Thái Hóa Lộc: Nước Mỹ không bình yên

Hai cuộc nổ súng vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 đã xảy ra gần công viên Benjamin Franklin (1) ở Thành phố Philadelphia khiến hai cảnh sát bị thương và (2) một nơi khác tại Highland Park, một khu ngoại ô giàu có của thành phố Chicago, một hung thủ từ trên sân thượng đã nổ súng vào cuộc diễn hành làm sáu người thiệt mạng và ít nhất hai mươi người bị thương. Sự kiện vấy máu của người dân trong ngày lễ linh thiêng này như một báo hiệu nước Mỹ đã không bình yên.

What is Independence Day and why do Americans celebrate it today?

Ngày 4 tháng 7 năm 2022 là kỷ niệm lần thứ 246 ngày Lễ Độc Lập đất nước Hoa Kỳ, một thời điểm để người dân Mỹ tưởng nhớ đến giờ phút ký kết bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776, một văn kiện ra đời đã chính thức cắt đứt mọi liên hệ chính trị với nước Anh, mà vào thời đó là mẫu quốc của phần đất này.

Vượt lên trên tầm quan trọng về lịch sử, sức mạnh của những ngôn từ trong bản văn vẫn còn tiếp tục vang vọng. “Tự bản thân chúng ta chứng nghiệm sự thực, rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, rằng thượng đế đã ban cho họ những quyền bất khả nhượng, trong số những quyền này là quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Những lời lẽ này do nhà tranh đấu 33 tuổi tên là Thomas Jefferson thảo ra và được Quốc Hội Lục Địa ban hành ngày 4 tháng 7 năm 1776, và đây chỉ một vài câu có ý nghĩa tiêu biểu trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Hoa Kỳ.”

Giáo sư sử học Herbert Sloan thuộc đại học Barnard nhắc nhở chúng ta rằng văn kiện này không phải là lời tuyên chiến, mà nó cũng không phải là một khởi đầu cho nền độc lập của Hoa Kỳ khi chính thức ly khai khỏi quyền cai trị của triều đình Anh Quốc. Người Mỹ đã hành xử quyền độc lập từ trước khi có bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Không phải là tổ tiên chúng ta đợi đến đúng ngày 4 tháng 7 năm 1776 mới hành xử như là một quốc gia độc lập. Từ cả năm hay hơn một năm trước đó đã có những cuộc giao tranh gay go chống các quan lại của Anh Quốc cai trị phần đất này. Riêng ngày 4 tháng 7 năm 1776 là giờ phút một bản tuyên cáo chính thức được ra đời.

Theo sử gia Eric Foner, dạy tại đại học Columbia, tác giả cuốn “The Story of American Freedom”, thì kể từ đó, nhân dân Hoa Kỳ hết sức tôn trọng và bảo vệ đối với các quyền tự do.

Khắp trong lịch sử của chúng ta, tự do luôn luôn được nhắc nhở đến, cho dù đó là “sự tái sinh của quyền tự do” như tổng thống Lincoln đề cập đến trong cuộc nội chiến, hay “4 quyền tự do” mà tổng thống Roosevelt nhắc đến trong cuộc thế chiến thứ hai. Và cũng không phải là chuyện tình cờ mà tổng thống Bush đặt cho cuộc chiến tại Iraq cái tên “Chiến Dịch Tự Do cho Iraq” bởi vì theo một cách thế nào đó, liên kết một chiến dịch quân sự vào với lý tưởng tự do là một phương cách để huy động sự ủng hộ của quần chúng cho nỗ lực đó.

John Adams | The White House

TT John Adams

Nhưng ông Herbert Sloan ghi nhận rằng không giống như nhiều quốc gia, Hoa Kỳ không nối kết việc thành lập quốc gia với một chiến thắng quân sự: Hoa Kỳ tuyên bố độc lập năm 1776 nhưng mãi tới hơn 6 năm sau đó quân Anh mới chịu đầu hàng. Và vị quốc phụ của chúng ta, ông John Adams, rất nổi tiếng với câu tuyên bố rằng: không phải là yếu tố quân sự, mà chính là sự thay đổi, “trong tâm trí của nhân dân Mỹ trước năm 1775, mới chính là cuộc cách mạng thực sự.”. Kể từ khi lập quốc, ngày 4 tháng 7 luôn luôn là một dấu mốc tiêu biểu cho nền tự do của Hoa Kỳ, tuy nhiên mãi đến năm 1870 thì ngày này mới có quyết định chính thức của quốc hội để trở thành ngày quốc lễ của liên bang. Ông Robert McDonald, một học giả nghiên cứu về tổng thống Thomas Jefferson, giảng dạy tại trường võ bị West Point, nêu lên rằng cho tới năm ấy thì ngày 4 tháng 7 đã và sẽ, là biểu tượng cho tự do qua nhiều cách diễn đạt.

Tác giả Henry David Thoreau đã bỏ cuộc đời bình thường trong xã hội đến dựng lều sống ở khu rừng Walden vào ngày 4 tháng 7 năm 1845. Đây không phải là chuyện tình cờ. Hành động của ông là một tuyên ngôn độc lập cho chính cá nhân ông, ly khai khỏi cuộc sống bon chen ngoài xã hội. Và học viện Tuskegee được thành lập để khai mở một bầu trời mới cho những người nô lệ được giải phóng đã mở ra tại Alabama vào ngày 4 tháng 7 năm 1881.

Trong thế kỷ thứ 19, ngày 4 tháng 7 luôn luôn là một ngày với những bài diễn văn ái quốc và chính trị hùng hồn. Một số còn mang tính chất phẫn nộ. Sử gia Eric Foner thuộc đại học Columbia nêu lên một bài diễn văn đọc năm 1852 của một nhà hùng biện đã từng là nô lệ trước đó, ông Frederick Douglas. Theo ông, Ý Nghĩa của Ngày 4 tháng 7 Đối Với Người Da Đen, 4 tháng 7 là một biểu tượng của tính đạo đức giả của Hoa Kỳ…

Lễ độc lập của Hoa Kỳ cũng là một biểu tượng hùng hồn ở các nước ngoài. Lấy ví dụ, trong phong trào tranh đấu giành độc lập từ tay thực dân tại Châu Á và Châu Phi sau thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ thường được ca ngợi như quốc gia đầu tiên đứng dậy phá bỏ xiềng xích của đế quốc. Ngay cả ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam, đã dùng bản tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ làm khuôn mẫu cho bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam năm 1945 chống lại quyền đô hộ của người Pháp.

Nhưng đất nước Hoa Kỳ bắt đầu bước qua thập niên 70, sau nhiệm kỳ Tổng Thống Kennedy bắt đầu thay đổi. Đảng phái đã lấn áp quyền lợi quốc gia. Nhiều chiêu thức “mạnh được yếu thua” tấn công một cách lộ liễu xảy ra trong ba ngành hành pháp-lập pháp và tư pháp vốn độc lập với nhau. Thời vàng son của đất nước Hoa Kỳ trước đây không còn nữa. Chúng ta đã thấy từ hành động đối với vụ Roe kiện Wade đến Obamacare, các thẩm phán Đảng Cộng Hòa từ bỏ từ một nửa thế kỷ tới nay đã cho phép việc lập pháp diễn ra từ băng ghế tòa án. Sự thay đổi bị vu khống là bất hợp pháp ngay cả Tổng thống đương nhiệm, lãnh đạo ngành hành pháp. Tất cả sự tấn công dưới nhiều hình thức từng được coi là không tưởng vào các tòa án giờ đây đều được phép.

Các ý kiến ​​dự thảo mật bị rò rỉ một cách bất hợp pháp ở Tối Cao Pháp Viện. Một thượng nghị sĩ cấp cao đe dọa đích danh các thẩm phán trước Tòa Tối Cao Pháp Viện. Nhà của các thẩm phán bị những người biểu tình hung hãn bao vây. Và chính sinh mạng của một thẩm phán đã bị một kẻ muốn trở thành kẻ ám sát ở gần nhà ông đe dọa. Những luật lệ có lợi cho phe ta nhưng bất lợi cho đối phương đều tìm mọi cách thay đổi như thủ tục tranh luận không giới hạn của Thượng viện. Cách đây không lâu, cựu Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng khẳng định rằng thủ tục này phân biệt chủng tộc và là một tàn dư 180 năm tuổi. Khi các thành viên Đảng Dân Chủ chiếm thiểu số tại Thượng viện, ông ấy đã hào hứng vì thủ tục tranh luận không giới hạn có thể làm giảm thế đa số của Đảng Cộng Hòa. Thật vậy, khi còn là thượng nghị sĩ, chính ông Obama đã cản trở đề cử của Thẩm phán Tối cao Pháp viện Samuel Alito bằng thủ tục này.

Mới đây Ủy ban 06/01 đã tự cho mình có quyền tuyên bố rằng các ứng cử viên bị đánh bại không nên đặt câu hỏi về tính liêm chính của một cuộc bầu cử, chứ chưa nói đến việc kêu gọi loại bỏ nó không? Rõ ràng là không. Năm 2016, bà Hillary Clinton bị đánh bại đã tuyên bố người chiến thắng, ông Trump, là không hợp pháp — và bà cũng là kiến ​​trúc sư của toàn bộ trò lừa bịp về vụ thông đồng Nga – Trump…Trong tâm trí của phe Dân Chủ, ở Capitol ngày 06/01 là một “cuộc nổi dậy”.Tuy nhiên, cuộc bạo loạn ngày 31/05/2020 lớn hơn nhiều nhằm cố gắng xông vào khuôn viên Tòa Bạch Ốc và đã khiến tổng thống phải vào hầm trú ẩn là loại bạo lực quần chúng mà “sẽ không dừng lại” và cũng như vụ tấn công của đám đông ủng hộ phá thai gần đây vào thượng viện tiểu bang Arizona rõ ràng là một tiếng kêu gọi từ đáy lòng theo như lời của Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris…Nhiều người bi quan tự hỏi: – Không biết nước Mỹ sẽ đi về đâu? Đất nước Hoa Kỳ thật sự đã và đang bước vào những ngày tháng không bình yên!

Thái Hóa Lộc