Truong S Lương: Người đàn bà ra đi, hay còn ai chưa khổ – Kỳ 3

Truyện dài Trương Sĩ Lương Kỳ 3

Travis County sets stage for Wildhorse Ranch mixed-use development - Austin Business Journal

Chương 3 _(B)

Chiều hôm ấy, Tuyết không ngồi học ở bàn ăn và đợi Cung như mọi lần. Cung thức dậy, ra bàn ăn, thấy thức ăn dọn sẵn, lại thấy một mảnh giấy có mấy chữ: “Tuyết đau, chú ăn cơm rồi đi làm.” Cung mở cửa phòng, thấy Tuyết nằm dài trên giường trong bộ đồ ngủ, không thèm nhìn Cung. Chàng lên tiếng:

–  Đau gì nặng không?

Tuyết không nói. Cung tiến lại giường, đặt tay lên vai nàng lay mạnh:

–  Sao vậy Tuyết?

Tuyết vẫn không nói, đôi mắt nàng long lanh đầy nước mắt. Cung hiểu ý, chàng sờ tay lên trán, Tuyết chợt nắm lấy tay Cung rồi khóc. Cung biết là Tuyết đã yêu mình say đắm, nhưng biết làm sao đây! Trong tâm chàng chỉ có hình bóng Thúy. Gần hai năm rồi chàng sống với hình bóng đó và đã dành hết tình yêu cho Thúy. Dù Thúy chưa một lần chấp nhận sự hiện diện của chàng trong cuộc đời nàng, nhưng Cung vẫn mang một hy vọng, một đổi thay trong những ngày sắp tới.

Cung để yên bàn tay cho Tuyết nắm. Nhìn khuôn mặt trẻ đẹp, ngây thơ, nhìn thân hình thon gọn đầy sức sống của Tuyết, chàng không thể dằn được rạo rực của một người đàn ông vốn đã thiếu vắng bóng đàn bà từ lâu.

Nhưng bất chợt Cung đứt khoát không thể tiến tới với Tuyết được. Chàng định bỏ đi ngay, nhưng trễ quá rồi, Tuyết ngồi dậy ôm chặt Cung kéo chàng xuống giường, khiến chàng mất thăng bằng,  ngã người lên Tuyết hồi nào cũng không hay. Toàn thân Tuyết run lên cầm cập, nàng kéo đầu Cung xuống rồi ôm lấy chàng. Cung ngẩn người, rạo rực, không thể dằn được cơn xúc động, có làm ông thánh trong lúc này cũng phải đầu hàng với sự quyến rũ bởi hương thơm ngào ngạt của người con gái.

Đúng là con người bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái yếu đuối trước sức hút của phái nữ một cách dễ dàng. Tất cả những gì mà người ta gọi lễ nghĩa trai gái ở trên đời chỉ là những tòa kiến trúc mong manh, nếu tinh thần không ngừng cảnh giác, không ngừng chiến đấu thì không thể cưỡng nổi.

Cung biết mình đang ở trong tâm trạng đó, tâm trạng biến loạn, với những môi hôn say đắm mở màn cho một cuộc tình mây mưa ngoài ý muốn, hơn là hành động tự nhiên cho một tình yêu, bởi chàng chưa hề yêu Tuyết, nghĩa là chàng chưa bao giờ nghĩ tới sự việc này có thể xảy ra. Trong cơn xúc động bùng phát quá đột ngột, Cung khó cưỡng lại được những thèm muốn như một dòng thác đang cuồn cuộn chảy vào trí óc chàng.

Tuyết đắm say với nụ hôn ngây ngất, nàng nhắm mắt như một chờ đợi, một mời mọc liều lĩnh mà người con gái khi yêu chẳng còn chút đắn đo. Hơi ấm từ thân thể Tuyết tỏa ra quyện vào những đam mê… những động tác quằn quại như thác loạn giữa trai và gái đã xảy ra. Cung cố níu kéo, cố xua đuổi bằng những ma xát… Hơi thở của Tuyết dồn dập, có lẽ nàng đang sung sướng vì đã đạt được cái mơ ước thầm kín mà từ lâu chất chứa ở tận đáy lòng nàng. Tội nghiệp! Cái dại khờ của nàng trong một cuộc tình đầy mong manh với Cung quả là một mất mát. Tuyết liều, liều đến đáng thương, liều đến tội nghiệp mà người con gái mới lớn nào cũng có thể vấp phải.

Trong cơn mê loạn, Cung cố cọ xát, hôn môi cho cơn khoái lạc đến tột đỉnh. Không biết cái thời gian ấy kéo dài được bao lâu? Không gian chìm trong im lặng, cái im lặng đồng lõa với cơn mê đầy thú tính của con người. Tuyết cọ xát như điên loạn. Cung cởi nút áo nàng, bộ ngực đầy nhựa sống của người con gái mới lớn không thể không hấp dẫn được chàng. Cung gục mặt vào đó để kiếm tìm cảm giác liều lĩnh. Tuyết sung sướng hôn chàng đắm đuối, tới tấp. Tuyết nói trong hơi thở:

–  Tuyết cho… chú tất cả. Chú có thương tuyết không? Tuyết yêu chú quá rồi!

Cung không nói, trí óc chàng lúc này như một người say trong men rượu. Chàng muốn đặt tay lên chiếc quần lót của Tuyết để… liều lĩnh trong vô thức, nhưng chàng lại thôi. Không thể được!  Chàng tự nói với lòng mình như thế. “Không! Không thể được, mình phải tỉnh táo hơn”. Tuyết vẫn hôn chàng tới tấp, không ngưng nghỉ. Bất chợt Cung bỗng rùng mình… người xìu xuống, thoát khỏi cơn mê đang hành hạ, rồi chàng tỉnh thức. Cung tự nói với lòng: “không thể làm liều được!” Hình ảnh Thúy lại xuất hiện như một cảnh giác, một quay về của lý trí sau cơn xúc động. Chàng nhất quyết vùng dậy và lên tiếng trong ân hận:

–  Tuyết. Chú không thể như vậy được! Chú vẫn coi Tuyết là cháu mà!

Tuyết khóc, vẫn ôm chặt lấy Cung không muốn rời chàng. Nàng tự trách mình không đủ khả năng, không đủ hấp dẫn được Cung trong lúc này. Chính Tuyết cũng không biết tại sao nàng có thể yêu Cung đến thế. Tuyết không thèm kéo lại áo ngực, nói một cách tức bực:

–  Tại sao?

Cung biết lý luận, giải thích với Tuyết trong lúc này cũng bằng thừa. Chàng hôn nhẹ lên má Tuyết như một an ủi:

–  Thì cứ kể như chú là người đã có gia đình.

Tuyết cương quyết, không muốn bỏ cơ hội cố giành dựt cho được:

–  Không. Chú vẫn là người độc thân và Tuyết có quyền yêu chú mà!

–  Không được, sau này Tuyết sẽ ân hận.

Tuyết đổi giọng:

–  Em không ân hận gì cả. Tại sao phải ân hận khi mình yêu?

Nhìn Tuyết bằng ánh mắt tội nghiệp, Cung nói thẳng:

–  Tuyết sẽ hối hận vì chú lớn tuổi. Và sẽ ân hận vì đã lỡ yêu người trong một giai đoạn khủng hoảng nào đó mà thôi.

Tuyết nhất định không chịu thua, nàng khóc:

–  Hơn 11 tuổi thì thấm vào đâu? Tuyết yêu chú thật sự chứ không phải nằm trong một giai đoạn khủng hoảng nào cả. Chỉ có chú không biết tới người ta yêu chú mà thôi.

Cung quyết liệt và gần như phũ phàng hơn:

–  Nhưng chú đã có cô Thúy rồi.

Tuyết lại ôm mặt khóc, không thèm cài lại hàng nút áo ngực. Cung định rời khỏi phòng ngủ, nhưng Tuyết lại níu chàng lại:

–  Bộ Tuyết xấu số thế sao hả?

Cung lặng người trong giây lát. Chàng lại suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cố tìm mọi cách để an ủi nàng:

–  Không phải vậy, Tuyết còn trẻ, còn tương lai rực rỡ chờ đón, thiếu gì thanh niên đang mơ ước để được làm người tình của Tuyết, à của cháu. Vả lại, chú biết ăn nói làm sao với ba cháu!

Tuyết thổ lộ:

– Đúng! Chú có biết là Tuyết đã từ chối một chàng trai trẻ, có học, có công việc làm vững vàng, anh ấy đã định cư ở đây hơn 5 năm rồi hay không? Anh ấy từng có ý định xin gặp ba để được làm quen với Tuyết, nhưng Tuyết đã từ chối vì Tuyết không thể yêu ai ngoài chú. Chính Tuyết cũng không hiểu tại sao! Ba cũng biết là Tuyết có nhiều cảm tình với chú. Nhưng dù chú chưa yêu Tuyết, thì cũng đừng nên đối xử tệ…nghĩa là…

Cung giật mình, Tuyết nói:

– Ba biết Tuyết có tình cảm với chú nhiều lắm, nhưng Tuyết chưa hề tâm sự gì với ba hết, sợ ổng la chết!

Tuyết ngập ngừng… rồi lại thút thít rơi nước mắt:

… Nếu chú tệ thì coi như chú đã giết chết Tuyết.

Cung ôm Tuyết vào lòng như ôm một cô bé dại khờ, thật lãng mạn trong tình yêu. Chàng cố gắng an ủi Tuyết, cố tìm một giải pháp thật thích hợp để xoa dịu sự thôi thúc của một cuộc tình không có lối thoát. Cung tự trách mình tại sao lại sa vào vòng luẩn quẩn như thế này. Tại sao ngay chính trong lòng chàng cũng đã rung động bởi những quyến rũ xác thịt vì sự va chạm tự nhiên của con người. Tại sao chàng có thể yếu ớt đến thế! Khổ quá, bị sao quả tạ, hay là sao Hồng Loan mà chiếu mạng thì có nước tan tành.

Nhưng rồi, Cung thở ra nhẹ nhõm và cũng tự thoả mãn là chàng đã dừng lại đúng lúc… tự mình kiềm chế được thú tính… Có lẽ hình ảnh ông Đầy –  thân thiện như một người anh –  một người thân, tuy mới biết nhau nhưng hoàn cảnh đã tạo cho họ những liên lệ thân tình. Thêm vào đó, động lực cản trở mạnh nhất vẫn là Thúy, bởi chàng yêu Thúy và không bao giờ muốn phá vỡ cái hạnh phúc mà chàng đã xây dựng gần hai năm qua. Cung vuốt tóc Tuyết rồi an ủi:

–  Chú sẽ săn sóc cho Tuyết như một người em, người cháu, một người bạn… cho đến khi Tuyết tìm được đối tượng. Tuyết vừa trẻ, đẹp vừa biết ăn nói dịu dàng… Chú nghĩ thế nào Tuyết cũng gặp được một người vừa ý, xứng đáng với Tuyết, thanh niên người Việt ở thành phố này thiếu gì.

– Tại chú vô tâm, không thèm để ý tới người ta, đó là một anh thanh niên bãnh trai nhất trong số người thường đến nhà mình chơi mấy tuần nay.  Chính anh ấy là người đã đề nghị tới xin phép ba cho Tuyết đi chơi với người ta mà chú không để ý đó thôi.

Cung tỏ ra vui vẻ vì đã có thế gỡ cho chàng trong cuộc tình trái chiều của Tuyết:

– Sao Tuyết không cho chú biết?

Tuyết bực mình:

– Đã thương chú thiệt rồi mà chú còn tỉnh khô với người ta như vậy thì thiệt là…

Tuyết cúi đầu không thèm nhìn Cung nữa. Nước mắt nàng lại rơi xuống má. Tuyết bực bội vì câu nói của Cung, nhưng trong lòng vẫn cứ nuôi hy vọng, cho dù chỉ là một thứ hy vọng mong manh. Nàng nghĩ, tại sao lại không hy vọng. Cung độc thân, nàng cũng độc thân sao lại không thể lấy nhau? Có ai cản trở… sự gần gũi và chăm sóc chàng bằng tất cả tấm lòng, biết đâu sẽ có cơ hội thắt buộc.

Tuyết lau nước mắt và nhìn thẳng vào mặt Cung:

–  Chú hứa sẽ săn sóc cho Tuyết thiệt?

–  Ừ.

– Chú có hứa cuội không đó? Có bao giờ phỉnh người ta, nhất là con gái mới lớn bao giờ chưa?

– Không đâu! Chú thật lòng với Tuyết mà?

– Từ nhỏ tới lớn bộ chú chưa hề nói láo điều gì với ai à?

Bị câu hỏi bất ngờ, Cung khựng lại vài giây rồi trả lời:

– Là con người, chú nghĩ,  trong đời ai mà không nói dối, nhưng nói dối chút chút mà không có hại tới người khác, nhất là không có hại tới nhân quần xã hội, thì có thể chấp nhận và bỏ qua, tức là tha thứ được.

Cung cười nhẹ rồi hỏi Tuyết:

– Còn cháu thì sao? Từ nhỏ tới giờ đã nói láo bao nhiêu lần với ai rồi?

Tuyết nhìn Cung mim cười không trả lời, nhưng lại nói thẳng:

– Vậy chuyện xảy ra giữa chú và Tuyết chiều nay, nếu như ba hỏi thì Tuyết có nên trả lời cho đúng…cho rõ về chuyện chúng mình không? Hay là phải nói láo?

Bất ngờ với câu hỏi của Tuyết, Cung tái mặt, nhưng cố nhìn đồng hồ, lấy bình tĩnh và rồi chuyển đề tài:

– Thôi! Chú phải tắm rửa và sửa soạn đi làm.

Cung ân hận vì chuyện… đã xảy ra quá bất ngờ. Câu hỏi của Tuyết có ngụ ý gì? Có phải là một lời đe dọa khi người ta yêu! Nếu mà yêu không được thì thành thù phải không? Nhưng Cung tự tin sẽ giải quyết ổn thỏa vì chuyện đâu còn đó, bởi Cung thật sự chưa làm… chuyện ấy… với Tuyết.

Buổi chiều gặp ông Đầy và thằng Lô đi làm về, tự nhiên Cung cảm thấy mình xấu hổ, ân hận vô cùng. Cung không nói chuyện nhiều với ông Đầy như mọi khi, chàng vào phòng thay áo quần rồi ra xe nhờ Lô đưa đi làm.

Buổi hoàng hôn cuối Thu, trời lạnh, buồn, chàng có cảm tưởng như những rắc rối trong cuộc đời tình cảm của mình đã bắt đầu dậy sóng. Suốt quãng đường từ nhà đến sở, Cung suy nghĩ miên man về Tuyết. Chàng cũng tự trách mình đã không cưỡng lại được sự lôi kéo… bậy bạ đó. Cũng may, cơn xúc động “rùng mình” đã ngăn được cuộc chiến…! Tình yêu và lý trí của con người phải chăng là hai thái cực, chẳng chịu nhường nhau một bước nào cả. Ở đó Tuyết đã tự mình dấy lên những khổ đau, những muộn phiền cho chính nàng, nhưng có lẽ trong phút giây rung động đó không chừng Tuyết đã tìm được một thoáng hạnh phúc cho tâm hồn nàng qua sự cuồng si của tuổi mới lớn chưa trưởng thành.

Cung tự hỏi, hạnh phúc là cái gì? Và hạnh phúc có phải là một bắt đầu của khổ đau? Cung cảm thấy mình có tội với Tuyết vì đã đưa nàng vào đoạn đường đam mê khó giải quyết. Cung muốn la thật lớn. “Trời ơi sao lại khổ và rắc rối như thế này?”

Thằng Lô bỏ Cung ở trước cổng sở làm rồi lái xe về. Cung thả bộ vào phòng bấm thẻ thì gặp Hồng, một người thợ làm bánh mì đã có hai năm kinh nghiệm trong nghề. Mới quen Cung chưa đầy hai tháng, nhưng tính tình anh Hồng vui vẻ, hoạt bát nên rất dễ làm thân. Trong giờ nghỉ giải lao, hoặc giờ ăn, Hồng thường hay nói chuyện trên trời dưới biển: nào chuyện tình, chuyện lạ bốn phương và những chuyện khôi hài lung tung, đôi khi phải cười đau bụng vì những lý luận rất tiếu ngạo, dí dỏm của anh.

Gặp Cung ở phòng bấm thẻ, Hồng tằng hắng mấy cái liền rồi vào chuyện ngay:

–  Đố anh Cung, cái tứ khoái mà ông cha nhà mình hay thường nói, anh nghĩ cái nào là cái khoái số một?

Cung đang suy nghĩ, buồn về chuyện hồi chiều, nhưng gặp Hồng là phải phì cười, Cung phụ họa cho qua chuyện:

–  Tôi cho cái nào cũng đúng cả.

Hồng đưa tay vỗ vai Cung rồi lý luận:

–  Phải chăng cái tứ khoái của con người: ăn, ngủ, “nhúc nhích” và ị mà cha ông mình vẫn nhắc đi nhắc lại, thì người ta thường cho cái khoái “nhúc nhích” lên hàng đầu cũng có chỗ đúng, có chỗ sai. Nhưng nói cho đúng thì từ khi sinh ra đến tuổi học trò, chỉ có tam khoái phải không? Làm gì có cái khoái “nhúc nhích” trong đó. Đến tuổi trưởng thành đi lính mới có cái đó, phải không?

Hồng rít một hơi thuốc, phà khói lên không rồi lại tằng hắng. Khuôn mặt anh nửa khôi hài nửa thầy đời:

–  Phải không anh Cung?

–  Đang rầu đây anh Hồng ạ!

–  Rầu cái mẹ gì cho bận trí não, con người luôn luôn phải gắn liền với nụ cười. Anh không nghe câu cười bằng 10 thang thuốc bổ sao?

Cung gãi đầu:

–  Thì cứ tiếp đi?

–  Thật ra, con người vì cái … đó mà đã gây ra biết bao nhiêu phiền toái, nào chiến tranh, nào thù hận và cả ngàn thứ rắc rối… điên người,  cũng chỉ vì cái đó. Cái đó là cái khoái nhất của con người… hí hí…

Cung nghĩ ngay đến chuyện hồi chiều với Tuyết, chàng buột miệng phụ họa với Hồng:

–  Nhưng cũng là cái rắc rối nhất của con người!

– Chính xác! Hồng cười khăng khắc, vứt tàn thuốc xuống sàn xi-măng chà chà rồi tiếp:

–  Nhưng ở xứ này thì cái đó chưa chắc là cái khoái nhất, bởi đi làm đầu tắt mặt tối, thân xác rã rời. Về nhà chỉ còn lăn ra ngủ là khoái nhất! Tôi cho là như thế. Còn anh nghĩ sao? Có đúng không? Hay anh còn có cái thú khác ngoài cái tôi nói?

Cung thầm nghĩ cha này chắc có linh tính về vụ của mình chiều nay chăng? Thế nhưng Cung góp ý kiến cho qua chuyện:

– Cái đó “cũng chính xác luôn”.

Hồng lại khoái chí nói tiếp:

–  Này anh Cung, thử nghĩ coi, buổi sáng mùa Đông, ngoài trời lạnh như dao cắt, gần đến giờ đi làm mà được ngủ thêm năm mười phút là sướng nhất. Cho dù đồng hồ báo thức đã reo tới hai bận, nhưng nếu được ngủ tiếp để khỏi đi làm thì còn gì sung sướng cho bằng… hì hì. Nhưng mà ngủ liều thì ai trả tiền bill, đành phải thức dậy đi kiếm chút cháo để trả nợ áo cơm. Vì thế giấc ngủ của con người ở xứ lao động vinh quang này hoá ra là cái khoái số một, không ai có thể chối cãi được. Không ít thì nhiều ai ở riết trên xứ này rồi thì cũng than thiếu ngủ;  và tôi cho rằng khoái nhất vẫn là một giấc ngủ nướng không thèm nghe kim đồng hồ báo thức. Đúng không?

Cung phì cười về cái lý luận đơn giản của Hồng:

–  Đúng 100% luôn! Thôi anh ơi, vào cày là vừa? Bỏ chuyện tam khoái với tứ khoái đi cha?

–  Hì…hì…

Buổi sáng, Cung vừa về tới nhà thì ông Đầy và thằng Lô đã lên xe đi làm. Ông Đầy gặp Cung định nói chuyện gì đó, nhưng thằng Lô hối lên xe nên ông đã không kịp nói. Suốt ngày hôm đó, Cung thật khó ngủ, chàng tự hỏi không biết ông Đầy đã biết gì về chuyện Tuyết và chàng. Thế nhưng Cung cũng hy vọng là Tuyết không thổ lộ tâm tình với ông Đầy. Chàng định vào phòng hỏi thăm Tuyết, nhưng nghĩ sao,  lại thôi.

oOo

Đọc những lá thư của Cung gởi sang kèm theo tiền bằng money order, lần nào Thúy cũng cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì nghe Cung đã có công việc làm, nghe Cung nhận xét tinh tế về đời sống tại Mỹ, nghe Cung đã tạm ổn định, có công việc làm và sẵn sàng đón cả hai gia đình Lan và Thúy qua Mỹ. Buồn vì Thúy đã mang ơn chàng quá nhiều, nàng có đủ can đảm để từ chối tình yêu mà Cung đã dành hết cho Thúy hay không? Trong khi chính nàng cũng đã rung động ít nhiều qua những lá thư đầy tình nghĩa, đầy cưu mang của một người ơn. Cái xáo trộn và mâu thuẫn trong đấy Thúy là ở chỗ đó.

Thế nhưng, trong những lá thư gởi cho Cung, Thúy bao giờ cũng bình thản, chỉ kể cho chàng nghe những chuyện hằng ngày ở trại tị nạn. Nàng chắc chắn là Cung đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn và tế nhị. Thật ra, thỉnh thoảng cũng cảm thấy nhớ Cung, nhưng nàng vẫn tự bào chữa cho cái nhớ theo lẽ tự nhiên của một người bạn, của những người thân sống gần nhau rồi lại xa nhau, thế thôi. Bởi trong trái tim nàng, Hãn vẫn còn nguyên vẹn không một trăn trở nào chi phối phải để đổi thay.

Mỗi lần đọc thư Cung là chị Lan xen vào:

–  Cho chị coi với được không?

–  Dạ chị cứ tự nhiên.

Chị Lan bao giờ cũng thêm ý kiến:

–  Thôi vậy là được rồi, dầu gì đi nữa cũng đã lỡ làng…huống hồ cậu ấy lại một lòng yêu thương Thúy tới thế thì đừng nên phụ lòng người ta tội nghiệp!

Thúy muốn tâm sự với Lan rất nhiều, muốn nhờ Lan làm trọng tài cho một trò chơi mà hai người sắp phải bày trận;  muốn phân trần những khó khăn trên phương diện lý trí và con tim mà nàng đang gặp phải. Thúy trầm tư, thở ra rồi nói:

–  Chị nghĩ coi! Em biết làm sao bây giờ! Chồng con còn sờ sờ ra đó, lại ngang nhiên vượt biên, rồi lấy người khác coi làm sao cho được mắt chị?

Lan chặc lưỡi đuối lý, nhưng vẫn cố lý luận:

–  Ai mà không thấy điều đó, nhưng nơi xứ lạ quê người, thiếu bóng đàn ông trong nhà không phải là chuyện nhỏ đâu? Chị cũng vậy, đã đơn độc nuôi con 6,7 năm rồi, cây nào mà không cần nước. Rồi cũng sẽ phải tính chuyện chắp nối chứ ở vậy khi khay trời hở gió làm sao yên được! Còn em, tuổi còn son trẻ, tình trạng đất nước như thế này biết bao giờ mới có ngày đoàn tụ với anh Hãn? Không lẽ ở vậy suốt đời!

Thúy buốn bã nói trong nghẹn ngào:

–  Em biết làm sao bây giờ! Xưa nay em vẫn nghĩ và xem Cung như một người anh, nhưng rồi anh ấy thay đổi, em khổ quá chị Lan ạ! Còn nữa, biết bao nhiêu người bên nội, bên ngoại có chồng chết mà họ vẫn ở vậy thờ chồng nuôi con. Còn em, anh Hãn vẫn còn đó, anh ấy có chết đâu nờ! Mà có chết đi chăng nữa thì em cũng có thể ở vậy mà.

Thấy Thúy rớt nước mắt,  chị Lan ngồi phắt dậy an ủi:

–  Thôi việc đâu còn có đó, có duyên phận với nhau thì ông Trời mới cho gặp, không duyên thì ở bên nhau cũng như không! Vả lại ra ngoại quốc rồi, cái gì cũng lạ, cũng khác, đời sống và hoàn cảnh xã hội cũng có thể làm thay đổi quan niệm sống của con người mà.

Tự nhiên Thúy cảm thấy gần gũi chị Lan hơn. Ai biết trước những đổi thay trên cõi đời này mà không có sự sắp xếp của ông Trời. Thúy thở ra:

–  Đời người khổ thật! Nhất là sau cuộc chiến Quốc Cộng em thấy hàng vạn người đang dở sống dở chết trên quê mình!

Chị Lan cũng thở ra rồi xoay qua kể chuyện gia đình:

–  Cuộc đời của một con người thật phức tạp, ngày xưa anh Hướng chồng của chị cũng thề non hẹn biển vậy. Lấy anh ấy ba năm, chưa được yên thân thì phải bỏ nhau. Có lẽ cũng một phần tại chị không biết giữ chồng, đã nói lấy nhau là phải đồng vợ đồng chồng, phải hiểu nhau, phải biết nhường nhau trên cả khía cạnh tâm lý, sở thích mới sống đời với nhau được. Hồi đó mình quá nhỏ chẳng biết cái mốc gì cả, cho nên anh ấy mới bỏ chị!

Thúy tò mò:

–  Anh chị xa nhau bao lâu rồi! Và giờ anh ấy ở đâu?

–  Thì thằng Bé Nhỏ bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm xa nhau. Vậy là đã hơn tám năm rồi. Trước 75 anh ấy đổi về Biên Hòa, từ ngày đó đến giờ mất liên lạc, chị cũng không biết ổng còn sống hay đã chết! Mà thôi chuyện qua rồi, nhắc lại chỉ chuốc thêm buồn, thêm tủi thân!

Nghe chị Lan kể với vẻ mặt buồn buồn, Thúy an ủi:

–  Như chị đã nói, chẳng qua đều duyên phận cả. Tình yêu và vợ chồng quả là hai vấn đề khác nhau, nếu nghĩ cho cùng ai mà biết được ngày mai mình sẽ ra sao! Như hoàn cảnh của chị em mình hiện tại cũng vậy, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Những ngày sắp tới biết làm gì để sinh sống! Biết đi về đâu trước một tương lai mịt mờ vô định! Đôi khi suy nghĩ cũng chán thật, nhưng em phải cố gắng để xua đuổi những nỗi chán chường ấy ra khỏi trí óc, lấy nghị lực và can đảm để làm niềm tin cho cuộc sống. Do đó chị cũng phải cố gắng phấn đấu để lo cho hai cháu có một tương lai vững chải, bởi thế hệ của mình phải nói là bỏ đi rồi, chỉ còn lo con cái là một an ủi lớn lắm rồi. Những ngày còn lại của cuộc đời mình, nếu không có mục tiêu lo lắng cho tương lai con cái thì mình cũng chẳng biết phải sống ra sao trước hoàn cảnh bi đát này!

o0o

Từ ngày Cung qua Mỹ định cư, Lan và Thúy thân nhau hơn. Cung thường gởi tiền cho cả hai người để tiêu pha lặt vặt. Trong những lá thư gởi riêng cho hai người, Cung cũng nhắc nhở chị em phải đùm bọc lẫn nhau để chia sẻ những khó khăn tại trại tị nạn. Cung cho biết là chàng đã làm thủ tục bảo lãnh cho cả hai gia đình, chàng đã có công việc làm và đang trên đà ổn định đời sống. Cung chắc chắn tất cả đều đâu vào đó khi hai gia đình được vào đất Mỹ.

Lan nhờ lanh lẹ, nói được một ít tiếng Quảng Đông nên đã quen được một số người Tàu. Trong đó một hai chú sồn sồn cũng hay liếc nhìn chị lan, tính tình chị cởi mở vui vẻ nên cũng dễ thu hút đàn ông, nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ quà bánh phủ phê. Từ ngày đến Hong Kong Lan coi được và trẻ ra thấy rõ, có lẽ nhờ khí hậu ôn hòa và ăn uống đầy đủ.

Còn Thúy, nhờ có khả năng và uy tín, được bầu làm trưởng khối văn hóa, ngày nào Thúy cũng xuống Trung Tâm Tác Vụ của Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để phụ với các giáo chức của Cao Ủy trong các lớp học Anh ngữ cho người lớn và trẻ em. Nhờ vậy mà Thúy quên được những muộn phiền đang vây quanh nàng, như một thách thức khó giải quyết.

Ở lâu trên trại tị nạn, Thúy đã trở thành một người phục vụ về xã hội và tâm lý nhà nghề. Những cuộc cãi vã trong đám người tị nạn, Thúy thường đóng vai hòa giải. Những khó khăn về ngôn ngữ, quyền lợi của người tị nạn, giúp đỡ cho những thuyền nhân mới đến, Thúy luôn luôn sốt sắng. Cộng thêm cử chỉ ân cần và lời lẽ dịu dàng với những người chung quanh, nên Thúy được mọi người quí mến và dành cho nàng địa vị của một cô giáo không khác gì trước năm 1975.

Cứ thế mà ngày tháng trôi đi, vơi bớt những ân hận muộn phiền của một người mẹ, người vợ mà cuộc đời đã dành sẵn cho nàng những đớn đau chia lìa, những khó khăn ngang trái. Đa số những gia đình cùng thuyền với Thúy đã được đi định cư tại nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng gia đình Thúy, chị Lan, ông Sô và hai thanh niên người Việt gốc Tàu, Hớn và Hảo vẫn nằm trong danh sách chờ đợi, không ưu tiên. Sở dĩ những gia đình này chưa được đi định cư vì họ nhất định đòi đi Mỹ nên hồ sơ bị chậm trễ.

Hớn là con của một thương gia người Tàu giàu có trước đây tại Đà Nẵng. Khi Cộng sản ùa vào, gia đình Hớn chạy không kịp nên bị kẹt lại. Một thời gian sau gia sản của họ bị tịch thu theo chính sách đánh tư sản mại bản của CSVN. Ba Hớn bị nhốt tù với nhiều tội trạng mà họ đặt ra để chụp mũ, ông ấy quá đau khổ tức mình cắn lưỡi tự tử. Mẹ Hớn phần tiếc của, phần thương chồng rồi sinh bịnh và cũng mất sau đó mấy tháng.

Hớn nhờ cất giấu được một số quý kim, bán ăn dần trong mấy năm qua và cuối cùng cũng nhờ số quý kim đó mới đặt chân tới được vùng đất tự do. Hớn là một thanh niên có học, rất thông thạo tiếng Việt, Anh, Hoa, tính tình anh trầm lặng, hiền lành nên rất được chị Lan để ý. Chị Lan thường hay lui tới với Hớn, sắm cái này, mua cái nọ. Trong lòng Lan, chị vẫn nghĩ chỉ hơn Hớn vài ba tuổi thì đã sao! Có người hơn cả năm bảy tuổi vẫn chưa thấm gì, huống gì chị cũng còn xuân và lại có chút vốn liếng, lanh lẹ trên lãnh vực thương mãi chắc chắn rất hợp với bản chất của người Tàu. Nghĩ thế cho nên chị hy vọng sẽ được lòng Hớn.

Từ khi để ý đến Hớn, ngày nào chị cũng sửa soạn nhiều hơn, có lần chị đã tâm sự thật lòng với Thúy không biết tại sao chị lại có cảm tình rất đặc biệt đối với Hớn. Chị nhờ Thúy dọ hỏi và để ý xem thử Hớn đã có tình ý với Lan hay chưa. Lan tâm sự:

–  Thú thật với Thúy, cũng không biết tại sao mình lại có cảm tình với Hớn nhiều rứa tề! Đã tám năm rồi có bao giờ mình để ý tới một người nào đâu! Từ lâu mình vẫn ghét bọn đàn ông, toàn là thứ phản bội. Không biết sao bây giờ mình lại thương Hớn, hắn không phải đàn ông hay sao?

Lan nói như tự trách mình, nhưng đồng thời cũng muốn cho Thúy hiểu tâm tình của nàng. Thúy mỉm cười, bóc một múi cam đưa cho Lan. Lan không muốn ăn, bỏ xuống bàn rồi nhìn Thúy và nói một cách thành thật:

–  Trong chốn tình trường chắc chắn là mình thua Thúy, trên phương diện tâm lý Thúy cũng thuộc vào bậc sư phụ…cho nên… à mà cho nên, mình nhờ Thúy cho tí ý kiến được không?

Thật ra Thúy đã biết hết mối tình vô vọng của chị Lan đối với Hớn, chị ấy không thổ lộ thì Thúy cũng đã biết. Bởi nhan sắc của chị Lan dưới trung bình, lại thêm cái bệnh nói nhiều và với hoàn cảnh goá phụ hai con, thử hỏi làm sao Hớn có thể chấp nhận. Hơn ai hết, Thúy biết Hớn đã để ý đến ai trong thời gian qua. Những món đồ ăn ngon mà chị Lan thường giấu mang cho Hớn, thỉnh thoảng lại được mang trở lại cho mẹ con Thúy, mặc dù Hớn không nói nguồn gốc của nó nhưng Thúy cũng biết. Nụ cười, ánh mắt và những cử chỉ mất tự nhiên của Hớn mỗi lần đối diện, hay phải gặp nhau để bàn chuyện giấy tờ, thăm hỏi về Cung là Thúy đã biết ngay.

Đối với Hớn, Thúy vẫn nghĩ chỉ đáng vai em nàng, không hơn không kém. Nhưng tình yêu của con người là vậy, một sự đuổi bắt không bao giờ ngưng nghỉ… Thúy biết hết, biết nhiều trong cái vòng luẩn quẩn của những mối tình không có đoạn kết này, nhưng nàng phải nói làm sao để cho Lan hiểu. Nếu nói thật, không chừng tạo rắc rối cho chính Thúy. Mà nói dối vì tế nhị, không sớm thì muộn Lan cũng biết, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tự ái, mặc cảm thua sút, chắc chắn Lan sẽ đổ lên đầu Thúy. Cuối cùng Thúy quyết định chỉ nói thoảng qua để tìm phản ứng chị Lan:

–  Chị Lan à! Ít nhiều thì em cũng biết tâm tình chân thật của chị…

Thúy ngập ngừng định nói tiếp, nhưng Lan đã cướp lời:

–  Chị đoán là Thúy biết tình cảm của mình đối với Hớn, nhưng cậu nớ thì… thì có vẻ như không để ý tới mình, chắc trong trái tim Hớn đang có người khác phải không?

Một câu hỏi cắt ngang bất thình lình làm Thúy lúng túng không biết chị Lan ngụ ý gì. Nhưng Thúy vẫn nghĩ chắc là trình độ tâm lý của Lan chưa đủ để hiểu về con người Hớn. Vả lại, Hớn khá kín đáo làm sao Lan có thể đọc được ý nghĩ của Hớn. Thúy nói:

–  Nếu chị đã hỏi ý kiến thì em cũng xin đóng góp và phân tích để chị rõ. Thứ nhất là Hớn nhỏ tuổi hơn chị, thứ hai Hớn còn độc thân, thứ ba là người Tàu họ vẫn ưa lấy người Tàu hơn, dù họ đã ở tám đời trên đất nước chúng ta, nhưng luôn luôn có quan niệm như thế. Cả ba câu trên chị có đồng ý với em không đã? À mà quên, chị có mấy chú ba Tàu xồn xồn hay tìm chị sao không tính chuyện với họ?

Câu thứ ba là câu mà Thúy vừa nghĩ ra, mặc dầu nó không hoàn toàn đúng với con người của Hớn, nhưng Thúy cho rằng đó là một yếu tố mạnh nhất để giải thích cho Lan bớt băn khoăn về Hớn. Lan gác tay lên đầu, nghe Thúy lý luận và phân tích cũng hữu lý, nhưng vì yêu Hớn nên chị vẫn bào chữa:

–  Chị chỉ hơn Hớn ba tuổi thì đã sao? Vả lại…vả lại Hớn có gì, trên răng dưới dế ai ưa? Còn mấy chú kia thì khác ngôn ngữ quá, mình đâu nghĩ tới. Nói cho cùng, chị nhờ Thúy cứ nói vô cho chị một tí. Chị biết Thúy khéo ăn khéo nói, lại lý luận vững vàng họa may được việc.

Thúy cảm thấy thương chị Lan hơn lúc nào hết, bởi nàng đã hiểu, nếu không muốn nói là người trong cuộc lắm rối ren. Thúy xử dụng tâm lý tối đa để làm vui chị Lan:

–  Em sẽ cố gắng dùng mọi cách để giúp chị, nhưng nếu không được xin chị cũng đừng trách em.

–  Được được, có em một tay chị nghĩ cũng đỡ khổ.

oOo

Một buổi sáng sau giờ Anh văn tại lớp học người lớn, Hớn tâm sự với Thúy:

–  Chị Thúy? không biết tại sao đến giờ này phái đoàn Mỹ vẫn chưa kêu Hớn lên phỏng vấn. Có lẽ tại Hớn không có gì liên hệ với chính phủ Mỹ trước đây chăng! Biết có được đi hay không? Và nếu không được đi Mỹ chắc là không biết đến bao giờ mới gặp lại gia đình chị! Còn chị đã phỏng vấn xong, chỉ chờ ngày lên đường, hên quá!

Hớn nói với vẻ mặt lo âu, xen lẫn một nỗi buồn sâu kín trong tâm hồn anh. Thúy đọc được những cảm tình thầm kín mà Hớn đã dành cho mình. Trong một thoáng suy tư, Thúy bổng thấy Hớn tội nghiệp, nhỏ bé hẵn ra như một cậu học trò ngoan hiền. Thúy biết Hớn đã đặt rất nhiều cảm tình cho mình từ ngày Cung ra đi, nhưng làm sao được! Một Cung với cả khối tình to lớn, Thúy cũng chưa giải quyết được đây! Bây giờ lại có thêm Hớn. Không được! Nhất định không, mình sẽ phải cứng rắn, cứng rắn…

Hớn dường như không biết Thúy đang nghĩ gì, anh hỏi lại:

–  Theo chị thì sao?

Thúy tỉnh người:

–  Chị cũng không rõ, nhưng cứ chờ đợi một thời gian nữa xem sao? Hoặc kiếm một gia đình nào đó ở Mỹ khai là thân nhân, hoặc là…hoặc là…

Thúy định nói tới hoàn cảnh của chị Lan, nhưng Hớn đã cướp lời:

–  Hoặc như thế nào?

–  Hớn có thể nhờ chị Lan được không?

Đọc được ý nghĩ của Thúy, Hớn đáp gọn:

–  Không được đâu, Hớn sợ sau này vì ân nghĩa rồi kẹt luôn!

Thúy nhất định tấn công để giúp cho chị Lan:

–  Chị thấy Lan cũng có một tấm lòng rất tốt đối với Hớn, biết đâu nó sẽ giải quyết được việc đi định cư của Hớn. Hơn nữa chị Lan là một người rất có khả năng về thương mãi…và…

Thúy định nói thêm, nhưng Hớn đã lên tiếng chận lại:

–  Chị định nói Hớn “nhập cảnh” với chị Lan phải không? Thú thật với chị, người mà em quý trọng và đặt hết hy vọng chính là…

Thúy muốn bật cười vì hai chữ “nhập cảnh” mà Hớn vừa nói, nhưng đọc được ý nghĩ của Hớn, nàng cảm thấy bối rối, biết chắc là dịp để Hớn thổ lộ tâm tình. Thúy khéo léo lái nhanh câu chuyện qua một đề tài khác:

– … chính là tương lai và sự nghiệp. Chị nghĩ, chị Lan đang có điều kiện để đi Mỹ, hay là Hớn “nhập cảnh” tạm với gia đình chị ấy không được hay sao? Đời người còn dài, nhất là Hớn vẫn còn quá sớm để nhận xét về một người. Vả lại, chị Lan cũng đâu đến nổi tệ để rồi tạo ra những ràng buộc về ân nghĩa như Hớn nói.

Nghe Thúy lý luận, Hớn xìu xuống không phản đối, nhưng vẫn cố níu kéo:

–  Nếu được chị ấy chấp nhận như một người bạn, nhờ anh Cung bảo lãnh luôn thì hay biết mấy. Nhưng biết chị Lan có hiểu giùm cho tấm lòng của Hớn hay không?

–  Điều này chị không chắc, nhưng nếu mình biết khéo léo thì việc gì mà không biến hoá được.

Không biết Hớn hiểu lầm câu nói của Thúy hay sao. Mặt Hớn bổng trở nên vui vẻ:

–  Ít ra qua đó cũng còn được lui tới để thăm chị và Tuấn.

Nhìn Hớn cảm thấy tội nghiệp, giọng Thúy chùng xuống:

–  Mình là người cùng cảnh ngộ, cùng thuyền, cùng sống chết trên biển Đông mà.

Hớn nhìn Thúy như muốn biểu lộ một lời cầu khẩn van xin…Hớn muốn nói thật nhiều, nhưng anh không đủ can đảm để vượt qua những tránh né hết sức tài tình của Thúy. Bất chợt, Hớn đã tìm ra lý do tại sao anh có nhiều cảm tình với Thúy. Thì ra, hình ảnh của chị Thúy y hệt như Hạnh, người yêu đầu đời của anh. Hớn nói:

–  Chị Thúy. Hạnh có nhiều nét giống hệt chị.

Không biết Hạnh là ai mà Hớn đề cập. Thúy ngạc nhiên:

–  Hạnh nào?

Biết mình ngớ ngẩn, Hớn nói ngay:

–  Xin lỗi chị, Hớn nói chuyện không đầu không đuôi làm chị chẳng hiểu gì cả. Hạnh là người yêu đầu đời của Hớn.

Thúy hỏi ngay:

–  Giờ Hạnh đâu rồi?

–  Không còn nữa!

Hớn kể:

–  Hớn gặp Hạnh mùa hè năm 1973 tại Sài Gòn, khi tháp tùng ông già vào gặp ba của Hạnh để nhờ chạy chọt một vụ buôn bán bị trở ngại. Ba của Hạnh là một công chức lớn thuộc Bộ Nội Vụ. Hôm gặp hai cha con Hớn, ông ấy mời về nhà ăn cơm. Sau đó họ quen nhau, mối tình của Hớn cũng băt đầu từ đó. Hạnh học ở trường Luật, là một thiếu nữ rất thông minh và hiếu hạnh. Cuộc tình của hai người mang nhiều hứa hẹn cho một tương lai rực rỡ, khi Hạnh ra trường họ sẽ làm đám cưới…

Nhưng rồi… Cộng Sản chiếm miền Nam, ba Hạnh bị đưa đi tù miền Bắc “cải tạo”, gia đình Hạnh sa cơ thất chí bị đưa đi vùng kinh tế mới. Sống không nổi vì bịnh hoạn, thiếu thốn. Mẹ chết. Hạnh và em nàng lặn lội về lại Sài gòn tìm thân nhân nhưng chẳng còn ai. Cuối cùng Hạnh quyết định ra Đà Nẵng tìm Hớn, hoàn cảnh của gia đình Hớn cũng tan nát như Hạnh. Đến được Đà Nẵng với nhiều khó khăn, nhưng không tìm được Hớn, Hạnh lang thang từ nơi này qua nơi khác trong thành phố để mong tìm được việc làm nuôi thân qua ngày, nhưng trời không thương Hạnh, nàng sinh bệnh và chết bên bờ sông Hàn.

Nghe kể tới đây, Thúy nóng lòng hỏi:

–  Sao Hớn biết cô ấy chết. Bởi theo Hớn kể Hạnh chưa gặp Hớn mà?

Hớn buồn rầu:

–  Ba Hớn bị tù, gia sản bị tịch thu, Hớn ôm được một ít vàng chạy qua vùng An Hải sống với ông Huê, một gia đình dân làm biển để chờ ngày vượt biên. Một hôm, người con trai ông Huê rủ Hớn chèo thuyền từ An Hải qua bờ sông Bạch Đằng để mua đồ dùng, Trời xui Đất khiến, Hớn vừa bước lên bờ thì thấy một bé gái độ 15 tuổi đang ôm một người con gái lớn hơn khóc sướt mướt. Động lòng thương, Hớn bước tới và Trời ơi, ai mà ngờ được! Chính người con gái đang chết trên tay bé gái là Hạnh. Chị biết không…?

Giọng nói của Hớn nghẹn ngào khi kể lại câu chuyện gặp gỡ trong khổ đau nghiệt ngã. Hớn tiếp:

… Hớn không thể tưởng tượng được cảnh gặp lại Hạnh trong một trường hợp quá bi đát như thế! Bé gái đang ngồi khóc bên xác chết là Phượng, đứa em gái duy nhất của Hạnh. Thế rồi Hớn và thằng con trai ông Huê đem xác Hạnh về chôn. Ông Huê thấy hoàn cảnh của bé Phượng quá bi đát tội nghiệp, ông ấy nhận làm con nuôi. Hai năm sau, Gia đình ông Huê xuôi Nam, nghe đâu họ vượt biên và đã qua Úc định cư.

Nghe kể câu chuyện thương tâm, Thúy chảy nước mắt:

–  Chẳng qua cũng là số kiếp cả! Đời là bể khổ phải không Hớn?

Hớn nhìn lên trời,  không nói. Nắng chiều yếu ớt tắt hẵn ở sau một bynh đinh, nhưng cả một vùng trời ở phía Tây vẫn còn rực sáng, thứ ánh sáng nuối tiếc còn sót lại của một ngày như cố níu kéo, cố dằng co với màn đêm trong tuyệt vọng. Đời người cũng thế. Buổi sáng rực rỡ, vạn vật vươn lên đầy nhựa sống, nhưng rồi tuổi xuân cũng vụt bay theo sự xoay vần của vũ trụ, hoàng hôn ụp xuống chôn lấp hạnh phúc xót xa của một ngày, một đời người…

Hớn lặng lẽ bước đi mang theo cơn đau của gia đình chàng, gia đình Hạnh. Thúy đứng đó tần ngần nhìn theo những muộn phiền đang đè nặng trên mỗi bước chân của Hớn. Thúy cảm nhận được cơn đau quặn thắt ở Hớn, hay nói đúng hơn là cơn đau chung triền miên trên đất mẹ Việt Nam khốn khổ.

Thúy buồn lây với câu chuyện tình của Hớn. Thì ra, Hớn đã để ý tới nàng qua hình ảnh của một người tình. Thúy tưởng tượng ra hình ảnh của Hạnh, một cánh hoa chưa nở, nhưng chiến tranh, thù hận và cuộc đời oan nghiệt đã giết chết nàng không một chút xót thương! Hạnh và còn biết bao nhiêu Hạnh nữa đã và đang bị dập vùi bởi một cuộc đổi đời ghê rợn! Nàng lững thững ra văn phòng ban đại diện trại. Lại được thư của Cung và mấy tấm hình chụp chung với ba cha con ông Đầy.

“Thúy và con thương,

“Sáng nay thức dậy trễ vì hôm qua làm luôn hai ca nên đừ cả người, lại nghĩ tới em nên anh ngồi dậy viết thư ngay. Ước gì có em bên cạnh để kể cho em nghe những ước mơ mà anh đã và đang ôm ấp từ gần hai năm nay. Không biết giờ này em đang làm gì? Viết thư cho anh, cho những người thân, hay đang ở văn phòng giúp cho những người tị nạn mới cập bến?”

“Anh hy vọng là em đang viết cho anh, ít nhiều thì em cũng nên viết. Bởi ngày nào đi làm về anh cũng ra thùng thư để xem có thư em hay không! Nghĩa là anh trông thư em lắm lắm! Tuần trước được thư em, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng chỉ nghe kể toàn chuyện trên trời dưới đất, chuyện dài dân tị nạn. Còn chuyện tương lai của anh và Thúy thì khi nào mới được em đề cập tới? Anh hy vọng khi anh đang ngồi viết, nhờ thần giao cách cảm, em sẽ cảm nhận được những gì mà anh đang nghĩ. Điều anh mong muốn là em phải bình tâm, đừng lo lắng gì cả. Tất cả đã có anh lo liệu, chỉ vài tháng nữa là mình có thể đoàn tụ. Ông An ở trên Hội USCC đã cho biết như thế, mong rằng em sẽ vui và chấp nhận hoàn cảnh mới để còn lo cho Tuấn và cho những người thân bên nhà.”

“Nghe em đã gởi một ít tiền về cho chị Thịnh, anh mừng. Nếu cần thêm tiền để gởi về bên nhà, anh sẽ gởi qua cho em ngay. Đừng ngại, người thân của em là người thân của anh phải không? Dĩ nhiên trong đó có cả anh Hãn.”

“Điều quan trọng nên làm trong giai đoạn hiện tại là phải tiếp xúc nhiều với những người nói tiếng Anh hằng ngày để khi qua đây em khỏi bỡ ngỡ trong một xã hội nói toàn tiếng Anh. Như anh đã đề cập trong những lá thư trước, nếu khá tiếng Anh như em, kiếm việc làm hay đi học lại cũng rất dễ dàng. Gia đình ông Đầy chỉ sau mấy tháng nhờ ông và thằng Lô chịu bỏ sức lao động ra “cày bừa” nên đã ổn định. Hai cha con vừa mới tậu một chiếc xe mấy ngàn đô, Tuyết, đứa con gái của ông ta cũng đã xin được trường để học Anh văn và học nghề. Nói tóm lại chỉ sau 4 tháng mà họ đã tạm ổn định đời sống.”

“Còn anh, đang để dành tiền và cuối tháng này sẽ đi mua chiếc xe khá khá một chút. Sau đó, khi gia đình em và chị Lan có giấy chính thức đi định cư, anh sẽ thuê riêng một căn apartment để ở tạm. Công việc lao động mà anh đang làm cũng khá cực nhọc, nhưng anh sẽ cố gắng hết mình cho mau có tiền và sẽ đổi việc khác khi đời sống ổn định.”

“Nhớ cho anh xin mấy tấm hình của hai mẹ con, tấm hình hồi mới qua Hong Kong chụp chung cả hai gia đình, vì sơ ý bỏ trong ví ướt nhẹp hư mất rồi! Anh muốn trông thấy mặt em thật rõ. Nhớ lắm! Xin đừng làm khó người ta tội nghiệp! Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya? Nhớ thư cho anh hằng tuần, hay nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt vì ngày nào anh cũng trông thư em. Anh rất cưng thằng Tuấn nhưng không biết mua cho nó cái gì đây! Bảo Tuấn viết thư cho anh. Nói là anh rất nhớ nó. Ngày nào cũng nhớ hai mẹ con cả! Anh gởi lời thăm chị Lan, bảo chị ấy cố gắng, đừng ỷ lại có chút vốn trong tay rồi lơ là việc học Anh ngữ để đi định cư.

“Thư đã dài, anh muốn ngưng ngay đây. Cầu chúc em vạn sự như ý. Hy vọng em đừng suy nghĩ nhiều, có hại đến tinh thần…nghĩa là em muốn gì anh cũng bằng lòng cả, duy chỉ có một điều… là anh không bằng lòng mà thôi!

Anh,

Thương, yêu, quý, trọng.

Đọc xong thư, Thúy cũng thấy vui. Lá thư nào Cung cũng viết dài, hay, chứa đựng đầy ắp tình nghĩa. Chỉ có một điều làm Thúy bối rối là Cung đã thổ lộ yêu thương quá nhiều trong mỗi lá thư. Thế nhưng trách Cung sao được. Nhiều lúc nàng tự hỏi: “Làm sao để trốn chạy Cung đây? Trốn đi chỗ nào? Và chạy đi đâu đây”? Tim đập mạnh khi nàng chợt nghĩ tới ngày đoàn tụ trên đất Texas. Hình ảnh Cung lại hiện ra xâm chiếm trí óc nàng như địch quân đang dùng hết sức lực để tiến chiếm một tiền đồn. Nàng cố xua đuổi chừng nào thì nụ cười, tiếng nói, nụ hôn đắm đuối của buổi tiễn đưa lại hiện ra như một thách thức, một cám dỗ. Không được! Sao như thế này? Mẹ ơi! Giúp con! Chết rồi, con đã cảm thấy nhớ Cung! Không được! Nhất định không!

Đang thả hồn lung tung về một phương trời nào đó thì có tiếng Tuấn gọi:

–  Mẹ ơi! Dì Lan đang kiếm mẹ có chuyện.

Thúy theo Tuấn về trại, Gặp Thúy, Lan lăng xăng vui mừng:

–  Ngày mốt mình đi định cư rồi.

–  Ai báo tin cho chị biết vậy?

Lan vừa mừng, vừa thở hổn hển quên lững chuyện gia đình Thúy cũng đang mong chờ ngày đoàn tụ với Cung trên đất Texas. Lan nói:

–  Thì cái ông gì làm ở văn phòng Cao Ủy đó.

Thúy lo lắng:

–  Còn em và Tuấn thì sao? Có nghe họ nói gì không?

–  À quên, chị có hỏi nhưng ông ấy bảo chừng vài tuần nữa mới có tin. Còn chuyện chị nhờ Thúy dọ thử về Hớn thì đến đâu rồi?

Những ngày sau khi Cung ra đi, nhất là từ ngày chị Lan để ý tới Hớn, thấy Hớn ít để ý đến mình, trái lại thường hay nhắc nhở đến Thúy, chị Lan đâm ra nghi ngờ. Tính tình chị ấy có phần thay đổi, có lẽ trong lòng chị đã nhen nhúm một sự ganh tị đối với Thúy trên nhiều phương diện. Thúy đẹp, có học và nhất là được mọi người kính nể. Thúy cũng đọc được ý nghĩ của chị Lan, nhưng vì Cung, Thúy lúc nào cũng nhịn chị ấy. Ngay đến cả chuyện tình của chị đối với Hớn, hơn ai hết, Thúy đã hiểu rõ tất cả, nhưng Thúy biết nói và giúp chị Lan như thế nào cho vừa lòng chị ấy. Sực nhớ lại chuyện hồi chiều gặp Hớn, Thúy nói ngay:

–  Chuyện tình cảm giữa Hớn và chị thì em không rõ lắm, nhưng dường như Hớn cũng bằng lòng nhập cảnh với gia đình chị để được đi chung.

Nghe Thúy nói, Lan mừng ra mặt, nhưng lại tiếc:

–  Trễ rồi! Còn hai ngày nữa là mình đi, còn nhập nhiếc gì nữa!

Thúy góp ý một cách thành thật:

–  Thì qua bên đó rồi bảo lãnh cũng được mà?

Lan nói như nửa ghen tức nửa nghi kỵ:

–  Thúy ở lại lo bảo lãnh giùm đi?

Thúy nói ngay:

–  Làm sao em có thể làm vậy được?

–  Như vậy thì chị làm gì được đây?

Thúy thở dài mang theo những lo lắng triền miên:

–  Điều tốt nhất là chị nên gặp Hớn và hai người có thể nói hết tâm tình. Thúy nghĩ nhân dịp sắp rời trại, chị nên gặp Hớn và tỏ ý giúp đỡ để bảo lãnh cho anh ấy một cách thật tình là tốt nhất.

Nghe Thúy giải thích cũng có lý, thấy mình cũng hơi quá đáng khi nghi oan cho hai người, Lan nói trong cảm động:

–  Thật ra chị cũng mong muốn hai gia đình chị em mình cùng đi định cư một lượt, nhưng không biết sao họ chưa chịu cho Thúy đi, thật quá buồn! Chị em mình lại phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại!

Thúy nói như an ủi:

–  Chị cứ an tâm qua bên ấy với anh Cung, trước sau mẹ con em cũng được đi bởi đã được phỏng vấn rồi, em nghĩ chắc là không lâu nữa đâu.

Mấy tháng trời ăn ở chung đụng với chị Lan, Thúy đã hiểu hết tâm địa chị ấy, không biết mai đây khi ở gần nhau, Thúy có chịu nổi tính tình của chị hay không. Thế nhưng, Thúy vẫn hy vọng khi có Cung ở bên cạnh, chàng sẽ là người ảnh hưởng được chị Lan.

Tối hôm đó chị Lan gặp Hớn, hai người hứa hẹn sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chị Lan qua Mỹ sẽ làm giấy bảo trợ cho Hớn. Hai ngày sau, gia đình chị Lan rời Hong Kong. Hai tuần sau, mẹ con Thúy cũng lên đường đi Texas định cư dưới sự bảo trợ của Cung.

Hết chương 3

Còn tiếp…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*