Tiến mau, tiến mạnh, tiến loạng quạng xuống XHCN?

Ký Thiệt:– Sau hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Iowa và New Hampshire, Nghị sĩ Bernie Sanders đã vượt lên đứng đầu đám đông ứng cử viên đang nuôi mộng đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay để chiếm lại Tòa Bạch Ốc.

Dù từ nay đến ngày Đại Hội Đảng vào tháng Bảy có thể còn nhiều thay đổi, sự vọt lên mạnh mẽ của cụ xã nghĩa Bernie Sanders và sự chìm lỉm quá sớm của Phó Tổng thống Joe Biden sau mấy tháng dẫn đầu đã đặt đảng Dân Chủ vào trạng thái “ưu tư”, nếu không muốn nói là “hoảng loạn”.

Được báo chí phỏng vấn sau kết quả cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire ngày 11 tháng 2 vừa qua, các dân biểu đảng Dân Chủ nói rằng họ không nhấn cái nút “hoảng sợ”, nhưng tất cả đều nói rằng đang theo dõi sát cuộc chạy đua.

Nữ Dân biểu Elissa Slotkin của Michigan nói với tờ The Washington Times rằng: “Tôi muốn nói, hiển nhiên là chúng tôi đang quan sát những gì sẽ xảy ra trong vài cuộc bỏ phiếu nữa. Còn có rất nhiều cuộc tranh luận về việc bầu cho ai và sẽ đi về đâu, vì vậy tôi nghĩ là còn quá sớm.”

James Carville, cựu chiến lược gia tranh cử của TT Bill Clinton, trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC ngày 11 tháng 2, đã cảnh cáo về “ngày chấm dứt” nếu đảng Dân Chủ đề cử Bernie Sanders làm ứng cử viên tổng thống năm 2020.

Ông ta nói: “Vài kẻ trên đất nước này muốn làm một cuộc cách mạng. Họ muốn gây đứt quãng. Họ gào thét trước mặt người khác và những kẻ thô lỗ. Và tôi không biết làm cách nào họ thắng một cuộc bầu cử: cụ già 78 tuổi, gào thét vào micro về một cuộc cách mạng nhưng người dân cần một giải pháp khác.”

Carville so sánh cụ xã nghĩa Sanders với Jeremy Corbyn, lãnh tụ Đảng Lao Động Anh, và nói: “Chỉ có một cái, chỉ có một cái, ở giữa Hoa Kỳ và một vực thẳm, là Đảng Dân Chủ. Thế đó. Nếu chúng ta đi theo con đường của Đảng Lao Động Anh, nếu chúng ta đề cử Jeremy Corbyn, thì đó sẽ là ‘ngày chấm dứt’ (hay đứt giây) của chúng ta.” Và Carville thú thật: “Vì vậy, tôi kinh hãi tới chết, tôi thực sự kinh hãi.”

Carville gọi Sanders là một tên cộng sản. Sanders đáp lễ trên CNN, gọi Carville là “một tà lọt chính trị” (political hack). Carville liền phản pháo: “Tối hôm qua trên CNN, Bernie gọi tôi là một tà lọt chính trị… ông ta nghĩ đó là một lời miệt thị. Không sao, tôi thích cái đó. Ít nhất tôi không phải là một tên cộng sản.”

Nhưng chưa hết. Những đối thủ chính trị lâu năm của cụ xã nghĩa Sanders trong Đảng Dân Chủ cho rằng ông ta đưa ra một kế sách không phản ảnh nguyện vọng của số đông quần chúng Mỹ.

Không biết nhằm mục đích gì, bà Hillary Clinton, kẻ đã đánh bại Sanders trong một cuộc bầu cử sơ bộ cay đắng năm 2016 để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, trong một phim tài liệu mới đây đã miêu tả ông ta như một “chính trị gia chuyên nghiệp” không có hậu thuẫn. Trong phim ấy, bà Hillary nói: “Không ai ưa thích ông ta, không ai muốn làm việc với ông ta, ông ta không làm được việc gì cả.”

Phải chăng bất bình trước sự chơi xấu và ác ý của bà Clinton mà nhiều cử tri độc lập tại New Hampshire đã dồn phiếu cho cụ xã nghĩa Sanders?

Sự xuất hiện của bà Hillary nhắc người ta nhớ tới Đại hội Đảng Dân Chủ bốn năm trước, khi giới lãnh đạo Đảng đã phù phép để bà Hillary được đề cử, thay vì Nghị sĩ Sanders.

Hiện nay, giới yểm trợ cụ xã nghĩa Sanders đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết trong đảng Dân Chủ vì lo sợ giới lãnh đạo Đảng lại lợi dụng thủ tục đề cử nhiêu khê rườm rà để đánh tráo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ.

Brad Bannon, một chiến lược gia của đảng, đã lên tiếng cảnh cáo:
– Bất cứ mưu toan nào của giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ nhằm cướp đoạt sự đề cử Bernie Sanders sẽ bị lửa dội ngược và làm gia tăng sự ủng hộ ông ta bây giờ và sau đó những người ủng hộ ông ta sẽ không đi bầu vào tháng 11.”

Không ai còn nghi ngờ gì về một âm mưu chống Sanders của đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử năm 2016 khi người Nga xâm nhập email của giới chức cao cấp nhất của Đảng và phát hiện những người này đang âm mưu phá hoại cuộc vận động tranh cử của ông ta.

Do đó những người ủng hộ Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang đầu tiên năm nay đang thận trọng lưu ý về cái giá to lớn phải trả nếu một lần nữa Đảng Dân Chủ lại nhúng tay vào cuộc tranh cử sơ bộ trong đảng.

Chuyện đó có thể lại tái diễn khi Sanders tiếp tục thắng lớn, và cũng như Donald Trump với đảng Cộng Hòa năm 2016 không phải là ngựa nòi của đảng, Sanders không phải là đảng viên Dân Chủ, ông ta là nghị sĩ độc lập của Vermont trong Thượng viện Mỹ, đã ghi danh tranh cử tổng thống với đảng Dân Chủ. (Vì vậy, Carville gọi Sanders là “một tên cộng sản” cũng không sai do lập trường chính trị suốt đời thờ Mác-Lê của ông ta).

Năm 2016, ông Trump cũng bị giới chức lãnh đạo Đảng Cộng Hòa phá, nhưng thủ tục tranh cử vòng sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đơn giản (ai được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu sơ bộ thì được Đại Hội Đảng đề cử) chứ không lôi thôi rắc rối như thủ tục của Đảng Dân Chủ. Vì vậy, ông Trump, “một con ngựa hoang”, ra ứng cử trong hàng ngũ Cộng Hòa, mới trở thành tổng thống và đã làm thay đổi Đảng “GOP”.

Trường hợp cụ xã nghĩa Sanders thì khác. Mặc dù đang dẫn đầu cuộc đua trong Đảng Dân Chủ, gây quỹ được vô khối tiền tranh cử, có bộ tham mưu và đội ngũ vận động hăng say đầy nhiệt huyết thuộc giới trẻ “yêu xã hội chủ nghĩa”, và quen thuộc tiếp xúc với cử tri do kinh nghiệm bốn năm trước, nhưng còn nhiều cửa ải phải vượt qua, mà nếu kể hết ra đây chỉ làm người đọc nhức đầu, hay… phát điên.

Đại khái là Sanders phải thắng hai cuộc bỏ phiếu trong tháng hai, ngày 22 tại Nevada và ngày 29 tại South Carolina. Sau đó là các cuộc bầu cử sơ bộ cùng diễn ra tại 14 tiểu bang vào ngày Thứ ba, 3 tháng 3, được gọi là “Super Tuesday”, trong đó có California với phần thưởng lớn nhất là 415 đại biểu để tham dự Đại Hội Đảng.

Thách thức lớn nhất chờ đợi Sanders vào ngày “Super Tuesday” là tỉ phú Michael R. Bloomberg, cựu thị trưởng Thành phố New York, người đã bỏ ra hơn 200 triệu đô tiền túi để quảng cáo tranh cử trên truyền hình và trên mạng với mục đích được biết là để tái nhập cuộc đua và ngăn chặn cụ xã nghĩa Sanders được đề cử tranh chức tổng thống 2020.

Nghị sĩ Sanders nói rằng sẽ là một điều “rất gây bất hòa” nếu một ứng cử viên tới tham dự đại hội của đảng với một đa số vững chắc đại biểu nắm trong tay cuối cùng lại không được đề cử ra tranh chức tổng thống. Ông ta nói rõ như sau trên MSNBC tuần vừa qua:

– “Nói chung, tôi nghĩ là một phát biểu công bằng để nói rằng sẽ là một chuyện rất chia rẽ. Quý vị cần phải nhìn vào toàn thể bản chất của cuộc tranh cử và toàn thể những yếu tố bên trong cuộc tranh cử mà chúng ta chưa biết.

Đại hội sẽ phải giải thích với người dân Mỹ: ‘Này, bà con biết đó, ứng cử viên X được số phiếu bầu nhiều nhất và đã chiếm được nhiều đại biểu nhất qua thủ tục bầu sơ bộ của đảng, nhưng chúng tôi sẽ không đề cử ông ấy hay bà ấy.’ Tôi nghĩ đó sẽ là một giờ phút rất gây chia rẽ cho Đảng Dân Chủ.”

Chuyện đó đã từng xảy ra với cụ xã nghĩa Sanders năm 2016 thì năm nay có gì bảo đảm là sẽ không tái diễn màn ấy, với…tỉ phú Boomberg đông bạc lắm tiền, hay với phó Tổng thống Biden hồi sinh, với Thị trưởng Buttigieg tuổi trẻ tài cao, hay với bà Hillary tái xuất hiện vào giờ chót để… cứu nguy dân tộc!

Nhưng, nếu những giả thuyết trên đây chỉ là hoang tưởng, và sẽ không tái diễn nữa, vì Đảng Dân Chủ bây giờ không còn là Đảng Dân Chủ ngày xưa nữa, như nhận định của Dân biểu Kevin McCarthy, Cộng Hòa – California, trưởng khối thiểu số tại Hạ viện: “Đây không phải là Đảng Dân Chủ như chúng ta biết trong quá khứ. Đây là một đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa mới. Và những lời ấy không phải là của tôi. Đó là cái mà Dân biểu AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) tự gọi mình. Bernie Sanders cũng tự gọi mình như vậy, và có thể cuối cùng họ sẽ được đề cử.”

Sau đêm chiến thắng tại New Hampshire, dù chỉ hơn phiếu khít khao người về nhì Buttigieg, cụ xã nghĩa Sanders cũng không ngại “nổ” lớn: “Chiến thắng tại đây đêm nay là bước đầu của sự cáo chung cho Donald Trump.”

Trong lúc Đảng Dân Chủ Mỹ đang biến thân thành Dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa thì trong cộng đồng người Việt, hay Mỹ gốc Việt tại đây, cũng đang diễn ra hiện tượng trở cờ khó hiểu của một số người lâu nay đã tự chứng tỏ là người “chống cộng”, ghét cộng, thù cộng.

Điển hình trong số người này là ông Hoàng Duy Hùng ở Houston, Texas, mà một bài viết của ông ta đăng trên tờ “Nhân Dân”, tiếng nói chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà-Nội số đề ngày 4 tháng 2, 2020 là một bằng chứng.

Bài viết tựa đề là “Tôi tìm lại được tôi sau khi trở về Tổ quốc” được mở đầu như sau:

“Mỗi lần về Việt Nam trong lòng tôi có một cảm giác khác nhau. Lần trở về năm 1990, tôi bị bắt biệt giam từ tháng 2-1992 tới tháng 6-1993 vì đã có ý đồ thành lập cơ sở lật đổ chế độ. Lần thứ hai tôi về nước là năm 2001 với kế hoạch đặt bom tại bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh) và bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ). May mắn cho tôi, sau khi khấn Vua Hùng, tôi đã từ bỏ ý định.

Cảm nhận của tôi khi ấy là đất nước đã ổn định và bắt đầu phát triển, người dân được hưởng cảnh an bình, nên lương tâm không cho phép tôi làm điều gì gây xáo trộn cuộc sống của người Việt Nam. Thật sự thì tôi bị hụt hẫng khi thấy đất nước đã thay đổi, suy nghĩ của tôi về Đảng Cộng sản “hèn, ác” cũng khác trước. Tôi nhận ra người cộng sản rất kiên trì lòng yêu nước và thực tế lòng yêu nước của họ rất khác so với những người “quốc gia”.

Lần thứ ba là năm 2013, như từng kể trên Báo Nhân Dân, lần đó tôi về Việt Nam với tư cách Ủy viên Hội đồng TP Houston (Hiu-xtơn – Mỹ) để vận động kết nghĩa với TP Đà Nẵng. Dù về trách nhiệm, tôi đặt trách nhiệm, quyền lợi của TP Houston lên trên hết; nhưng tôi đã thấy một Việt Nam ổn định chính trị và đang phát triển vững vàng. Tôi mừng cho dân tộc, cho quê hương của tôi.

Lần thứ tư tôi về Việt Nam là để tham dự Lễ Giáng sinh 2019 tại Hà Nội, đón Giao thừa Tết Dương lịch 2020 ở TP Hồ Chí Minh. Và tôi khẳng định rằng được trở về bên “Mẹ Việt Nam”, tôi đã tìm thấy chính bản thân mình, tôi hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Nói cách khác, sau rất nhiều trăn trở, băn khoăn, thậm chí cả sai lầm, nay tôi mới tìm ra được chính tôi. Tôi không còn thù hận Đảng Cộng sản Việt Nam nữa mà trân quý lòng yêu nước của các đảng viên cộng sản. Tại sao lại như vậy? Tôi xin trả lời bằng những suy nghĩ sau khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước. (ngưng trích)

Đổi thay, thay đổi như thế nào thì mọi người Việt Nam có đầu óc bình thường đều đã biết, không cần phải đọc hết bài viết của ông luật sư Hoàng Duy Hùng mà cứ tưởng như là “tác phẩm” do một anh bồi bút hạng bét nào của Việt cộng viết giùm.

Không biết nên ghét hay … thương những người như ông Hoàng Duy Hùng. Ngày tàn của CSVN , những đứa con mồ côi của Lê-nin, sắp tới nơi rồi nên chúng mới vơ bèo vạt tép, dụ dỗ, mua chuộc những kẻ như Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Kim Âu Hà Văn Sơn…, và mới đây là nhà “thi sĩ đột xuất” HP của cái Hội Văn Nghệ sĩ gì đó để làm tay sai, tuyên truyền cho chúng ở trong nước và gây rối ở hải ngọai, chỉ tốn công và phí bạc cắc vô ích.

Việc trở cờ trước giờ thứ 25 của những người này chẳng những không gây thiệt hại gì cho “hàng ngũ chống cộng” ở hải ngoại mà VC còn vô tình làm vệ sinh giùm cho “chúng ta”. Chúng ta nên cảm ơn …VC!

Trở lại với vụ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, cuộc bầu cử được cho là vô cùng quan trọng cho tương lai nước Mỹ. Hình như giới lãnh đạo đảng Dân Chủ thấy trước kết quả rõ hơn ai hết nên đã cố “đàn hặc” truất quyền ông Trump trước ngày bỏ phiếu, nhưng thất bại, và lại tuyên bố sẽ đàn hặc lần nữa, thay vì để cho dân Mỹ quyết định với lá phiếu tự do.

Đàn hặc, và lại… đàn hặc! Dân Mỹ đã chán xem tấn tuồng đàn hặc mà trước đây không lâu chính mồm bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện, đã nói với tờ The Washington Post: “Đàn hặc rất làm chia rẽ quốc gia, trừ khi có điều gì chẳng đặng đừng và có sự đồng thuận của cả hai đảng.”

Điều “chẳng đặng đừng” phải chăng là không đàn hặc thì ông Trump sẽ ngồi lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm nữa nên phải đàn hặc bằng mọi giá, dù đảng Cộng Hòa không đồng ý, chỉ có đào kép của đảng Dân Chủ độc diễn trên sân khấu?

Nước Mỹ sẽ đi về đâu, sau ngày 3 tháng 11, 2020?

Ký Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*