Tản mạn: Nắng chiều, nhớ thầy cô

Phù vân du tử ý, Lạc nhật cố nhân tình- Tống hữu nhân  –  Thơ Lý Bạch

Ý du tử: đám mây trôi;Tình cố nhân; ánh nắng chiều vấn vương. 

Bản dịch của Trần Trọng San

Đã hơn 45 năm sau ngày tôi từ giã mái trường Gia Long, thành phố Sài Gòn, chia tay với quê hương Việt Nam Cộng Hoà.  Còn nhớ ngày ấy, khi tôi bịn rịn xa gia đình, mẹ và các anh chị, em tiễn tôi ra phi trường để tiếp tục học vấn bên Nhật sau khi tốt nghiệp lớp 12 trung học.

Kỳ nghỉ hè năm 1974, được cho về thăm nhà tôi đâu ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn lại mái trường thân yêu với tất cả những kỷ niệm của bảy năm trung học Gia Long.

Sau năm 1975, dự định về quê hương sau khi ra đại học của tôi bị tan tác như khói sương, cùng lúc những người thân yêu và các bạn Gia Long của tôi cũng tản lạc các bốn phương trời. Kể từ dạo ấy tôi bất  đắc dĩ trở thành người du tử ở xứ Phù Tang rồi đi định cư ở Hoa Kỳ.

Thời gian trôi qua như giấc mộng dài, với những nhịp nối tiếp của dòng đời, theo bốn mùa nối tiếp trôi qua, mái tóc xanh ngày xưa nay đã điểm thêm những sợi bạch kim lóng lánh.

Mặc dù đã nhiều năm hội nhập vào đời sống mới, dù được hấp thụ một nền  văn hóa mới nhưng hàng năm đến mùa tựu trường, cũng như nhiều khi bước vào một lớp học ở Hoa kỳ, tôi không khỏi nhớ đến các Cô các Thầy ở Việt Nam đã dậy dỗ cho tôi được nên người. Nghĩ lại mà thương các Thầy Cô của thập niên 60- 70, lúc tôi qua bậc trung học. Học sinh ở đây cũng như các phụ huynh muốn thưa kiện thầy cô của mình lúc nào cũng xong. Ngược lại cũng có những nhà mô phạm dẫn học trò của mình đi sai đường, du dỗ các em trốn học bỏ nhà, bắt cóc, và còn nhiều việc khác nữa. Tôi may mắn sanh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, được hấp thụ tình thần văn hóa Á Đông. Thời ấy, so với bây giờ thì học trò chúng tôi rất ngoan ngoãn, luôn kính trọng, vâng lời Thầy Cô; còn xem Thầy Cô như là ngưòi trưởng thuợng trong gia đình, đâu có như một số học trò đời nay.

Image result for Trung Học Gia Long, Saigon thời 60-70

Saigon ngày xưa…

Có những sinh viên trẻ yêu nghề gõ đầu trẻ nhưng còn ngần ngại khi theo đuổi ngành giáo dục, không những vì người ta không xem giáo dục như một nghề cao quý, mà còn sợ gặp những bạo lực xảy ra trong trường học, ngoài những vấn đề khác.

Những năm đầu lúc vừa đến Hoa Kỳ, tôi  được làm cô giáo phụ giúp cho các em bậc tiểu học ở học khu San Francisco. Có lần vì tôi muốn ngăn không cho hai em hoc sinh sắp đánh mhau trong lớp, tôi vừa chạm tay lên vai thì một em hét lên, “ Don’t touch me! ” Tôi phải dừng tay, và ngạc nhiên thầm nghĩ, “Mấy em này hỗn quá chừng, nếu mình ở bên Việt Nam là không được rồi.” Nhưng sau một thời gian dài ở đây, tôi mới hiểu ra tại sao các em có thái độ ấy. Học trò ở trường Mỹ đã coi cô giáo không có kí lô nào; có nhiều lúc khi tôi phụ giúp giáo lý Việt ngữ ở cộng đồng người mình cũng phải theo ý của phụ huynh. Khi tôi đưa ra một số kỷ luật căn bản cho chương trình và nội quy, giờ giấc của lớp học, nhiều em không lên lớp được vì không tuân kỷ luật, phụ huynh không những làm ngơ mà còn phàn nàn lên trên.

Ngay đến bây giờ, đã có con, có cháu rồi, lòng tôi vẫn mang một cảm giác êm đềm nhẹ nhàng khi nhớ đến các Thầy Cô của  khung trời cũ.  Ai cũng dễ thương, dễ nhớ. Khi ở bậc đệ nhất cấp tôi đã bắt đầu khám phá ra các vị cũng như mình, ngoài giờ học cũng có đời sống hàng ngày, cũng phải lo sinh kế. Trong trường cũng như ở ngoài đời, các vị đều là những vì sao sáng cho tôi dõi theo, với những lời giáo huấn cho đến bây giờ tôi vẫn ghi trong lòng. Có Cô bảo tôi, “Các em đừng cười nói lớn khi đi ngoài đường, không ăn quà, uống nước các quán bên đường trong mùa hè nóng nực. Cô Ngoc Minh dạy Lý hóa bảo tôi , “ Khi đi học bằng xe đạp hay xe  gắn máy,  các em hãy nhớ mặc áo túi bên trong để lỡ vạt áo có quấn vào bánh xe, thì cứ mặc áo túi  bên trong đi về nhà vẫn kín đáo như thường. Có Cô được người nhà đón sau khi tan học, ngồi sau xe gắn máy cũng như học trò được phụ huynh đón về. Cô Phượng, vợ Giáo sư Tùng, cũng cắt tóc hippy ngang vai như các nữ sinh, cũng ngồi sau xe vespa của chồng đến đón sau khi tan trường.  Có Cô bụng mang dạ chửa vẫn còn đi dạy đều đều. Không bao giờ tôi thấy một giáo sư nào đến lớp trễ, ăn mặc không tươm tất và không nghe họ than nhọc, than mệt gì cả. Lúc nào đến lớp học, Thầy Cô đã sẵn sàng đứng trước cửa lớp chờ chúng tôi đi ngang với nụ cười,  “Các em sắp hàng vào lớp” Nhớ sao là nhớ lúc chị trưởng lớp nhắc chúng tôi nói  “Chào Thầy ” hay “Chào Cô” lúc vừa bắt đầu. Những việc nho nhỏ và dễ thương như vậy, đã bao năm qua tôi không còn nghe thấy nữa.

Lúc ở Nhật, tôi có gặp thầy Lân , khi Thầy vượt biên tới đó. Tôi ngậm ngùi khi nghe kể đến những khó khăn các Thầy Cô cũng phải trải qua sau năm 75 ở Việt Nam. Nghe nói có vị cũng gặp trắc trở trên biển Đông. Có những vị không ở Hoa Kỳ nhưng tôi nghe tin qua các bạn Gia Long ở khắp nơi. Cô Hiếu Hạnh day hội hoạ đã qua đời và còn nhiều Thầy Cô khác mà tôi không biết bao giờ được gặp nữa.  Với kỳ duyên, tôi đã gặp lại Thầy Lân ở Virginia. Với cặp kính trắng, Thầy vẫn phong nhã, và trang nghiêm như xưa.

Thầy và trò hội ngộ sau bao năm xa cách

Hai mươi năm trước Cô Kim Oanh đã hòa đàn tranh cho một buổi ra mắt sách của tôi ở Virginia. Gần đây Cô lại đến, để tay tiên múa trên những phím tranh cho một buổi sinh hoạt văn học về “Tiếng Lòng của Nguyễn Du” ở Nhà Việt Nam.  Cô vẫn  tươi sáng, kiều diễm như ngày xưa.

Thầy Cô ơi, thời gian qua nhanh như gió thoảng, bọn học trò chúng em đã trưởng thành. Tuy xa cách bốn phương trời, nhưng chúng em lúc nào cũng thấy vững mạnh tinh thần và thật ấm lòng khi nghĩ đến lúc còn có Thầy, Cô uốn nắn, dậy dỗ, chuẩn bị cho chúng em bước vào đời. Khi được gặp lai Thầy Cô chúng em xin sẵn sàng khoanh tay, cúi chào như lúc chúng em còn là những cô thiếu nữ. Xin Thầy Cô nhận lời trị ân của chúng em,chúng em luôn ghi nhớ công ơn  của các Thầy Cô, chúng em xin lúc nào cũng nhớ chúng em là “những đóa hoa mai tươi thẳm của cội Gia Long”  như lời Cô Hiếu Hạnh đã nhắn nhủ.

Để kính tặng Giáo sư Nguyễn Lân và Giáo sư Kim Oanh ở Virginia

Để tưởng kính các Thầy Cô Gia Long ở khắp nơi 

Và để tưởng nhớ đến các Thầy Cô trong cõi vĩnh hằng

GIA LONG Bách Việt

( 1963 – 1970 , Lớp Đệ Nhất A6 )

(Đã đăng trên Hoa Thịnh Đốn Việt Báo ra ngày 25.10.2018)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*