Trương Sĩ Lương: Người Đàn Bà Ra Đi, hay Còn ai chưa Khổ? Kỳ 4

CHƯƠNG 4

Đọan đời nghiệt ngã

Ngày rời Hong Kong, từ giã những người quen thân còn kẹt lại, Thúy cảm động đến chảy nước mắt. Hầu hết những người trong trại đã đến tiễn đưa nàng và nhắn nhủ đủ điều. Gần nửa năm sống lây lất ở Hong Kong, Thúy đã trở thành quen thuộc với cuộc sống ấy, ít ra sống chung với những người đồng cảnh ngộ, Thúy cũng tìm được một an ủi cho chính tâm hồn mình.

Ngồi trên chuyến bay xuyên đại dương đi Mỹ,  lòng Thúy cảm thấy hồi hộp lạ thường, buồn vui lẫn lộn, có lúc đầu óc bồn chồn và muốn vỡ tan như những chiếc bong bóng bằng xà bông khi được thổi lên không. Thúy ưu tư đủ mọi thứ chuyện: cuộc sống mới với một tương lai mù mịt, làm gì để nuôi con? Quê người đất lạ, làm sao để tháo gỡ được tình yêu mà Cung đã dành trọn cho nàng, nó như một sợi dây vô hình thắt buộc gỡ không ra.

Trong một thoáng suy nghĩ, Thúy có cảm tưởng như mình đang trên đường về nhà chồng, một người chồng bất đắc dĩ, một người tình cưu mang và luôn luôn mưu cầu hạnh phúc cho Thúy, nhưng chẳng bao giờ nàng có thể chấp nhận để ngẩng mặt nhìn đời một cách tự nhiên. Thúy tưởng tượng đến một ngày nào đó, trong đám đông của một bữa tiệc, trước mặt bạn bè quen biết, Cung có thể giới thiệu: đây, nhà tôi. Còn Thúy, làm sao để chối bỏ. Làm thinh và chấp nhận thì lương tâm của một con người như Thúy có cho phép nàng chấp nhận hay không? Bỗng dưng Thúy cảm thấy có lỗi với Cung, nghĩa là nàng đã mang đến những khổ đau, khó xử cho chàng, cho mình. Thúy như lạc vào những suy tư lẩm cẩm.

“Mình đang ở đâu đây? Sẽ đến nơi nào đây? Phải chăng là một đoạn đường mới, một ngả rẽ mới của một người đàn bà ra đi lưu lạc xứ người”.

Ðang miên man suy nghĩ thì có tiếng người phi công báo cáo nhiệt độ, yêu cầu thắt dây an toàn để sửa soạn hạ cánh ở Honolulu. Thúy cố nhắm mắt xua đuổi những ý tưởng mâu thuẫn ập tới một cách mãnh liệt trong đầu óc nàng. Nàng cố gắng vận dụng não bộ để quay về với hiện thực, nhưng không thể được. Hình ảnh Cung với cuộc sống mới, một chân trời mới; rồi hình ảnh Hãn, người chồng khổ đau của trại tù, của họng súng như một bức tranh sống, của những người thân yêu trong quãng đời đi qua cứ hiện ra chập chờn trước mắt nàng. Hình ảnh quê hương rã nát, những buổi chiều mùa đông giá rét, người dân xác xơ bữa đói bữa no lại nhảy múa trước mắt nàng. Hình ảnh khổ đau xanh xao, bệnh hoạn của những đứa bé lạc loài, đói khổ sau chiến tranh cứ hiện ra, hiện ra… Quê hương đổ nát, quê hương điêu tàn, quê hương của một địa ngục, quê hương của lưu đày. Chao ôi!

Tuấn ngủ li bì từ khi máy bay cất cánh, Thúy thức con dậy và nói:

— Con dậy coi mình sắp đến Hawaii rồi nè?

Tuấn mở mắt nhìn mẹ, hỏi:

— Hawaii là đâu vậy mẹ?

— Là một tiểu bang có nhiều hòn đảo của nước Mỹ ở Á châu đó con.

– Nước Mỹ to bự quá mẹ hả.

– Rồi con sẽ biết nhiều nữa về nước Mỹ.

Ðáp xuống phi trường Honolulu, hai tiếng đồng hồ sau mẹ con Thúy lại leo lên phi cơ để tiếp tục cuộc hành trình qua đất liền của nước Mỹ. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, Thúy cũng không còn nhớ nàng đã ngồi trên phi cơ bao lâu rồi. Chân tay nàng cứ như co quắp vì không quen ngồi lâu, hết nhìn đồng hồ lại nhìn mấy cô tiếp viên hàng không vừa đẹp vừa dịu dàng. Thúy lại nghĩ tới quê nhà và thân phận của những thiếu nữ Việt Nam mà thương. Cũng là con người, sao người ta lại văn minh đẹp đẽ như thế! Còn dân mình biết đến bao giờ mới được ra khỏi bóng tối, tù ngục!

Thúy giật mình vì tiếng người phi công lại thông báo nhiệt độ, hướng dẫn thay đổi chuyến bay cho hành khách, Thúy chỉ nghe và hiểu được ít phần… Máy bay sà xuống phi trường San Francisco. Nhìn qua cửa kiếng, Thúy thấy hồi hộp. Cái thành phố Cựu Kim Sơn nổi tiếng này Thúy đã đọc sách, coi phim không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nàng mới thấy nó vĩ đại thật…

Xuống máy bay, lại ngồi chờ ở phi trường gần hai tiếng, Thúy dẫn Tuấn ra ngoài Terminal. Trời chiều gió lạnh, thổi từ hướng núi đồi. Nhìn mọi người lui tới tấp nập, cách phục sức của họ, cảnh bày biện của một xã hội văn minh, Thúy buồn cho quê hương đất nước mình, không biết bao giờ dân tộc Việt mới xây dựng được một phi trường, một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như đất nước người. Thúy lại suy nghĩ, nhìn lại thân phận mình trên đất khách càng cảm thấy lo lắng, hồi hộp.

Nước Mỹ phồn thịnh quá, tiện nghi quá, nhưng xa lạ quá! Nàng cảm thấy mình như lạc vào thiên đường của một cảnh giới nào đó. Nghe nói người Tàu đã ở nơi thành phố nầy hơn cả trăm năm, mấy đời người rồi, đã mọc gốc, mọc rễ và dĩ nhiên họ đã có thể tạo niềm vui trong cái thế giới đại đồng nhưng rất ư là riêng biệt của họ. Còn người mình, vừa chân ướt chân ráo trên phần đất phì nhiêu này, không biết có chịu đoàn kết để giúp nhau xây dựng cuộc sống mới trong những ngày lưu lạc hay không? Hay vẫn tính nào tật nấy: chia rẽ, đố kỵ, ôi thôi nhức đầu quá!

Lại leo lên máy bay để về với Cung và gia đình Lan. Những ngày sắp tới sống chung với Lan không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Hình ảnh tội nghiệp của Hớn khi chia tay lại hiện ra. Những lời nhắn nhủ, tiễn đưa nàng lên xe buýt như vẫn còn đó:

— Nếu được đi Mỹ, thế nào Hớn cũng tìm cách để về gần chị sống cho có bà con. Hớn bây giờ chẳng còn người thân, hy vọng chị sẽ không từ chối tấm lòng chân thật của Hớn. Chị đi, đã để lại nhiều cảm mến cho Hớn và chắc chắn nhiều người khác cũng cùng một tâm trạng như Hớn.

Thúy cảm động nắm tay Hớn an ủi như một người chị:

— Quả đất tròn, có ngày chị em mình sẽ gặp nhau. Hãy cố gắng để phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn này là được.

Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Hớn:

— Ðến nơi là viết thư liền, trông lắm nghe chị?

— Sẽ viết mà, đừng lo!

Hớn vòng tay qua vai Thúy, một tay vò đầu Tuấn:

— Cho Hớn gởi lời thăm anh Cung, chị Lan và Bé Lớn, Bé Nhỏ. Chị nhớ đưa thư cho chị Lan và đừng quên nhắc chị ấy làm bảo lãnh cho Hớn.

— Chắc chắn thế nào chị em mình cũng gặp lại nhau mà. Thúy nói.

Có lẽ Hớn đã biến thứ tình yêu mà chàng ôm ấp trong lòng một chiều bấy lâu nay, giờ trở thành tình bạn. Thúy vẫn thường lý luận với Hớn rằng, một tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ rất khó giữ, khó thực hiện, nhưng nếu giữ được thì chắc chắn sẽ lâu bền hơn một tình yêu vì hoàn cảnh đưa đến. Tình đến tình đi, ghét bỏ, hận thù, nhưng tình bạn thì mãi mãi vẫn còn.

oOo

Ði đón Thúy ở phi trường Dallas-Fort Worth, ngoài ông An, Cung, Bé Lớn, Bé Nhỏ, còn có cả ba cha con ông Ðầy tháp tùng. Gần tới 12 giờ khuya hai mẹ con Thúy mới lủi thủi bước ra từ cửa phi cơ. Thúy hồi hộp và mang một tâm trạng buồn vui lo lắng lẫn lộn rất khó diễn tả. Không biết nàng sẽ vui mừng như thế nào khi gặp lại Cung. Nàng tự hỏi lòng. Nhớ Cung? Có Không?

Người vui mừng nhất khi gặp lại hai mẹ con Thúy là Cung và hai đứa nhỏ con chị Lan. Cung ôm Thúy và Tuấn vào lòng không muốn buông, còn Thúy không một phản ứng né tránh. Bé Lớn, Bé Nhỏ con chị Lan cũng ríu rít bên Tuấn. Cung nói để Thúy vừa đủ nghe:

— Em mệt không? Suốt đêm qua anh không ngủ được vì đầu óc cứ nghĩ đến em và con.

Thúy không trả lời, lặng người trong vòng tay chàng. Chợt nhớ tới những người chung quanh đang dán mắt tò mò vào Thúy, Cung làm một màn giới thiệu ngay:

— Xin giới thiệu với quý vị: đây là Thúy và cháu Tuấn.

Cung xoay về phía những người đi đón Thúy:

— Và đây là anh An làm ở Hội USCC, bác Ðầy, Tuyết, Lô, những người thân mà anh thường hay nhắc trong thư.

Thúy tươi cười cúi đầu chào và lên tiếng trước:

— Hân hạnh được gặp anh An, bác Ðầy và hai em, cứ nghe anh Cung nhắc hoài trong thư nay mới có dịp để gặp.

Ông An bắt tay Thúy:

— Anh Cung cứ lo ngày lo đêm cho chị và cháu. Tôi cũng được nghe anh ấy giới thiệu về chị rất nhiều, hân hạnh, hân hạnh!

Thúy cười để bày tỏ thân thiện:

— Dạ, anh Cung vẽ… thêm ra đó anh ạ.

Mọi người cùng cười. Tuyết nhìn Thúy thật kỹ, thật lâu không chớp mắt. Thúy tiến lại bắt tay Tuyết rồi nói một cách tự nhiên:

— Chị có mấy tấm hình mà anh Cung chụp chung với gia đình em. Trong hình coi em còn nhỏ, nhưng ở ngoài thì lớn lắm và lại đẹp hơn nhiều.

Tuyết cười gượng cố nén cơn xúc động đang phóng tới thật nhanh trong tâm tư nàng, nhưng vẫn cảm thấy mất mát trong lòng. Tuyết tự hỏi lòng, Thúy biết chuyện tình cảm của mình? Ðàn bà nhạy cảm lắm phải không? Hay mình có tật giật mình? Rồi cũng chính nàng tự biện hộ cho mình. Tại sao lại có tật, Cung là của chung, chú ấy vẫn còn tình trạng độc thân mà. Quái, mình cũng có quyền yêu, quyền được lấy chàng làm chồng; quyền được giành giựt như bao cuộc tình trên cõi đời này kia mà. Tại sao lại không? Tại sao lại sợ? Tại sao lại phải nhường? Ngu quá Tuyết ơi!

Lý luận thì Tuyết cứ lý luận, nhưng rồi nàng vẫn suy nghĩ và tự mình ôm lấy những khổ đau ray rức. Thế là hết! Từ đây Cung đã có Thúy ở bên cạnh; chị ấy đẹp sắc sảo, khôn ngoan, hoạt bát, hèn gì chú Cung yêu là phải. Bỗng dưng Tuyết cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Người ta sẽ sống bên nhau, làm vợ, làm chồng. Những ngày tung tăng đây đó, những buổi chiều Chủ Nhật bên chàng sẽ đi vào kỷ niệm, sẽ chôn sâu trong đáy lòng nàng như một vết thương chiến bại khó lành. Nụ hôn, hơi thở, tiếng cười, những lời nói ngọt ngào của chàng từ đây đã thuộc về người khác. Tuyết muốn khóc, muốn chạy ra khỏi phi trường, và muốn đi một nơi thật xa để quên tất cả. Nàng tự trách mình tại sao lại đi đón Thúy. Thế nhưng, Tuyết cố dằn cơn xúc động, lấy lại bình tĩnh, nhìn Thúy thật lâu rồi nói:

— Chị đẹp thật, trong hình không bằng ở ngoài, chú Cung tương tư ngày đêm là phải lắm mà!

Tuyết nửa thật, nửa muốn nói móc cho đã cơn đau đang lớn dậy, đang dày xéo trong tâm hồn nàng. Con tim nàng đang rỉ máu, đang bắt đầu nuôi dưỡng những oán hận mà tất cả những sinh vật trên cõi đời này đều có chung một căn bệnh, đó là bệnh ghen. Còn Thúy, nàng chỉ cười một cách vô tư:

— Chị già rồi, đẹp gì nữa em?

Tuyết không nói gì thêm, nhìn lơ đãng vào mớ hành lý đang chạy vòng vòng trước mắt như để che giấu nỗi ghen hờn. Ông Ðầy nhìn Thúy vui mừng, biểu lộ tình thân:

— Trông chị qua cho mau để anh Cung còn tâm trí mà lo việc này việc nọ, chứ ngày nào chị còn ở bên trại tị nạn là anh ấy ăn ngủ không yên.

Thúy không góp ý, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Chợt nhớ đến chị Lan, Thúy hỏi:

— Ủa sao không thấy chị Lan?

Cung đáp ngay:

— Mấy hôm rày trời quá lạnh, chị Lan bị cảm đang nằm ở nhà.

— Nặng không?

— Cảm thường thôi, chị cũng muốn đi đón Thúy, nhưng anh sợ chị ấy thấm lạnh rồi nặng thêm nên không cho đi theo.

Ra khỏi terminal mới thấy lạnh, Cung choàng thêm áo lạnh cho Thúy. Thằng Lô xách hai va ly chạy nhanh qua bãi đậu xe. Cung ôm Tuấn vào lòng:

— Nhớ cậu không?

— Dạ nhớ.

— Thì cho cậu cái gì?

Tuấn hồn nhiên:

— Mẹ có mang quà cho cậu đó.

— Chứ Tuấn không có gì cho cậu cả à?

Tuấn khôn ngoan:

— Hôn cậu, được không?

— Giỏi!

Ra đến bãi đậu xe, Cung cám ơn anh An rồi chia tay. Anh An hứa sẽ đến nhà để chở Thúy đi làm giấy tờ. Quay qua ông Ðầy, Cung mời:

— Anh Ðầy, Tuyết, Lô qua nhà tụi này kiếm gì lai rai được không?

Ông Ðầy đưa mắt nhìn Tuyết, nhưng không thấy có ý kiến, ông vỗ vai Cung:

— Thôi để bữa khác, mới xuống máy bay chắc chị Thúy còn mệt. Ðể cho chị ấy nghỉ ngơi, giờ cũng khuya rồi, ngày mai Chủ Nhật tui bảo thằng Lô chở qua thăm gia đình anh chị.

Cung thấy cũng đã khuya nên không cố mời ông Ðầy:

— Vậy thế nào ngày mai anh cũng phải qua nghen?

Choàng tay lên vai Tuyết, Cung cố tình nói cho Thúy cùng nghe:

— Chú hy vọng là Tuyết sẽ thân với chị Thúy.

Tuyết nhìn Thúy không nói, chỉ gật đầu, gỡ tay Cung ra theo phản ứng tự nhiên, nhưng thật sự cử chỉ ấy hàm chứa một hờn dỗi. Những lần tâm sự với chị Lan khi Cung vắng nhà, Tuyết mới khám phá được nhiều chi tiết về hoàn cảnh của Thúy mà Cung cố tình giấu giếm. Chị Lan cho hay, chồng chị Thúy vẫn còn trong trại học tập, như vậy Tuyết vẫn còn hy vọng. Vả lại, khi tiếp xúc với chị Lan, Tuyết cũng cảm thấy dường như chị ấy không mấy thích Thúy. Tuyết cố tình khai thác về điểm này để mong tìm một tia hy vọng, một lối thoát cho chính tâm hồn mình, nhưng nàng chưa đi sâu vào vấn đề làm thân với Lan thì Thúy đã qua định cư. Nhiều lần Tuyết có ý định thổ lộ tình cảm của nàng đối với Cung cho chị Lan nghe, nhưng thấy kỳ kỳ nên đành thôi.

Ðang suy nghĩ vẩn vơ, nghe tiếng gầm gừ của những chiếc phản lực sửa soạn cất cánh trong bầu trời xám đục, Tuyết nói vội vàng:

— Thôi lên xe về đi ba! Lạnh quá!

Cung nói vói theo:

— Lô chạy theo chú, coi chừng lòng vòng lạc hoài ở trong phi trường không ra được nghe chưa? Nhớ đi hướng South khi ra khỏi terminal và gặp xa lộ 183 thì đi hướng West nhá.

— Không sao đâu mà. Cháu cứ theo sát chú là chắc ăn như bắp.

Cung nổ máy xe, mở máy sưởi tối đa. Ba đứa nhỏ ngồi ở băng sau trò chuyện liên miên. Thúy ngồi trước đưa mắt quan sát đường sá xe cộ, lòng bỗng rộn ràng như hồi rời khỏi phi trường Hong Kong. Ở đâu cũng đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Lấy tay chùi hơi nước đọng ở kiếng xe, Thúy rùng mình:

— Lạnh quá, chừng bao nhiêu độ vậy anh?

— Khoảng zéro độ C. Ở đây người ta xài độ F, tức là khoảng 32 độ.

— Hồi chiều ghé ở phi trường San Francisco cũng đã thấy lạnh, nhưng ở đây lạnh hơn!

Lòng Cung bỗng thấy những ngày hạnh phúc đang lóe lên trong đời chàng. Suốt trên đường về nhà, Cung kể hết chuyện này đến chuyện nọ, Thúy cũng kể cho chàng nghe những sinh hoạt của dân tị nạn tại Hong Kong. Thỉnh thoảng họ đưa mắt nhìn nhau qua ánh đèn đường xa lộ. Cung nói:

— Em mập hơn, trắng và đẹp ra nhiều, nhớ em nhiều lắm!

Thúy không trả lời, lại cảm thấy mình đang phải sang ngang thêm một lần nữa trong đời người đàn bà lưu lạc. Thúy cố xua đuổi những mâu thuẫn, muộn phiền, nhưng nó vẫn đến như một cơn bão giữa bãi sa mạc mênh mông. Cung lên tiếng làm Thúy giật mình:

— Chỉ mới 6 tháng mà Tuấn lớn như thổi.

Thúy trả lời:

— Vậy sao? Có lẽ ở gần quen mắt nên em không thấy nó lớn chút nào cả.

Cung nói ngay:

— Còn anh, em thấy có gì lạ không?

Thúy ngập ngừng:

— Có lẽ anh lên cân và trắng ra nhiều so với những ngày còn ở Ðà Nẵng. Nhưng cứ làm đêm, ngủ ngày chắc là hại sức khỏe lắm phải không anh?

Tay trái giữ tay lái, tay phải Cung mò tìm và bắt gặp bàn tay của Thúy, mười ngón tay đan vào nhau. Cung lý luận:

— Biết rằng giấc ngủ trái với thiên nhiên có hại, mấy ngày trong tuần không thấy ánh mặt trời. Thức đêm mất hồng huyết cầu, nhưng thức riết đâm quen nên cũng chả sao cả. Anh cũng dự định làm gấp gấp một thời gian cho mau có tiền để ổn định đời sống của mình rồi sẽ xin việc khác làm ban ngày thì thích hợp với thiên nhiên hơn.

Thúy cảm động nhìn Cung không nói, lại suy nghĩ lung tung về cuộc sống phức tạp trong xã hội Hoa Kỳ. Hồi ở trại tị nạn cứ nghe người ta bàn về những sinh hoạt lao động bên Tây và các nước Tây Âu. Truyền thống của họ là lè phè, mỗi tuần nghe nói chỉ làm việc rất ít giờ, mỗi năm lại nghỉ hè cả tháng, hãng xưởng đóng cửa cho nhân công đi chơi xả láng. Trái lại, xứ Mỹ thì làm ngày làm đêm hì hục, dân giàu nước mạnh là phải, nhưng giàu mạnh mà phải đầu tắt mặt tối thì còn gì sinh thú. Hóa ra xứ Mỹ chính là xứ “lao động vinh quang”, cuộc sống cực nhọc còn hơn dân nhà nông bên xứ mình phải cày cuốc quanh năm.

Về đến nhà, chị Lan cố ngồi dậy mở cửa đón mừng Thúy một lát rồi đi nằm. Cung thì lăng xăng đủ thứ như gà mắc đẻ:

— Căn Apartment ba phòng ngủ này anh mới thuê trước khi chị Lan qua mấy ngày. Bên kia là phòng của anh, phòng Lan và hai đứa nhỏ đối diện, phòng này của Thúy và con. Chiếc giường ngủ này mới tậu tuần trước để đón em sang, chiếc tủ kiếng để đồ trang điểm cũng mới mua hôm kia. Tất cả những đồ dùng hằng ngày anh đã mua đầy đủ không thiếu một món gì.

Cung lôi mấy bộ đồ mới, vui vẻ nói:

— Và đây là những bộ đồ ngủ mới của em, của con…

Thúy nhìn đồ đạc sắm sửa, cảm động trước sự săn sóc khá tỉ mỉ của Cung, nàng nói như mắng yêu:

— Anh này cứ bày đặt sắm những thứ chưa cần thiết, lo cho em quá nhiều là tập hư cho người ta đó nghen.

Cung âu yếm nhìn Thúy nói như nửa đùa nửa thật:

— Cũng mong em cứ hư cho anh đỡ khổ.

Thúy im lặng, nửa cảm động, nửa bâng khuâng suy nghĩ. Thì ra Cung đã lo cho mẹ con nàng đến thế, đón nàng như đón một cô dâu về nhà chồng. Trước mắt Thúy bây giờ vật gì cũng lạ mắt, từ bức tường cho đến bếp núc, phòng tắm, phòng ngủ, cầu tiêu thứ gì cũng lạ cả.

Cái xứ văn minh nhất thế giới, đời sống người dân tối thiểu cũng phải có những tiện nghi căn bản như vậy. Cung chỉ mới định cư hơn nửa năm mà tương đối có thể ổn định được đời sống quả là một cố gắng không ngừng. Thật ra, sắc dân nào mới đến xứ này cũng thế, chịu khó đi cày là có tiền. Những năm đầu, chưa đi vào vòng luẩn quẩn, tiêu pha đúng mức theo nhu cầu, tiêu chuẩn đời sống nên có thể để dành được tiền. Thế nhưng càng ở lâu thì thế nào cũng nợ nần chồng chất lên đầu, bởi phải mua cái này, sắm cái nọ cho phù hợp với hoàn cảnh sống. Riết rồi người ta cứ thắc mắc tại sao vài năm đầu tiên qua đây lại dư giả, nhưng ở lâu nơi này lại đâm ra thiếu hụt, tiến lên cuộc sống cho đầy đủ mà nợ nần thì cứ chồng chất.

Có tiếng điện thoại reo, Cung chụp lấy:

— Hello.

Người bên kia đường dây làm thinh không trả lời, Cung nói lại một lần nữa:

— Hello!

Tiếng Tuyết nghe thật nhỏ, giọng nàng như muốn khóc:

— Cầu chúc chú hạnh phúc!

Cung biết nàng đang ghen, đang giận đời, giận chàng… chàng cũng biết và cảm nhận được những khổ đau ở Tuyết. Nhiều lần bên Tuyết, Cung đã giải thích rõ ràng về hoàn cảnh của chàng và tình cảm phức tạp của con người. Ở đời chỉ có một chữ tình, nếu chính ta không thắng ta trong một cuộc tình, nhất là cuộc tình một chiều thì chỉ tự chuốc lấy khổ đau, nghiệt ngã. Chàng cũng thường khuyên Tuyết hãy sống bình thản để lo cho tương lai, và thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên chàng. Thế nhưng Tuyết vẫn không bằng lòng theo lối lý luận của chàng, nghĩa là Cung có thể chấp nhận Tuyết vẫn hơn là theo đuổi Thúy, bởi chị ấy là một người đàn bà đã có chồng. Tuyết vẫn thường lý luận trong đầu nàng: Cung không sợ mang tiếng giựt vợ người ta sao? Còn nàng có đầy đủ điều kiện sao Cung không chấp nhận. Thật là một chuyện vô lý.

Cung cố gắng đặt mình vào trạng thái bình thường, chàng không đáp lại lời chúc tụng gởi theo những trách móc của Tuyết, nhưng nói lãng qua chuyện khác:

— Ðã về đến nhà rồi à?

Tuyết không trả lời, nàng giữ im lặng một vài giây rồi cúp điện thoại. Thúy và Tuấn đang mở những thùng đồ mang theo từ trại tị nạn, thấy Cung đối đáp ngắn, cụt ngủn, nàng định lên tiếng hỏi ai ở bên kia đường dây, nhưng lại thôi. Cung gác điện thoại rồi nói:

— Tuyết gọi cho biết là đã về nhà.

Thúy loay hoay sắp xếp đồ đạc vào phòng. Nghĩ đến gia đình ông Ðầy, nàng nói:

— À sao anh không mời anh Ðầy và Tuyết qua chơi, em còn thức tới sáng mà.

— Khuya rồi, ngày mai thế nào họ cũng qua.

Ðàn bà rất nhạy cảm, cử chỉ, lời đối đáp không mấy tự nhiên của Tuyết ở phi trường đã làm Thúy cảm thấy như có một cái gì không ổn giữa Cung và Tuyết. Thúy nghĩ thầm, Tuyết đã lớn lại có nhan sắc, ở chung lâu ngày bên Cung dĩ nhiên có sự luyến ái là chuyện thường. Bỗng dưng Thúy bật cười, cười cho sự mâu thuẫn của lòng mình, chính Thúy muốn Cung có người yêu để thay thế nàng. Có thể đó là một cơ hội để nàng trốn chạy cuộc tình khó gỡ, nhưng khi biết Cung có người để ý đến thì nàng lại hồi hộp, suy nghĩ.

Thấy Thúy cười, Cung hỏi:

— Tự nhiên em cười, chắc trên chuyến bay có gì vui lắm sao?

Thúy vừa lục lạo đồ đạc vừa nhìn Cung rồi nói như dối lòng:

— Thúy thấy bỗng dưng mình đến một nơi thật xa lạ để sống và cuối cùng lại ở chung một nhà.

— Như vậy có phải do Trời sắp đặt không em?

Thúy không góp ý, soạn chồng thư của đồng hương bên trại tị nạn nhờ gởi cho thân nhân họ, Thúy đổi đề tài:

— Anh nhớ dán tem và gửi đi giùm họ càng sớm càng tốt, thân nhân của người ta trông đợi tội nghiệp!

Cung nhìn Thúy say đắm, chàng muốn nói nhiều lắm để bù lại những ngày tháng xa nhau, nhưng chẳng biết nói gì cho Thúy hiểu. Thúy nhìn Cung và dường như cũng đọc được những nhớ thương của chàng. Hai người im lặng nhìn nhau. Có tiếng ho của chị Lan ở trong phòng vọng ra, Thúy mở cửa bước vào phòng, nhét lá thư của Hớn vào tay chị Lan:

— Chị uống thuốc cho mau lành bịnh. Hớn cũng trông chị lắm!

— Thúy đi đường mệt không? Ngủ đi, ngày mai mình nói chuyện nhiều!

Thúy ra phòng ăn, nơi có bộ bàn cũ với sáu chiếc ghế. Tuấn và hai đứa nhỏ con của Lan đang ngồi giành nhau kể chuyện. Cung hì hục mở những thùng đồ, dọn dẹp va-li, treo áo quần cho mẹ con Thúy, lòng chàng cảm thấy rộn ràng, yêu đời như tuổi thanh xuân trước ngưỡng cửa cuộc đời với một tương lai xán lạn.

Thúy vào phòng phụ với chàng. Trước tấm gương thẳng đứng, Thúy thấy mình thật rõ ràng từ đầu xuống chân, ánh sáng từ hai bóng đèn tròn chiếu xuống sáng trưng làm Thúy cảm thấy ấm cúng vô cùng. Lâu rồi Thúy mới được ngắm thân thể mình một cách rõ ràng. Thúy tự nghĩ: “Da thịt mình cũng đã đổi thay và phải hội nhập theo đất trời của từng vùng”.

Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp, hơi ẩm đọng ở cửa sổ trông như một lớp sương mù. Chiếc máy sưởi tự hoạt động để điều hòa nhiệt độ trong nhà, nhả ra một làn hơi ấm. Thúy khen:

— Ở xứ này tiện nghi quá sá!

Cung vừa dọn dẹp vừa nói:

— Không tiện nghi thì chết người! Em biết không, xứ này mùa hè nóng cháy da, mùa Ðông lạnh buốt tới xương, không có những phương tiện tối thiểu như nhà cửa phải có máy sưởi, máy lạnh để phục vụ con người thì ai mà sống nổi. Không biết năm chục năm trước đây, chưa có máy lạnh thì mùa hè chắc có nhiều người điên và chết vì nóng.

Cung nói một hơi, nhìn Thúy rồi tiếp:

— Thế nhưng, anh nghĩ ở riết rồi cũng quen với khí hậu, da thịt cũng phải thay đổi để hội nhập với thiên nhiên phải không người đẹp?

Thúy đệm theo:

— Trái tim cũng phải thay đổi chút chút để hội nhập với cuộc sống mới phải không anh?

Cung có cảm tưởng như Thúy đã đánh hơi được những cử chỉ khó hiểu của Tuyết. Hay là nàng muốn nói chính trái tim của nàng rồi cũng phải thay đổi. Chàng tự trách mình “có tật mới giật mình”. Có phải đàn bà tinh tế và nhạy bén trong vấn đề tình cảm phải không? Chàng tự nhủ lòng mình thế nào rồi chàng cũng phải nói hết cho Thúy nghe, nếu không nói, một ngày nào đó sẽ rất nguy hiểm.

Thấy Thúy nhìn mình mỉm cười, Cung đáp lại:

— Cũng có thể như vậy.

— Ðể coi…

— Em nói gì đó, anh hoàn toàn không hiểu!

— À…

Thúy định nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi thôi.

Từ ngày bỏ nước ra đi, lênh đênh trên biển cả với muôn ngàn nguy hiểm, rồi những ngày sống tạm trên đất Hồng Kông, bây giờ Thúy mới được sống dưới một mái nhà ấm cúng. Nàng tự hỏi không biết rồi tương lai sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để mà lo lắng. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Thúy cảm thấy một niềm vui lớn dậy trong lòng mình, mặc dầu những mâu thuẫn vẫn luôn luôn quấy động trí óc nàng. Cuộc sống mới, với Cung, nàng phải cư xử như thế nào để đền đáp công ơn lo lắng gần hai năm qua? Với Hãn, làm sao để sống cho phải đạo làm người? Cuộc đời của con người không thể nào thoát khỏi định luật vô thường của ông Trời sắp đặt. Nghĩa là tất cả… đều có sự đổi thay theo từng giai đoạn, và đôi khi những đổi thay đó đến quá bất ngờ làm cho con người, dù thận trọng đến đâu cũng không thể có cơ hội để chống chọi. Thúy lại nghĩ, đã là đổi thay do thiên định thì sự chống chọi cũng chỉ cho có lệ, nếu không muốn nói đó chỉ là những phản ứng có chiều hướng thuận. Thúy cũng tự đặt mình cho định mệnh, đến đâu thì đến…

oOo

Một tuần sau, Thúy bắt đầu quen với giấc ngủ, mọi thủ tục giấy tờ định cư đã làm xong. Thúy nhất định nhờ ông An kiếm việc làm và ghi danh xin đi học thêm Anh ngữ, nhưng Cung cứ bảo ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, đi chơi đây đó cho biết đường sá. Cung cũng đã có kinh nghiệm và rất cảm thông những nỗi lo lắng của người mới đến chân ướt chân ráo. Hầu như bất cứ người nào mới qua Mỹ cũng mang máng có những cái bồn chồn suy nghĩ, lo lắng giống nhau.

Còn chị Lan, từ ngày qua đây, chị bắt đầu đổi thái độ với Thúy, chị không còn tâm sự những chuyện tình cảm như hồi trước nữa, suốt ngày gọi điện thoại cho Tuyết để to nhỏ chuyện đó đây… Gặp ông An là chị Lan bắt ngay vào những việc nhờ vả. Ông ấy thường hay ghé lại để hỏi han giúp đỡ Thúy, đàm đạo về một số công việc thích hợp với Thúy như nghề phụ giáo ở một vài trường công, nơi có nhiều con em Việt Nam đang theo học, hoặc có thể xin vào làm cho các hội thiện nguyện. Chừng đó chuyện cũng đã làm cho chị Lan ganh tức, bởi người nào đến nhà cũng săn đón, thăm hỏi Thúy. Cung thì tối ngày lo lắng cho Thúy, cái gì cũng Thúy với Thúy làm chị Lan thấy ngứa mắt, ngứa tai vô cùng.

Chị Lan bắt đầu xiên xỏ đủ thứ chuyện. Trước mặt Thúy coi bộ cũng còn nể nang, nhưng sau lưng thì tìm cách dựng chuyện này nọ ở Hong Kong, tỉ tê với Tuyết để hạ Thúy đủ điều. Thúy cũng dư biết tâm địa của chị Lan, nhưng hiện tại nàng đang ở trong tình trạng khó xử. Thúy nghĩ không lẽ phải trình bày với Cung để giải quyết vấn đề. Mà giải quyết gì được đây! Nàng tự hỏi mình. Mới đến xứ người chưa ổn định đâu ra dâu cả thì phải gặp những chuyện không vui.

Dường như Cung cũng biết tâm địa của chị Lan, nên chàng đã mở lời an ủi Thúy:

— Anh nghĩ chị Lan có vấn đề gì đó làm em khó chịu, nhưng theo anh thì chẳng có gì quan trọng cả. Thế nào rồi chị ấy cũng tìm cách ở riêng. Anh biết ý định của chị ấy, và nếu điều đó xảy ra… anh sẽ không ngăn cản.

Thúy nhìn Cung một cách lo lắng, rồi thành thật nói ngay:

— Không thể được, qua đây chỉ có mấy người thân chưa gì đã tìm cách rời nhau là một mất mát. Tại sao lại tính chuyện lìa bỏ nhau? Nếu như vậy không những đã không có lợi trong giai đoạn này, mà còn có thể gây nên nhiều chuyện bất ổn trong đại gia đình mình về sau.

Cung thở ra, rồi nói theo ý của Thúy:

— Ai mà muốn, nhưng tính tình chị Lan thay đổi đột ngột như vậy làm sao em chịu nổi!

— Em sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và sẽ làm vừa lòng chị.

Cung thở ra, đổi đề tài bằng cách hỏi Thúy một vài chuyện ở Hong Kong, như chuyện tình cảm của chị Lan và Hớn, chuyện loanh quanh trong thời gian ở trại tị nạn. Thúy không nói, chỉ buồn cho tình đời, tình người. Nàng nghĩ, biết hơn người ta trên nhiều phương diện cũng là một cái tội, bởi chính cái điểm hơn đó đã trở thành mục tiêu cho những kẻ đầy lòng đố kị, ganh ghét tấn công. Thúy hiểu tâm lý con người, nhất là chị Lan, nhưng biết làm cách nào để cảm hóa chị ấy khi cái sân si, hẹp hòi càng ngày càng lớn lên trong lòng chị.

Buổi sáng mấy đứa nhỏ đi học, chị Lan vắng nhà. Thúy nằm vùi trên giường, ôm theo những suy nghĩ mông lung của những ngày đã qua… Nàng vẫn nhớ đến những người thân quen ở trại tị nạn. Coi thế mà ở Hong Kong còn thấy vui hơn ở đây. Thúy rướn mình kéo bức màn cửa sổ để nhìn ra ngoài trời.

Buổi sáng mùa Ðông trời buồn da diết, xứ lạ quê người lại càng buồn hơn. Một cơn gió thổi mạnh làm tung mấy chiếc lá vàng còn lại ở cành cây, bay lượn vòng rồi bám vào kiếng cửa sổ. Thúy có cảm tưởng như những cành cây khô đang than thở vì lạnh. Còn mấy ngày nữa là Noel, chắc là phải lạnh hơn, cây cỏ uá vàng rầu rỉ. Con người cũng thế, làm sao vui được trong giây phút này!

Ở xứ hàn đới này mới thấy mùa Ðông rõ rệt, cây cỏ đổi từ màu xanh, qua màu chín đỏ, vàng úa đến tội nghiệp, nhựa sống từ cành cây không còn sức để chống lại giá rét đành phải sống khẳng khiu không lá. Thúy tưởng tượng, nếu xứ mình mà lạnh như thế này thì chắc chắn rất nhiều người chết vì lạnh. Thượng Ðế vậy mà công bằng, đã tạo ra vạn vật thì phải tạo ra môi trường cho sự sinh tồn.

Ấy thế mà người Việt ở đây da thịt hồng hào trắng trẻo hơn ở bên nhà, có lẽ vì sự sung túc về vật chất, khí hậu… Và rồi thì da thịt của con người từ vùng nhiệt đới sang đây cũng phải thay đổi để phù hợp với đất trời của miền hàn đới. Thúy tự chứng minh với lòng mình như vậy, nghĩa là con người của nàng từ thể xác cho đến tâm hồn chắc cũng phải đổi thay cho hợp với hoàn cảnh sống.

Ðang thả hồn về mùa Ðông và những suy nghĩ lung tung về đất trời, thì có tiếng Cung gọi từ phòng bên kia:

— Thúy dậy chưa?

— Làm biếng quá! Ủa anh không ngủ sao? Chiều đi làm sao nổi?

–  Anh định dậy chở em đi mua một ít đồ để ăn Noèl.

Cung mở cửa bước vào phòng, thấy Thúy kéo tung màn cửa, chàng lấy tay kéo xuống:

— Em không cảm thấy lạnh sao?

Thúy buồn buồn:

— Em đang nhìn trời đất, đang buồn và nhớ nhà, nhớ đủ thứ… Hồi ở Hong Kong còn nghe được tin bên nhà từ những người mới cập bến, ít nhiều cũng còn đỡ nhớ. Qua đây thì mù tịt chẳng nghe ngóng gì được cả!

Thúy thở ra. Cung biết Thúy đang buồn, đang nghĩ về Hãn, về quê hương, chàng an ủi:

— Nhớ thì viết thư!

Chàng không nhắc viết thư cho Hãn như hồi còn ở Hong Kong nữa. Không phải chàng ích kỷ, nhưng sợ nhắc đến tên Hãn sẽ làm cho Thúy buồn và biết đâu sẽ tạo nên những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Thúy vói tay lấy mấy lá thư trên đầu giường đưa cho Cung rồi nói:

— Anh đi bỏ mấy cái thư này giùm em. Một cho Hớn ở Hong Kong, một cho chị Thịnh và anh Hãn.

Cung mang thư bước ra ngoài, bỏ vào hộp thư rồi chàng lật đật quay trở lại. Thúy lại suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc nàng trở nên mâu thuẫn lạ thường. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho Cung. Hai năm rồi, Cung đã sống hết cho nàng, từ vật chất đến tinh thần, nhưng chính nàng đã sống trọn vẹn cho chàng một ngày… chưa? Lại mâu thuẫn. Tự nhiên nước mắt nàng ứa ra. Con người và cuộc đời…tại sao lại phải như thế này! Thúy tự hỏi.

Hết chương 4 – còn tiếp

oOo

1 Comment

  1. “Cung nói vói theo:

    — Lô chạy theo chú, coi chừng lòng vòng lạc hoài ở trong phi trường không ra được nghe chưa? Nhớ đi hướng South khi ra khỏi terminal và gặp xa lộ 183 thì đi hướng West nhá.”
    Ở phi trường San Francisco đi ra thì gặp Freeway 101, không có xa lộ 183 đâu anh Lương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*