, vì không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác.

Nếu chúng ta quay về khoảng thời gian đầu thế kỷ 20, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Wilson lúc đó cũng nhiều lần tuyên bố về viễn kiến thành lập một Hội Quốc Liên — tiền thân của Liên Hiệp Quốc sau này  — với hy vọng sẽ ngăn chặn được tất cả các cuộc chiến tranh. Trên đường tới hội nghị hòa bình, một cố vấn đã hỏi tổng thống Wilson, liệu ông có nghĩ rằng kế hoạch đó sẽ hoạt động hay không, Wilson đã đáp ngắn gọn: “Nếu nó không hoạt động thì cũng phải làm cho nó hoạt động.” TT Wilson đã đem mong muốn chủ quan của mình áp đặt cho trật tự thế giới và kết quả đương nhiên trái với ý ông.

Lịch sử thế kỷ 20 sau khi ông phát biểu câu nói ấy đã chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới thứ II khủng khiếp hơn,  và rất nhiều cuộc xung đột khác,  mà Liên Hiệp Quốc chỉ “biết đứng ngó”. Do đó, chúng ta có thể thấy trong lãnh vực chính trị, giữa lý tưởng và hiện thực, giữa những điều mong muốn và những điều không muốn luôn có một khoảng cách lớn xảy ra. (*)

Sau khi khối CS quốc tế sụp đổ

Sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ.  Liên Sô, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản cũng tan tành vào đầu thập niên 1990,  15 cộng hòa của Liên Sô tách rời và trở thành 15 tiểu quốc. Cộng Hòa lớn nhất là Nga, nơi còn nhiều kho vũ khí nguyên tử và hệ thống vũ khí chiến tranh quy ước vẫn duy trì và phát triển cho tới ngày nay. Dưới thời TT Putin, vẫn là chế độ “độc tài cộng sản mà không cộng sản”, nhưng cái hay của ông vẫn là một lãnh tụ lão luyện, có chỗ đứng trên chính trường thế giới về cả hai mặt chính trị và quân sự.

Thật sự Putin không đối đầu trực tiếp với hai cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Iraq và A Phú-hãn, nhưng mặt khác, ông luôn luôn nuôi ảnh hưởng khá nặng tại Iran và Syria để tìm cách đấu đầu với Do Thái (Isreal) và Hoa Kỳ khi cần. Đáng kể nhất là Nga giúp Iran xây các nhà máy điện nguyên tử nhiều năm trước. Nhưng gần đây Liên Hiệp Quốc cho rằng việc Iran thử hỏa tiễn tầm xa mới đây đã phá vỡ hiệp định trước đó nhằm ngăn chặn quốc gia Hồi giáo này phát triển các dự án vũ khí mang đầu đạn Nguyên tử. Trong khi Iran vẫn luôn bác bỏ cáo buộc cho rằng họ sản xuất vũ khí nguyên tử và khẳng định hỏa tiễn của Iran không bao giờ thiết kế có gắn vũ khí Nguyên tử.

Cuộc diện thế giới luôn luôn rối răm như thế đó. Những quốc gia trỗi dậy, thường hay gây hận thù với láng giềng,  vẫn luôn luôn tìm đồng minh cường quốc để dựa thế đứng. Ngược lại, thì cường quốc bảo bọc cho họ cũng luôn có điều kiện cho đàn em thi hành công tác gây rối khi cần. (**)

Bao giờ Mỹ có thể đánh Bắc Hàn?

https://i2.wp.com/cdn.hispantv.com/hispanmedia/files/images/thumbnail/20161223/00035091_xl.jpg?resize=670%2C377

Ai đứng đằng sau ba đời họ Kim? Số một là Trung Cộng, số 2 là Nga. Bắc Hàn là quốc gia nghèo khổ, thiếu ăn, hằng triệu trẻ con chết vì đói được báo cáo hơn chục năm qua. Một mặt, là chế độ khắc nghiệt tàn bạo nhất hành tinh hiện nay,  có người còn cho rằng Kim tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng bên tàu ngày xưa. Mặt khác, nước này luôn bị Liên HIệp Quốc cấm vận từ mấy chục năm qua vì luôn luôn gây rối bằng cách thử phi đạn tầm ngắn, tầm xa.. thử nguyên tử liên tục… đe dọa nặng nề 2 nước láng giềng là Nam Hàn và Nhật Bản. Đồng thời to gan đe dọa luôn cả Hoa Kỳ,– cường quốc đồng minh của 2 nước mà Bắc Hàn luôn luôn đe dọa — cho nếm mùi phong xạ nguyên tử. Bắc Hàn Nghèo, đói, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thiếu thốn về mọi mặt. Vậy thì tiền đâu mà xây dựng quốc phòng rầm rộ như thế?

Chính TT Trump đăng trên Twitter vào tuần trước rằng “Mậu dịch giữa Trung Cộng và Bắc Hàn tăng gần 40% trong quý đầu tiên. TC đang hợp tác với chúng ta đây sao — nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng!”

TT Trump cũng đăng vài dòng tweet khác ngụ ý bất mãn với cách chơi đường lòn của TC: “Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một số thỏa thuận mậu dịch tệ nhất trong lịch sử. Tại sao chúng ta phải tiếp tục giao dịch với những nước không giúp đỡ chúng ta.” Sự thật, TC chiếm đến 90% trao đổi mậu dịch chính thức với Bắc Hàn và là nguồn cung cấp dầu lớn nhất cho Bình Nhưỡng.

Bên cạnh những dữ kiện mà thế giới biết về việc giấu mặt của họ Tập, theo giới thạo tin, trước ngày diễn ra Hội nghị G20 ở Đức quốc, Tập đã ra sức tung đòn để buộc Trump phải ngồi vào bàn thương lượng về Bắc Hàn, Biển Đông và Thương mại. Tập đã tung đòn (1)  bằng cách bật đèn xanh (chơi điếm) cho Bắc Hàn thử phi đạn tầm xa, vào ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ để dằn mặt;  và (2) Tập bay sang Nga gặp Putin tuần trước đó để phân hóa giữa Putin và Trump tại Hội Nghị G20. Thế nhưng đòn thế của Tập tung ra đã không hữu hiệu đối với Trump.

Theo giới quan sát chính trị thì Putin và Trump đã có cuộc gặp được cho là rất nồng ấm tại Hội nghị G20! Ngoại trưởng Tillerson cho biết cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phải bước vào hối thúc đôi bên kết thúc. Cũng theo ngoại trưởng Tillerson thì nhiều vấn đề đã được hai vi thảo luận một cách sôi nổi, cởi mở và chân thành. Trong khi đó thì mặt của Tập lúc nào cũng nặng nề và lộ rõ một tâm trạng bất an.

Có người nhận xét, đến với Hội Nghị G20, Tập cố gắng thể hiện mình như là một nhà lãnh đạo của một siêu cường kinh tế và quân sự mới nổi trong thế kỷ 21, nhưng thực chất đã không thể che giấu được tâm trạng sợ hãi và bất an khi thấy có nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới xa lánh Tập, vì tình trạng Trung Cộng gian lận thương mại và bành trướng ở Biển Đông. Nhất là khi phải chứng kiến Trump và Putin hội đàm, bắt tay nồng ấm với nhau. Trump và Putin càng bắt tay nồng ấm bao nhiêu thì sự hoảng sợ và thất bại của Tập càng lớn lên bấy nhiêu.

TT Trump Nga và Trung Cộng?

https://i1.wp.com/cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/Donald-Trump-Xi-Jinping-Vladimir-Putin-Kim-Jong-un-North-Korea-missile-test-war-China-russia-792746.jpg

Thực ra, từ lâu chính quyền của Trump đã muốn đàm phán với Nga để đập Trung Cộng, nhưng do xảy ra vụ điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ nên Trump chưa thể đàm phán được với Putin. Đến nay thì cuộc điều tra cũng chẳng có bằng chứng gì rõ ràng về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ nên Trump đã có thể bắt tay với Putin để đập Tập mà không còn phải e ngại. Điều này chắc chắn sẽ làm cho Tập phải hoảng sợ khi thấy quan hệ Mỹ – Nga nồng ấm.

Nếu như quan hệ Mỹ – Nga trở nên nồng ấm với những thỏa thuận đã đạt được trong của hội đàm tại Hội Nghị G20 thì có nghĩa là liên minh Nga – Trung sẽ phải tan rã. Người ta thừa biết đứng đằng sau Bắc Hàn là TC, và TC muốn kéo Nga vào cuộc để tiếp tục hậu thuẫn cho Bắc Hàn. Giờ Nga bắt tay với Mỹ thì có nghĩa là TC phải lo một mình. Thực ra thì phía Nga cũng đã muốn đàm phán với Mỹ lâu rồi, nhưng nay mới có cơ hội.

Nếu Mỹ muốn đánh Bắc Hàn thì không khó khăn lắm, nhưng có lẽ Mỹ e rằng nếu đánh Bắc Hàn thì có thể liên minh Nga – Trung sẽ nhảy vào tham chiến giúp Bắc Hàn,  nên Mỹ chưa vội hành động. Đến nay nếu đã có những thỏa thuận Mỹ – Nga thì chắc chắn Mỹ sẽ hành động. Người ta cứ nghĩ đối thủ của Mỹ là Bắc Hàn nhưng thực sự TC mới là đối thủ của Mỹ, vì TC đang muốn trở thành một siêu cường về kinh tế và quân sự. Thái độ như vậy buộc Mỹ phải đối phó.

Vì thế, trận chiến ấy có những lý giải như vầy: Khi Mỹ đánh Bắc Hàn mà TC không giúp Bắc Hàn thì mất đàn em, mất mặt.  Ngược lại, nếu TC tham chiến giúp Bắc Hàn thì sẽ bị thế giới lên án và Mỹ sẽ có lý do đưa ra lệnh cấm vận TC. Nếu bị thế giới lên án và bị Mỹ cấm vận thì nền kinh tế của TC sẽ sụp đổ ngay tức khắc, và lúc đó TC cũng chẳng còn sức mà vươn ra Biển Đông. TC sẽ sụp đổ và các nước như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông sẽ có cơ hội giành độc lập khỏi bàn tay độc ác của TC. Nếu được như vây thì Thế Giới sẽ thở phào vì Mỹ loại được con rắn độc Trung Cộng. (**)

Nhận định tình hình VN trong những ngày sắp tới:

1) Vai trò của TC: vẫn tung hỏa mù khi thế này, khi thế khác, nhưng sự thật là đang nắm chặt đảng CSVN về kinh tế, quân sự và nhiều mặt khác để tiếp tục Hán hóa, một cách thâm độc là giết lần mòn 90 dân Việt bằng hóa chất, môi trường và môi sinh mà không cần tới súng đạn.

2) Trước tình hình rối như tơ vò của nội bộ cộng đảng VN, nhưng đám thái thú này vẫn đàn áp tôn giáo, bắt bớ, giam cầm, giết người vô tội… những thành phần chống TC và triệt tiêu thanh phần tuổi trẻ đang đứng dậy đòi dân chủ hóa chế độ.

3) Giả vờ đánh tháo việc bất đồng về quân sự với Tàu cộng để lừa mị dân  nhằm giảm sự cương quyết chống đảng CSVN của các phong trào chống Tàu diệt VC đang nổi dậy.

Có nguồn tin, chưa kiếm chứng, CSVN đang tung tin dụ “Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh” ra sao?  Chúng tôi sẽ bàn vào kỳ tới.

https://i0.wp.com/pacificpower.com/wp-content/uploads/2016/03/144182615.jpg?resize=784%2C461

Vài dữ kiện quan trọng đã xảy ra trong 2 tuần qua tại Biên Đông:

  • Hoa Kỳ đã đưa chiến hạm hải quân USS Colorado vào Cam Ranh. Đồng thời, hôm thứ Sáu 7/7 xác nhận hai chiếc B-1B Lancer từ Căn cứ Không quân Andersen ở Guam, đã bay tới Biển Đông vào lúc TT Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch TC Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.
  • Việc đưa máy bay ném bom tới biển Đông diễn ra chưa đầy một tuần sau khi tàu chiến USS Stethem đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc Quần đảo Hoàng Sa để thực thi hoạt động “tự do hàng hải” là thái độ cứng rắn với TC.
  • Ngày 10/7, nhóm chiến hạm của Mỹ do hàng không mẫu hạm (HKMH) USS Nimitz Hoa Kỳ dẫn đầu đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ và Nhật Bản. Hải quân Mỹ nói các cuộc tập trận sẽ giúp ba nước đương đầu với các mối đe dọa hàng hải trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, tức là TC.
  • Xem ra những hoạt động trong thời gian qua của hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông dường như là muốn gởi một tín hiệu và dằn mặt TC là không nên tạo áp lực nặng nề ở biển Đông.

Vấn Đề Đối Đầu Biển Đông

Tâm điểm đối đầu cạnh tranh Trung-Mỹ hiện nay chính là Biển Đông, mặc dù Biển Đông có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhiều quốc gia khác.

Việc cả TC và Mỹ đều cứng rắn, không nhân nhượng nhau, nổi bật nhất là việc tạo đảo nhân tạo và tìm cách giải thích luật quốc tế theo cách riêng, cho thấy rõ, đối với TC, Biển Đông là biển sống chết trong Tứ Hải của Bắc Kinh. Do đó, việc kiểm soát, khống chế Biển Đông mang ý nghĩa lộ đồ duy nhất để TC trở thành siêu cường thế giới.

Đối với Mỹ, việc “mất” Biển Đông, tức để TC kiểm soát và khống chế vùng biển quan trọng này, thì vị trí siêu cường số 1 thế giới của Mỹ bị lung lay nghiêm trọng. Sự an toàn của 40% tổng vụ thương mại, 50% nguồn năng lượng nhập cảng thế giới đi qua khu vực Biển Đông,  nguyên tắc tối thượng về tự do hàng hải – nguyên tắc mà nhờ đó Mỹ đã phát triển và duy trì vị thế siêu cường, là vấn đề tối quan trọng.

Các diễn giải luật quốc tế theo cách riêng của TC về quy chế đối với đảo không người ở, thành quy chế đảo có người ở,  và nếu không bị “ngăn chặn” thì có thể đưa đến các diễn giải khác nữa về luật quốc tế.

Rõ ràng, các lợi ích quốc gia, lợi ích sống còn của cả TC và Mỹ ở Biển Đông là quá lớn và hai bên có rất ít dư địa để thỏa hiệp. Tuy nhiên, việc chiến hay hòa, hoặc hình thức giải quyết xung đột lợi ích ở khu vực này ra sao đều do Trung-Mỹ quyết định.

Lời Kết

Image result for kim jong un

Chú Kim Ủn Bắc Hàn mới hơn 30 tuổi ngoài mà độc ác,  tàn bạo còn hơn những bạo chúa ngày xưa. Ngoài việc giết chết thuộc cấp hàng loạt không gớm tay. Kể từ khi lên ngôi bạo chúa, y tiếp tục bỏ đói, hành hạ hàng triệu người dân sống trong nỗi sợ hãi, phải kéo lê cuộc sống cơ cực như đang lơ lửng ở thời thượng cổ của loài người.

Chú Kim Ủn tiếp tục noi gương cha, ông theo chủ nghĩa Mác Lê, khiến cho xã hội ngày càng tan hoang, con người sống như thời nô lệ, họ bị bịt tai, bịt mắt dưới chính sách bế quan tỏa cảng của chế độ độc tài sắt máu. Trong khi nhân loại đang hưởng tự do dân chủ trước nền văn minh tin học khắp nơi trên mặt địa cầu, nhất cử nhất động đều được đồng loại đánh “phèng la” can thiệp cứu người, thì những tên độc tài, máu lạnh như Kim Ủn và tập đoàn cai trị vẫn nhởn nhơ sống trên nỗi khổ đau nghiệt ngã của người dân đồng chủng.

Còn tập đoàn bạo chúa CSVN thì sao? Có khá hơn Kim Ủn không? Câu trả lời cũng dễ như ăn cơm vậy thôi. Đám này chỉ khác hơn đám Kim Ủn là có tài quỳ gối trước quan thầy, xin làm nô tài, dâng biển, bán đất cho TC để vinh thân phì gia. “Bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi,” là xong.

Nam Hàn, một quốc gia văn minh nổi tiếng ngày nay, họ vươn lên giàu mạnh, người dân sống trong tự do dân chủ là nhờ giao du với Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua. Còn Bắc Hàn, quả thật, “nhờ 3 đời” chạy theo Tàu, theo Nga nên ngày nay được sống thời đồ đá “người không ra người, khỉ không ra khỉ”.

Nam Hàn bao nhiêu năm nay vẫn tìm cách để cứu người anh em ruột thịt ra khỏi kiếp lầm than, nghiệt ngã, nhưng không làm được! Nay thì cơ hội đã đến… bình địa Bình Nhưỡng là cứu dân tộc, giải phóng người anh em Bắc Hàn đang sống trong địa ngục hơn nửa thế kỷ qua. Rán lên! Còn dân tộc Việt Nam thì ai cứu họ đây? Chắc chắn 90 triệu người Việt quốc nội đã có câu trả lời.

Trương Sĩ Lương

Tham khảo: (*) (**) Wikipedi, The Diplomat, Fox News, Voa

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*