Tình hình Nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2020

và Phiên tòa xử 3 nhà báo của Hội nhà báo độc lập

Phan Quang Trọng

Nhìn lại tình hình Nhân Quyền trong năm 2020 tại VN, chúng ta có thấy khả quan hay càng ngày càng tồi tệ hơn? Vì giới cầm quyền Cộng sản nói chung, Trung Cộng và Việt Cộng nói riêng, có quá nhiều thủ đoạn trong quá trình hướng dẫn dư luận quần chúng. Trước thềm Đại hội Đảng CSVN toàn quốc lần thứ 13 để chọn thành phần lãnh đạo cao nhất thì Hà Nội đã dấy lên một chiến dịch tự ca ngợi, tự đánh giá là một chế độ ưu việt về tất cả mọi mặt, cụ thể trong lãnh vực tôn trọng Nhân Quyền. Trên thực tế, năm 2020 vừa qua cho thấy nhiều vi phạm, đàn áp nhân quyền đã xẩy ra tại VN, gây chấn động dư luận trong nước cũng như quốc tế. Như hôm 5 tháng1, 2021 vừa qua, ba thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập VN bị kết án tổng cộng 37 năm tù và 9 năm quản chế. Chúng ta thử xem lại từ cái nhìn chủ quan của nhà cầm quyền CSVN và so sánh với đánh giá của các tổ chức nhân quyền đặc trách về VN.

Điều buồn cười là trong các nước độc tài đảng trị như tại VN, cái nhìn về Nhân quyền từ họ và từ thế giới khách quan hoàn toàn đối ngược. Điển hình, báo Nhân Dân – tiếng nói của đảng – với bài “Các thành tựu nhân quyền của VN là không thể phủ nhận” của Ông Hồng Quang đăng ngày 15 tháng 12, 2020. Ông Hồng Quang nêu rõ Quốc Hội khóa XII thông qua nhiều luật mới, đồng thời sửa đổi nhiều luật cũ. Theo ông HQ, Các luật này đều tuân thủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp quy định của Hiến pháp năm 2013. Ông đề cập đến Luật Báo Chí, Tín Ngưỡng, Tiếp cận thông tin, và An ninh mạng… nhưng không nói đến 3 quyền căn bản của một xã hội dân chủ là tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa, và lập hội. Riêng Luật Báo Chí – từ ngữ được ông cẩn thận chọn dùng thay cho cụm từ tự do ngôn luận, ông HQ nói báo chí Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc, truyền tải hiệu quả mọi quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, và đấu tranh ngăn chặn luận điệu sai trái, thù địch. Nói chung tình hình Nhân Quyền theo quan điểm của đảng qua bài viết của ông HQ trên tờ Nhân Dân ĐT là một màu hồng tươi sáng –Trong khi thực tế KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY.

Theo Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Right Watch/HRW), vừa công bố báo cáo thường niên 2020 dài hơn 700 trang về tình hình nhân quyền 100 nước trên thế giới thì VN được họ dành trọn 5 trang. Tổ chức nầy nhận dịnh: “Việc thắt chặt các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận dường như có liên quan đến Đại Hội đại biểu toàn quốc của ĐCS/VN, diễn ra vào ngày 25/1/2021,” Trong báo cáo này, HRW nói VN “tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong 2020”. Như vậy, Theo nhận định của các nhà quan sát đứng đắn như HRW thì tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2020 có thể nói xuống dốc trầm trọng. Tình hình nầy có hai nguyên nhân chính Một là đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới đặt trọng tâm vào các nỗ lực khắc phục hậu quả kinh tế của nước họ. Cụ thể là Hoa Kỳ với cuộc tranh cử và bầu cử tổng thống chưa từng có, cả thế giới tây phương thay vì theo dõi và yêu cầu cải thiện nhân quyền từ phía VN thì phải lo đối phó với đại dịch Vũ Hán. Thứ Hai là việc chuẩn bị cho Đại hội lần Thứ 13 đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN ngăn chặn những phản biện vì sợ làm giảm uy tín của cán bộ lãnh đạo và mô hình tuyển chọn nhân sự. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền khu vực Châu Á nhận định: “ĐCSVN vẫn theo mô hình xưa nay áp dụng trước các sự kiện lớn vì giới lãnh đạo Đảng muốn chứng tỏ họ cứng rắn, giữ gìn được quyền cai trị của đảng và bảo đảm những người bất đồng chính kiến không đi quá xa”. Theo cá nhân chúng tôi hai yếu tố thời điểm và mô hình đàn áp nêu trên là có thật, nhưng chúng ta cũng không quên yếu tố bản chất của chế độ độc tài là họ sẽ tìm đủ mọi cách để giảm thiểu các quyền căn bản của người dân để giữ vững quyền độc tôn lãnh đạo của họ.

Trong bối cảnh khá bi đát về nhân quyền nói chung tại VN, là người làm truyền thông báo chí trong điều kiện tự do hơn tại hải ngoại chúng ta khó có thể hình dung được những phản biện có tính cách xây dựng xã hội cũng có thể cho là những vi phạm nghiêm trọng đối với nhà cầm quyền VN dẫn đến việc bị bắt và kết án nặng nề. Nhà cầm quyền CSVN đang có những vi phạm nghiêm trọng đến Tự Do Ngôn Luận và Quyền Biểu Đạt của Người Dân.  Năm 2020 vừa qua, có hai sự kiện đã gây căm phẫn từ công luận là vụ đàn áp Đồng Tâm và bắt giữ các thành viên đứng đầu của tổ chức Nhà Báo Độc lập.

Vụ thứ nhất, Ngày 9 tháng 1, lực lượng công an, cảnh sát tấn công vào khu dân cư Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội, bắn chết người lãnh đạo là cụ Lê Đình Kình, sau đó bắt giữ 29 người dân và ghép họ vào tội “giết người” qua cái chết của 3 công an. Tại phiên xét xử sơ thẩm 29 người dân Đồng Tâm, tòa đã tuyên 2 án tử hình, 1 án tù chung thân và những án tù khác.

Vụ thứ hai, các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN) bị bắt trong các thời điểm khác nhau nhưng bị kết án tổng cộng 37 năm tù tại một phiên toà diễn ra hôm ngày 5 tháng giêng năm nay. Người sáng lập là Ts. Phạm Chí Dũng nhận bản án 15 năm tù, hai thành viên khác là ông Nguyễn Tường Thuỵ và Anh Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người nhận bản án 11 năm tù và nhiều năm quản chế. Họ bị cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN”.

Nhưng đây không phải là những vụ cá biệt, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) trong báo cáo vào đầu Tháng 12/2020 đã ghi nhận CSVN đang giam giữ ít nhất 170 Tù Nhân Lương Tâm. Theo Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders) con số thật sự còn cao hơn nữa, có thể lên đến 260 người. Tình trạng Nhân quyền tại VN tồi tệ đến nỗi Đài Á Châu Tự Do đã lên tiếng tố cáo hành động của nhà cầm quyền CSVN bất chấp luật pháp – cho dù luật pháp XHCN – cũng như dư luận và công pháp quốc tế!

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã cho công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người. VN là một quốc gia thành viên của LHQ và đã từng nhận trách nhiệm trong Hội Đồng Bảo An LHQ mà lại “muối mặt” bất chấp công luận thế giới và các cơ quan công quyền của nhân loại. Các tổ chức, cơ quan quốc tế đã lên án nặng nề về cách hành xử của nhà cầm quyền CSVN trong năm qua và những ngày đầu năm 2021.

Riêng đối với việc bắt bớ và xét xử bất minh với các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập VN, Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cáo buộc nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị bằng cách kìm hãm quyền tự do ngôn luận. Trong phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva, Thuỵ Sỹ, hôm 8 tháng1, 2021, Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nói các nhà báo VN đã bị “giam giữ trong thời gian dài trước khi xét xử” và mặt nghiêm trọng của vấn đề là quyền được xét xử công bằng của họ không được tôn trọng ở Việt Nam. Chưa hết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên minh châu  Âu,  Tổ chức Phóng viên không Biên giới, Tổ chức Ân xá Quốc tế, và nhiều tổ chức nhân quyền bất vụ lợi khác đồng loạt cho rằng việc bắt, giam giữ, và trừng phạt nặng nề các nhà báo độc lập là khắc nghiệt và khinh thường truyền thông tự do.

Đặc biệt trong ngày 21 tháng 1 vừa qua, các nghị viện của Liên hiệp Âu Châu (Europe Union) đã tỏ thái độ phẫn nộ và lên án nhà cầm quyền CSVN trong vụ xử ba nhà báo nói trên. Họ đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các nhà hoạt động nhân quyền và 3 nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì hành xử quyền tự do ngôn luận. Nghị viện Âu Châu yêu cầu Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc chống lại những người này. Nghị viện  Âu Châu kêu gọi tất cả các bên liên quan sử dụng các thỏa thuận Hiệp ước Thương mại Tự do giữa Liên hiệp Âu Châu và Việt Nam hiện hữu để cải thiện tình tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Việc bắt giam và xử án nặng nề các nhà báo độc lập như Ts. Phạm đã ảnh hưởng đến uy tín, tình hình kinh tế, và vi phạm các công ước quốc tế của nhà cầm quyền CSVN. Phản ứng của quốc tế hay cụ thể của nghị hội  Âu Châu theo sẽ có tầm ảnh hưởng trong những ngày tháng sắp đến và ngay cả việc bắt giữ và xét xử các nhà bất đồng chính kiến cũng có nhiều bất cập và vi phạm cả những điều căn bản trong bộ hình luật khập khiễng của nhà cầm quyền VN.

Về việc xét xử cũng theo như khung luật tại VN, chúng tôi muốn nêu ra ở đây là các phiên tòa xét xử vụ Đồng tâm cũng như Hội nhà báo độc lập có nhiều bất cập ngay cả theo luật pháp cũng như qui trình xét xử của nhà cầm quyền VN, nếu các nhà bất đồng chính kiến và các luật sư biện hộ biết khai thác vẫn có thể buộc nhà cầm quyền VN phải nhượng bộ và tuân thủ dựa trên khung luật của họ. Thí dụ, theo một chuyên gia luật thuộc Đề Án Dân Quyền của tổ chức BP-SOS việc qui kết cho các anh trong Hội nhà báo độc lập nhận tiền nhuận bút của các đài hay tổ chức phi chính phủ là trái phép, nhưng việc tiến hành tố tụng mà không triệu tập các đài liên quan là vi phạm về mặt thủ tục tố tụng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự, uy tín của các tổ chức đó trong đó có cả những đài và tổ chức như VOA, vv. Các tổ chức đó có quyền chấp nhận hoặc phản đối phán quyết đó với tư cách người liên quan.

Nhìn lại tình hình nhân quyền trong năm qua và hai sự kiện Đồng Tâm và Hội Nhà báo Độc lập, chúng ta thấy nhà cầm quyền CSVN sẵn sàng hy sinh quyền lợi kinh tế và chính trị trên trường quốc tế để giữ quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CS vì họ nghĩ cộng đồng quốc tế chắc lại “dơ cao đánh khẽ” và mọi chuyện cũng đâu vào đó, nhất là trong tình hình bất ổn hiện tại của thế giới. Nhưng khi đọc lại nghị định và hướng đi sắp đến của Liên hiệp Âu Châu trong việc buộc nhà cầm quyền CSVN phải tuân thủ và tôn trọng Nhân quyền tại VN, chúng tôi thấy có nhiều hy vọng lần này quốc tế có nhiều quyết tâm hơn: nghị viện đã nêu rất rõ và đòi hỏi tu chính các điều trong bộ hình luật cũng như luật an ninh mạng của VN do sự cố vấn của các tổ chức hoạt động nhân quyền, trong đó nghị viện cài đặt và đòi hỏi các điều kiện về nhân quyền phải được thi hành trong hiệp ước mậu dịch, đồng thời nghị viện cũng kêu gọi các chính phủ thành viên tại Âu châu, hành pháp tương lai của Hoa Kỳ, các cơ quan, tổ chức của LHQ liên kết tổng hợp trong thế liên hoàn thúc đẩy cải thiện Nhân quyền tại VN, và sau cùng nghị viện cũng kêu gọi thành lập các nhóm tư vấn bao gồm các tổ chức xã hội dân sự để góp ý cho Liên Âu về chính sách bảo vệ Nhân quyền tại các nước đối tác. Chúng tôi nghĩ nghị định tại Liên hiệp Âu châu vừa qua với con số thông qua là 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống sẽ có tầm ảnh hưởng do sự quyết tâm của liên hiệp Âu Châu cũng như nhờ sự vận động tích cực của các tổ chức nhân quyền quốc tế qua những báo cáo vi phạm chính xác và kịp thời cho các nghị viên. Chúng tôi nhận thấy nhà cầm quyền CSVN bắt buộc phải trả lời cho những đề nghị này sau khi nhân sự trung ương được sắp xếp sau đại hội đảng 13.

Phan Quang Trọng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*