Thiên Đường ảo!

Nguyên Trí – Hồ Thanh Trước

Thông Thường cái gì «ảo» thì không thật, nhưng có một trường hợp ngoại lệ, một cái ảo rất thật, rất hữu ích, đó là «số ảo» (Imaginary number). Trong toán học số ảo được kết hợp với số thực được gọi là «số tạp» hay «số phức» (Complex number), nó được sử dụng rộng rãi trong vật lý học và kỹ thuật điện.

Chủ nghĩa Cộng sản (1785)

Ngược lại củng có cái ảo đã không thật, lại không cần thiết, tuy nhiên «nó» vẫn hiện hữu, cả một chế độ cố gắng tuyên truyền, phổ biến, để lừa dối mọi người, hầu làm lợi cho chế độ, đó là «Thiên Đường Ảo» trong chế độ cộng sản!

Chế độ cộng sản được «phát minh» bởi một học giả người Đức, một người không ít thất bại trong cuộc đời, luôn sống trong sự nghèo khổ, Karl Marx! Ông phải luôn nhờ vào tài chánh của một người bạn Friedrich Engels.

Vì thất bại trong một thế giới Tư Bản, ông đã mơ một «thiên đường mới», hay nói cách khác một «thiên đường ảo», «một xã hội không giai cấp và tổ chức xã hội  không quốc gia, nơi sở hữu tư nhân được xóa bỏ và các phương tiện sản xuất đều là của chung». Từ đó phát sinh ra tư tưởng cộng sản. Sau khi ông mất, người bạn của ông, Friedrich Engels đã dùng tư tưởng độc đoán này, viết thành văn bản gọi là «Marxism» để làm nền tảng cho những phong trào xã hội chủ nghĩa và lao động.

Nên nhắc qua về Friedrich Engels, một triết gia người Đức, ông là con của một kỹ nghệ gia giàu có trong ngành dệt, ông đã từng làm việc trong một xưởng kỹ nghệ của cha ông, ở Manchester, Anh quốc; do đó ông quan tâm đến số phận của người lao động và xây dựng một triết lý duy vật dựa trên các tầng lớp xã hội và ưu thế của các tầng lớp này trong lịch sử các nền kinh tế. Tại Paris, ông đã gặp Karl Marx, và nhận thấy rằng cả hai đều đồng quan điểm; hai ông quyết định cộng tác với nhau và định cư tại Bỉ, nơi tự do ngôn luận được tôn trọng hơn. Friedrich Engels đã giúp Karl Marx soạn lại văn bản «nguyên tắc cộng sản». Năm 1848, hai ông cho xuất bản, ẩn danh, «Tuyên ngôn đảng cộng sản». Mặc dù ẩn danh, hai ông vẩn bị trục xuất khỏi Bỉ.

Lý thuyết Marxisme cho rằng: “chế độ độc tài của giai cấp vô sản là giai đoạn đầu tiên trong sự tiến hóa của xã hội đối với chủ nghĩa xã hội, thay thế cho các chế độ tư bản, được gọi là chế độ độc tài của giai cấp tư sản.

Để lật đổ giai cấp cầm quyền (tư sản) đang nắm giữ tất cả các quyền hành (kinh tế, chính trị), giai cấp công nhân (vô sản) đầu tiên phải nắm chiếm tất cả các quyền hành. Giai cấp vô sản, thực sự là động cơ của lịch sử và là phương tiện biến đổi xã hội bởi vì nền kinh tế dựa trên nó.

Quyền hành của giai cấp vô sản được thực hiện dưới hình thức quốc gia của giai cấp công nhân, giai cấp này có các biện pháp cần thiết, bao gồm cả các biện pháp cưỡng chế, để chiếm đoạt các phương tiện sản xuất của tư sản. Khi xã hội trở nên không còn giai cấp, giai đoạn chuyển tiếp này kết thúc và nhường chỗ cho chủ nghĩa cộng sản chuyên chính.

Chính quyền vô sản được tổ chức dưới hình thức một nền dân chủ trực tiếp với một hội đồng cố vấn và các thành viên được bầu lên hay có thể bị truất phế.

https://i1.wp.com/3.bp.blogspot.com/-USci8aIzdTE/W5FWDcRy9dI/AAAAAAACXrE/kQm_AulJT3EtFkRoMvFttoM7qYr4Tbl0ACLcBGAs/s1600/Ho%25CC%2582%25CC%2580%2BMao%2BTe%25CC%25A3%25CC%2582-danlambao.jpg?resize=665%2C277&ssl=1

Lý thuyết này không thực tế, không tôn trọng nhân quyền, luôn dùng bạo lực: “biện pháp cưỡng chế, để chiếm đoạt …” . Từ lý thuyết bước sang thực hành còn tùy thuộc vào người áp dụng, do đó các tội ác của cộng sản không thể đổ tất cả lổi lên Karl Marx, vì ông ta chỉ đưa ra tư tưởng cộng sản, Friedrich Engels là người chuyển tư tưởng này thành văn tự; tuy nhiên hai ông không có ý niệm gì về hậu quả khi áp dụng.

Người áp dụng lý thuyết cộng sản là Lenin, ông là người xóa bỏ chế độ Nga hoàng (Tsar). Thành thật mà nói chế độ Nga hoàng đầy bất công và xa hoa; dân chúng đói khổ, vua chúa phung phí.

Khi Lenin lật đổ chế độ Nga hoàng, ông muốn lập lên một chế độ mới đẹp hơn, ông nghĩ đến lý thuyết của Marx! Áp dụng lý thuyết «ảo» này, ông gặp nhiều chống đối, để đạt mục tiêu của mình ông dùng biện pháp mạnh, khủng bố, thủ tiêu, thanh trừng, v.v… Trong nhiều chỉ thị, ông ra lệnh hành quyết công khai hoặc các biện pháp đàn áp và thanh lọc trên quy mô lớn các thành phần chống đối, như trong việc đàn áp dân tộc Cossacks đã bị các sử gia lên án là một «cuộc diệt chủng quy mô».

Lenin xóa bỏ một chế độ Nga hoàng thối nát để tạo ra một «thiên đường mới» bằng cách áp dụng lý thuyết ảo Marxism, nó nhanh chóng trở thành «thiên đường ảo» hay nói cách khác «địa ngục trần gian».

Sau khi Lenin qua đời năm 1924, Staline lên nắm quyền và chủ thuyết Marxism-Leninism ra đời, trở thành chủ thuyết chánh thức của Liên Bang Xô Viết (Union of Soviet Socialist Republics) và của các quốc gia theo chế độ cộng sản trong thế kỷ 20. Kết quả của chủ thuyết này thể hiện rõ sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt: thiệt hại 50 triệu nhân mạng, trong đó chỉ riêng tại Liên Bang Xô Viết 20 triệu nhân mạng!? Sự thiệt hại nhân mạng tại Liên Bang Xô Viết không phải do Đức Quốc Xã mà là thành quả của Staline sát hại chính dân tộc của ông ta; hoặc sát hại quân, dân các quốc gia đông Âu mà ông muốn chiếm đóng, như vụ thảm sát các trí thức và sĩ quan quân đội Ba Lan tại Katyń năm 1940, và đổ tội cho Đức Quốc Xã.

Marxism-Leninism đến Trung Cộng vào tay Mao Trạch Đông, kết quả 45 triệu nhân mạng bị sát hại trong cuộc «cách mạng văn hóa» và bước «đại nhảy vọt»!

Tại Việt Nam, với Hồ Chí Minh và đồng bọn, «cải cách ruộng đất» và «sửa sai», đã cướp đi hàng triệu nhân mạng. Phần sau 1975, quý vị đã biết.

Cộng sản xây dựng nền tảng xã hội với sự cưỡng bức chiếm đoạt tài sản của người khác bằng bạo lực, tù đày, thủ tiêu, dưới chiêu bài xóa bỏ giai cấp, hay bất cứ chiêu bài nào khác đều đi ngược với đạo lý con người, chỉ gây tạo cảnh địa ngục. «Thiên đường» này chỉ là một ảo vọng vì tất cả phương tiện sản xuất đều là của chung, mọi người đều làm «chủ», cán bộ lãnh đạo là «đầy tớ». Ông «chủ» thì phải làm việc nhiều mà hưởng không bao nhiêu, «đầy tớ» ngồi không, hốt bạc ! Xóa bỏ mọi giai cấp để sanh ra hai giai cấp mới «giai cấp cai trị (cán bộ)» và  «giai cấp bị trị (dân chúng)» như thời phong kiến hay trong chế độ độc tài.

Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, những người này áp dụng chủ thuyết Marxism-Leninism với cường độ tàn ác càng ngày càng tăng, mặc dù họ luôn luôn tuyên truyền rằng họ là người lãnh đạo khiêm tốn, liêm khiết, chân chính, «cha già dân tộc!?» v.v… Trên thực tế, mặt sau hình ảnh đẹp về họ, do họ vẽ ra, họ là những con người nhiều tham vọng, không một chút tinh thần dân tộc, tôn thờ chủ nghĩa độc tôn và không từ nan một tội ác nào để giữ vững địa vị của mình. Lịch sử đã chứng minh điều này.

Image

Cộng sản, chủ nghĩa không thực tế này cũng đã cáo chung sau 73 năm (1917 – 1990) trị vì tại Liên Bang Xô Viết. Các quốc gia theo chủ nghĩa này cũng lần lượt thay đổi, ngoại trừ Trung Cộng, Bắc Hàn và Việt Nam.

Chế độ tư bản không hoàn toàn tốt, có những bất công, có sự chênh lệch giữa các giai cấp, tuy nhiên vẩn còn tư hữu, có tự do trong luật pháp và nhất là có nhân quyền.

Giữa hai cái xấu, chúng ta phải chọn cái ít xấu nhất, vì vậy chế độ tư bản vẩn tồn tại và chưa có thể bị thay thế.

25 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy chúng sanh xóa bỏ giai cấp theo tinh thần Từ Bi, Hỷ Xả và khuyến khích việc bố thí, những việc làm này là do tự nguyện, không vì cưỡng bức hay phải làm dưới sự đe dọa.

Jean-François Revel, một trong 40 thành viên trong Hàn Lâm Viện của Pháp (l’Académie Française) đã nói như sau: «Le communisme c’est le nazisme, le mensonge en plus» (cộng sản là (Đức) quốc xã, cộng thêm nói láo). Riêng tôi, tôi nghĩ rằng cộng sản còn nguy hại cho nhân loại hơn là quốc xã của Adolf Hitler; vi mười năm sau khi chế độ Quốc Xã tan rã, nước Đức đã phồn thịnh trở lại. Hậu cộng sản, từ 1989 đến nay, phần Đông Đức củ vẩn chưa hoàn toàn đạt được trình độ phát triển như Tây Đức. Tại Trung Cộng và Việt Nam dưới chế độ cộng sản, luân lý, đạo đức không còn được tôn trọng, hậu cộng sản phải mất vài thế hệ để tái tạo lại. Về nói láo thì chúng ta đã biết.

Nhiều người trong chúng ta đã bỏ «thiên đường ảo» để đi tìm «thiên đường thật» nơi các quốc gia Âu – Mỹ, nay vì một chút hư danh, tư lợi, họ lại trở về cộng tác với cộng sản; điều này thật là khó hiểu!

Bài viết «I Was There: The Monstrous Atrocities that Marxism Has Committed Against Humankind» về chủ đề «Sự quyến rủ ảo của chủ nghĩa cộng sản» trên trang web SPIDER & THE FLY (Spider & The Fly – The False Allure of Communism) của Thảo Đào/ Đỗ Hiếu phóng viên đài phát thanh Á Châu Tự Do (Radio Free Asia) từ năm 1997. Tác giả đã bị giam sáu năm, tại các trại «tâm trung lao động cải tạo» của cộng sản Việt Nam.

Bài viết bằng Anh ngữ, tôi được tác giả đồng ý cho phép chuyển ngữ dưới đây, với tựa đề:

«Tôi đã có mặt nơi đó: Những tội ác khủng khiếp mà chủ nghĩa Mác-xít đã tạo nên và chống lại nhân loại» (I Was There: The Monstrous Atrocities that Marxism Has Committed Against Humankind). I Was There, trong bài này tôi xin phép được chuyển ngữ là ‘Tôi đã có mặt tại thiên đường ảo đó’).

Là nhà báo và một nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, tôi đã thu thập những câu chuyện từ nhiều tác giả liệt kê các tội ác mà cộng sản đã tạo ra và chống lại nhân loại.

Những tác giả này đã nói lên những gì họ phải chịu đựng và trải qua dưới sự cai trị của cộng sản, cũng như những gì nhiều người ở khắp nơi trên thế giới này đã bị «đẩy» vào đó, kể cả “đất nước yêu dấu” của tôi, Việt Nam.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: «Chủ nghĩa cộng sản được sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, được phát triển bởi những lời nói dối, sự giả tạo và bạo lực, sẽ chết trong sự nguyền rủa và khinh bỉ của nhân loại».

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 đã nói: «Đừng nghe những gì cộng sản nói, hảy nhìn kỹ những gì cộng sản làm».

Trước khi tôi trình bày với quý vị những gì đã xảy ra với miền Nam Việt Nam, hãy nói về những hành động tàn bạo của cộng sản Nga và Trung Cộng, mô hình mà những người cộng sản Bắc Việt tuân theo. ‘T’, Tổng Bí thư Việt Cộng Lê Duẩn (1907-1986) tuyên bố: «Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Cộng và cho các anh em xã hội chủ nghĩa của chúng ta».

Qua bao nhiêu phim ảnh, sách báo, tường trình và lời phát biểu, cũng không thể nào mô tả đầy đủ các tội ác mà cộng sản đã làm trong hơn 100 năm qua, từ Nga tới Trung Cộng và trên toàn thế giới.

Năm 1997, sáu nhà sử học người Pháp xuất bản một cuốn sách dầy 846 trang «Le Livre Noir de Communisme» (Quyển Sách Đen về Chủ Nghỉa Cộng Sản), mô tả từng chi tiết qua 80 năm dưới chủ nghỉa cộng Sản, từ năm 1917 đến năm 1997. Thời điểm mà Cộng sản Nga nắm quyền dưới biểu tượng “búa & lưỡi liềm”; trong thời gian đó hơn 100 triệu người vô tội đã bị sát hại!

Tôi tin rằng nhiều người trong quý vị đã từng xem bộ phim “Doctor Zhivago” được thực hiện năm 1965 dựa trên tác phẩm của văn hào nổi tiếng Boris Pasternak, người đoạt giải Nobel văn học năm 1958, tác phẩm được phổ biến khắp thế giới, trong khi đó nó đã bị cấm ở Nga.

Cùng thời điểm, ở Trung Cộng, theo nhà sử học Frank Dikotter, dưới quyền cai trị của Mao Trạch Đông, hơn 45 triệu người đã bị sát hại trong năm 1958!

Image result for trung cộng nông thôn nghèo khổ

Năm 1962 trong bước “Đại nhảy vọt”, chính sách khốc liệt của Mao là tập hợp mọi người từ khắp Trung Cộng thành lập các hợp tác xã khổng lồ, tạo ra một thiên đường ảo, trong đó tất cả tài sản cá nhân đều thuộc về nhà nước. Mao buộc mọi người phải lao động nặng nhọc trong việc xây đập thủy điện trên phần đất nông nghiệp, dẫn đến nạn đói; những người chống lại chính sách này sẽ bị tra tấn hoặc hành quyết công khai – chẳng hạn như bị chôn sống, bị xiết cổ nghẹt thở  cho đến chết hoặc bị mổ xẻ từng mảnh. Trường hợp xẩy ra với một thanh thiếu niên bị kết án vì đói đã ăn cắp một số hạt ở một làng trong tỉnh Hồ Nam. Hồng Quân Trung Cộng bắt buộc cha anh ta phải chôn sống anh ta. Đau buồn và hối hận người cha đã tự tử vài ngày sau đó!

Tháng Tư Đen 1975 (30/4/1975) đánh dấu cuộc xâm lược miền Nam Việt Nam và giam giữ hàng trăm ngàn người vô tội, phục vụ dưới chánh thể Việt Nam Cộng Hòa. Hàng triệu công dân miền Nam Việt Nam đã liều mạng để thoát khỏi chế độ dã man này bằng cách vượt biển, có thể 9 phần 10 số người vượt biển không bao giờ có thể đến được bến bờ tự do. Tôi tin rằng “tội ác của Cộng sản không bao giờ có thể được rửa sạch bằng nước trong tất cả các đại dương”“tất cả các lá cây trên toàn thế giới cũng sẽ không đủ để ghi lại các tội ác và các phương pháp cai trị tàn ác của đảng cộng sản”. Có một câu nói phổ biến rằng: “ngay cả cột đèn cũng sẽ thoát khỏi chế độ man rợ của Hà Nội nếu chúng có thể đi được”,

Như cuộc di cư lớn nhất của người Việt Nam đã xảy ra vào năm 1954, khi hơn một triệu người miền Bắc Việt Nam, tìm kiếm tự do, bỏ chạy khỏi chế độ vô nhân đạo phía bắc, đã bỏ lại tất cả phía sau, chỉ một mảnh áo trên lưng đi mong tìm nơi tự do ở miền Nam Việt Nam. Con tàu mang họ về phía nam có nhiều biểu ngữ với hàng chữ “Passage to Freedom” treo trên boong tàu.

Ở miền Bắc Việt Nam, dưới triều đại của Hồ Chí Minh, người dân bị buộc phải tôn thờ các nhà lãnh đạo Nga và Trung Cộng bằng cách treo hình ảnh của họ trong nhà và bị cấm chỉ trích ý thức hệ cộng sản. Bất kỳ ai phản đối chính sách cộng sản dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị chụp mũ là phản động, là gián điệp nước ngoài, là kẻ lạm dụng dân chủ, là vi phạm an ninh quốc gia với hình phạt từ 15 đến 20 năm trong trại tập trung lao động cải tạo. Tư tưởng cộng sản mâu thuẫn với tinh thần truyền thống châu Á và chủ nghĩa dân tộc lý tưởng của người Việt Nam.

Không giống như miền Bắc, người dân miền Nam Việt Nam dưới chánh thể Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ bị bắt buộc phải làm những điều như ở miền bắc cộng sản.

Đồng bào thân yêu ơi

“đến nay máu người

vẫn còn tươi ở thành phố Huế”

2018 kỷ niệm 50 năm ngày Tết Mậu Thân 1968; gần đây có rất nhiều bài viết về những vụ giết người dã man của cộng sản với nhan đề “đến nay máu người vẫn còn tươi ở thành phố Huế”, nơi 6.000 người dân vô tội đã bị sát hại bằng cuốc, xẻng, hoặc chặt đầu bằng mã tấu, đã bị trói bằng dây kẻm gai và chôn sống trong những mồ chôn tập thể, trong 28 ngày mà quân cộng sản Bắc Việt tấn công miền nam và chiếm giử Huế. Hầu hết các nạn nhân bị giết là tu sĩ, phụ nữ, giáo viên, học sinh, công chức và quân nhân (và kể cả các giáo sư đại học y khoa Huế người Đức !)

Các thân nhân còn sống sót của những nạn nhân này chỉ có thể xác định được người thân qua quần áo, ảnh, thẻ căn cước, đồ trang sức hoặc giày của họ sau khi đào những ngôi mộ tập thể đó.

Khoảng 40% nhà cửa và tài sản ở Huế đã bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 627.000 người bỏ nhà cửa, ruộng đồng, chạy về phía an toàn hơn trong các khu vực do Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát.

Theo thống kê của Việt Nam Cộng Hòa, 120.000 người đã bị giết hoặc đã biến mất mà không có dấu vết trong vụ giết người này!

Tác giả Matthew White nói rằng vụ thảm sát Huế là một trong 100 vụ thảm sát với số người thiệt mạng cao nhất.

Image result for Mậu thân, Huế

Đây thực sự là “đẩm máu” trong lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh và băng đảng của ông gây ra. Họ vi phạm lệnh ngừng bắn trong ba ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán truyền thống, tấn công vào các thành phố miền Nam và giết người dã man vào đêm giao thừa của 50 năm trước là tội diệt chủng, gây kinh hoàng và tạo những vết thương tâm lý sâu thẳm đến ngày nay, tạo ra sự căm ghét vĩnh viễn mà người dân miền Nam Việt Nam và nhất là người dân Huế sẽ không bao giờ quên.

Trong 50 năm qua, thay vì tỏ ra hối hận hoặc xin lỗi hậu duệ của nạn nhân của họ, chế độ Hà Nội kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân với diễn hành phô trương lực lượng vào dịp Tết. Làm thế nào cộng đồng thế giới có thể chung vui với họ để mừng hành động tàn nhẫn sát hại đồng bào của họ! Họ chỉ đáng bị nguyền rủa vĩnh viễn!

Những người cộng sản Bắc Việt này đã giết chết thanh thiếu niên của họ bằng cách đẩy họ đi chiến đấu ở miền Nam với niềm tin sai lầm rằng họ sẽ giải phóng miền Nam dưới sự thống trị tưởng tượng của đế quốc.

Dưới đây là danh sách ngắn về tội ác và tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam:

* 1949-1956: Làn sóng cải cách nông nghiệp: 500.000 nạn nhân.

* 1954: Gần 1 triệu người đã bỏ lại tất cả ở quê nhà miền Bắc để chọn tự do ở miền Nam.

* 1958: Tuân theo quyết định của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã gửi một lá thư chính thức phê chuẩn các tuyên bố của Trung Cộng về chủ quyền khu vực biển ở phía Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

* 1968: Tổng tấn công Tết Mậu Thân, hơn 14.000 thường dân thiệt mạng, và hơn 2.000 người trong số họ bị chôn sống.

* 1974: Hành động thông đồng với Chính phủ Hà Nội, Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa.

* 1975:

– Cuộc xâm lăng Nam Việt Nam hai năm sau khi ký Hiệp ước Hòa bình Paris.

– Trại tập trung: nửa triệu binh sĩ, sĩ quan, công chức, bị giam giữ, hàng chục ngàn người chết trong các trại tập trung này.

– 1975-1985: Hơn 1,7 triệu người Việt Nam đã trốn khỏi đất nước của họ (khoảng 400.000 – 500.000  thuyền nhân chết trên biển, con số này có thể cao hơn nhiều)

– 1979: Chiến tranh giữa hai chế độ cộng sản (Việt Nam và Trung Cộng), trong đó có lẽ 100.000 người đã mất mạng.

– 1999-2000: Các điều ước, được ký kết bí mật, giao các lãnh thổ quốc gia cho Trung Cộng (các vùng biên giới ở miền Bắc, gần như toàn bộ của biển Đông bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ đó, không một hiệp ước nào được tiết lộ, không một bản đồ được xuất bản…

Dẫn đến tình hình thực tế trong một Việt Nam cộng sản ngày nay:

– Mất toàn bộ khu vực biển ở phía Đông và một phần của khu vực biên giới.

– Đa số người dân sống trong cảnh nghèo đói mặc dù đã 44 năm hòa bình tuyệt đối.

– Ngư dân Việt Nam công khai bị ngược đãi, bị khủng bố, và thậm chí bị giết bởi lực lượng Trung Cộng trong các vùng đánh cá truyền thống. Việt Nam đã giữ im lặng, không có phản ứng.

– Sự đàn áp tàn bạo của tà quyền cộng sản đối với các nhận vật bất đồng chính kiến ​​và các tín đồ tôn giáo không thuộc các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát.

– Trong bảng phân hạng năm 2017 về tự do ngôn luận, Theo Hội Phóng Viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 190 quốc gia trên thế giới.

– Buôn bán trẻ em và phụ nữ để làm nô lệ tình dục

– Gửi lao động rẻ trên toàn thế giới (trên thực tế, bán nô lệ).

– “Cho thuê” toàn bộ khu vực chiến lược của Tổ quốc cho Trung Cộng (những kẻ thù từ năm ngàn năm qua của chúng ta) để khai thác bauxite (rất ô nhiễm), với các công nhân của chính họ đến từ Trung Cộng.

– Các cán bộ trong Đảng Cộng sản đã trở thành “Mỹ kim đa triệu phú”.

– Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, luôn xin tiền viện trợ quốc tế, ngay cả trong năm 2018.

Image result for 3 đặc khu bán cho Trung Cộng

Trung Cộng có kế hoạch đồng hóa tất cả các nước châu Á trong mọi khía cạnh văn hóa và giáo dục. Ở Việt Nam, kế hoạch này do Bùi Hiền, một Cán bộ cộng sản cao cấp Việt Nam thực hiện. Tên này đã phát minh ra một bảng chữ cái mới của Việt Nam để loại bỏ ngôn ngữ Việt Nam hiện tại, sử dụng âm Hán để biến ngôn ngữ của chúng ta thành tiếng Tàu.

Gần đây, lực lượng 47 (lực lượng đặc nhiệm số 47) với hơn 10.000 người, được thành lập để ngăn chặn và đè bẹp mọi quan điểm đối lập, bình luận, và nhận xét trên Internet.

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2017, nhân dịp tiếp đón ông Daniel Kritenbrink, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi (Thảo Đào) đã có cơ hội để trình bày cho ông một số mối quan tâm của cộng đồng người Việt trong quan điểm về các tội ác của chế độ Hà Nội. Dưới đây là những điểm thảo luận chính:

1,/ Tự do tôn giáo:

– Trong khi điều này đang được chào mời trong tuyên truyền của cộng sản Việt Nam như là một quyền tự do, trên thực tế quyền tự do thờ phượng bị cấm ở các vùng xa và khi đưa vào thực hành thường được tô điểm.

2,/ Tự do ngôn luận

Điều này thường bị lên án như là một nỗ lực để:

– Làm xáo trộn hòa bình và phạm tội ác đối với an ninh quốc gia.

– Tham gia gián điệp / gián điệp cho Chính phủ nước ngoài.

– Âm mưu lật đổ Chính phủ.

Khi bị buộc tội vi phạm những “tội ác” này, các bản án luôn khắc nghiệt, ngay cả đối với phụ nữ, những người có con nhỏ và chỉ đấu tranh hòa bình cho dân chủ, tự do và nhân quyền.

Đã có hơn 250 người chết một cách khó hiểu trong khi bị bắt giam tại các đồn công an. Một số xác của những nạn nhân này được người thân xác nhận rằng cổ họng bị cắt và những người khác với bằng chứng của sự tra tấn man rợ. Khi được hỏi về cái chết, chính quyền cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng họ tự sát trong khi bị giam tại đồn công an!?

Một ngày kia, khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, sẽ tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu giấy và mực để phơi bày tất cả các tội ác, sự tàn bạo và những tội ác mà chế độ độc tài Mác-xít đã phạm đối với nhân loại?

Xin đừng quên rằng trên 100 triệu người đã thiệt mạng trong các trại tập trung cải tạo hoặc bị sát hại một cách không thương tiếc dưới chế độ cộng sản trên toàn thế giới…

Phơi bày phương pháp của họ.

Quy trách nhiệm hậu quả việc họ đã làm.

Nguyên Trí – Hồ Thanh Trước (Vương Quốc Hòa Lan)

Viên Giác số 230 (2019)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*