Sơn Tùng: Tinh Hoa Nước Việt

Cũng giống như nhiều người cầm bút khác trên thế gian này, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, tôi thường viết về những chuyện buồn. Nhưng, đây là một bài văn vui, viết về một chuyện rất vui.

Chủ Nhật 20 tháng 10, bầu trời Vùng Hoa-Thịnh-Đốn xám xịt, gió mùa thu se lạnh, mưa rơi suốt ngày, lúc nặng hột, khi lất phất, bay bay…
Một ngày cuối tuần lý tưởng để… nằm nhà, trùm mn ngủ, hay là làm bất cứ cái gì, kể cả làm thơ, hơn là bước ra khỏi nhà để làm bất cứ điều gì, kể cả đi xem trình diễn ca nhạc, nhất là với những người lớn tuổi như chúng tôi.
 
“Chúng tôi” đây là ông Nhà văn Uyên Thao và tôi. Ông Uyên Thao, cao người và “cao niên” hơn tôi, nhưng vẫn đảm nhận trọng trách cầm tay lái vì tôi thú thật không biết trường Trung Học Mclean, nơi trình diễn Tinh Hoa Nước Việt, ở đâu và chưa tới đó bao giờ. Ông Uyên Thao… cũng vậy, nhưng đã được ông Đào Trường Phúc vẽ đường chỉ lối cặn kẽ nên tự tin sẽ đưa nhau tới nơi và về nhà an toàn.
 
Nhờ đi chung xe với ông Uyên Thao tôi mới bỏ được cái mặc cảm là người nhà quê duy nhất ở thời đại này mà còn dùng cái điện thoại cầm tay cổ lỗ sĩ và cũng không có cái GPS để chỉ đường như ma xó nên phải mò mẫm tới lui, cuối cùng cũng đến được Trường Trung Học Mclean.
 
Ngạc nhiên hết sức, bãi đậu xe rộng mênh mông của nhà trường đã gần kín, chỉ còn một ít chỗ trống ở phía xa. Thế mà trên đường tới đây, nhìn trời mưa mù mịt và xe cộ thưa thớt, trong lòng tôi cứ lo giùm cho ban tổ chức buổi trình diễn Tinh Hoa Nước Việt hôm nay, đã chọn nơi ít người biết lại nhằm ngày mưa gió như vầy. Bây giờ “con tim đã vui trở lại” nhưng tôi lại lo về chuyện tìm chỗ đậu xe, và tôi lại phải nhìn nhận ông Uyên Thao quả là người lái xe tuyệt vời khi ông đề nghị tôi xuống xe vào trong trước để ông đi tìm chỗ đâu xe. Thật là người bạn đồng hành đáng yêu làm sao!
Tôi không thể làm gì hơn là cảm ơn ông Uyên Thao và cảm ơn Thượng đế. Tại sao phải cảm ơn Thượng đế trong khi Thượng đế đâu có để mắt tới những chuyện nhỏ mọn này? Tôi không biết Thượng đế ở đâu và làm gì, nhưng tôi biết ông Uyên Thao vào đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước, khi ông sang Mỹ với bệnh ung thư bao tử sau nhiều năm ở trong trại tù cộng sản. Bác sĩ Mỹ cắt mất cái bao tử của ông, và bảo rằng ông chỉ còn sống thêm được khoảng sáu tháng nữa. Khi ấy nhiều văn nghệ sĩ ở Vùng Hoa-Thịnh-Đốn đã bảo nhau chuẩn bị tiễn đưa đồng nghiệp Uyên Thao.
Hôm nay, hơn 20 năm sau, ông Uyên Thao vẫn còn đây và có cử chỉ đẹp đầy ưu ái với tôi, trong khi nhiều đồng nghiệp “chuẩn bị tiễn đưa” ông ngày xưa thì nay đã khuất bóng, như Ngọc Dũng, Vương Đức Lệ, Lê Thiệp, Giang Hữu Tuyên, Ngô Vương Toại, Đinh Cường, Tạ Quang Khôi, Vi Khuê…Thỉnh thoảng nhắc lại chuyện này, ông Uyên Thao chỉ khẽ nhe hàm răng trắng ra cười nhẹ, không nói gì.
Vậy thì, ngoài NV Uyên Thao, tôi không cảm ơn Thượng đế thì còn biết cảm ơn ai? Vả lại, ông Uyên Thao không chỉ còn trên thế gian này để cho tôi…đi nhờ xe. Ngoài chuyện thành lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương, nhà xuất bản đã ấn hành hàng trăm tác phẩm giá trị ở hải ngoại, Nhà văn Uyên Thao còn giữ nhiều vai trò trong những sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng HTĐ và Nhà Việt Nam, trong đó có việc tổ chức Chương trình Tinh Hoa Nước Việt hôm nay. Tôi không biết ông Uyên Thao giữ vai trò gì, nhưng khi thấy ông tới, những người trong ban tổ chức hết sức mừng rỡ, cứ lo ông không tới được.
Nhưng như thường lệ trong cộng đồng ta, tôi cũng không thắc mắc nhiều, cùng với ông Uyên Thao bước vào trong rạp, và tôi lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên. Cái rạp hát của Trường Trung học Mclean to và đẹp lộng lẫy, không thua bất cứ một rạp hát nào, và đáng ngạc nhiên hơn nữa, không còn nhiều chỗ trống trong rạp, nhất là mấy hàng ghế phía trước, gần sân khấu, dành cho những khán giả quan trọng, nên ban tổ chức đành phải kiếm hai chiếc ghế ở cánh bên phải cho ông Uyên Thao, và tôi – dĩ nhiên, vì tôi không có hân hạnh được xếp vào loại VIP.
Rồi thì không phải chờ đợi lâu, đèn tắt và cuộc trình diễn bắt đầu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới dự khán Chương trình Tinh Hoa Nước Việt.
Kể từ năm 2012, Chương trình Tinh Hoa Nước Việt đã được tổ chức năm lần, mỗi lần mang một chủ đề khác nhau, nhưng đều hướng vào một mục đích: đề cao sắc thái đặc thù của văn hóa Việt Nam và làm sống lại những trang sử oai hùng của tiền nhân qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tinh Hoa Nước Việt 2019 là lần thứ 6 và mang chủ đề “Quang Phục”, như được ban tổ chức ghi rõ trên chương trình:
 
Quang phục Minh Trí Việt Nam.
Quang phục Hào Khí Việt Nam.
Quang phục Đất Nước Việt Nam.
Qua chủ đề ấy, gương hy sinh hào hùng của những nhà ái quốc dưới thời Pháp thuộc đã được làm sống lại, từ Nguyễn Thái Học và các liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, đến Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu với những màn trình diễn đầy kịch tính có đủ hỉ, nộ, ái, ố… đã nhận được nhiều tràng pháo tay vang dội liên tiếp của khán giả.
 
Cũng như Tinh Hoa Nước Việt những năm trước, chủ lực diễn viên của Tinh Hoa Nước Việt 2019 là giới trẻ trong cộng đồng, từ nhi đồng tới thiếu niên và thanh niên, tuy cũng có sự góp mặt của nhiều thế hệ.
 
Sự xuất hiện của nhiều “tài tử” tí hon trên sân khấu, diễn xuất tự nhiên, nói và hát tiếng Việt sành sõi là điều gây “ấn tượng” rất mạnh cho khán giả, khiến nhiều người không tránh được tự hỏi: làm sao mà kiếm được nhiều em bé giỏi tiếng Việt như vậy trong cộng đồng khi người Việt tị nạn hội nhập vào nước Mỹ đã non nửa thế kỷ, và những ai đã đóng góp ngày giờ, tài sức vào việc dàn dựng nên một sân khấu huy hoàng, đặc sắc không thua một gánh hát nhà nghề ngoại hạng?
 
Tôi nghĩ, những cuộc trình diễn Tinh Hoa Nước Việt còn hơn những gánh hát nhà nghề vì những người đã đóng góp tim óc, công sức, ngày giờ vào chương trình này không nhằm mục đích kiếm tiền và kiếm danh. Họ đã làm công việc này với tinh thần của những chiến sĩ, chấp nhận những hy sinh vì lý tưởng trên một mặt trận không tiếng súng nhưng không kém phần quyết quyết liệt. Tại sao chính họ lại không thể được gọi là tinh hoa nước Việt nhỉ?
 
Đất nước Việt Nam đang cần được quang phục hơn bao giờ.
 
Sau khi sân khấu của Tinh Hoa Nước Việt 6 đã hạ màn, lời kêu gọi “Quang Phục” còn được tiếp tục với phần trao quà tặng cho những người đã và đang đóng góp vào cuộc chiến đấu để đưa Việt Nam ra khỏi đêm dài tăm tối.
Trong số người được ban tổ chức trao quà tặng có hai người nổi bật nhất là anh Nguyễn Hoàng Quân và “Me Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Nguyễn Hoàng Quân là một ngôi sao mới nổi trong làng ca nhạc hải ngoại nhưng thành tích đấu tranh đã làm anh được nhiều người ái mộ hơn.
“Mẹ Nấm” thì chắc không cần phải giới thiệu và khi nhận quà tặng đã nói về cuộc chiến đấu can trường của những người đang ở trong lao tù tại Việt Nam và khẳng định bạo lực không tiêu diệt được hùng khí của dân tộc Việt Nam, chỉ có mấy triệu đảng viên cộng sản mới biến thành những con người hèn hạ, khom lưng, quỳ gối trước ngoại bang.
Vỗ tay vang dội.
Chúng tôi ra về khi trời bớt mưa nhưng Nhà văn Uyên Thao vẫn bảo tôi đứng chờ để ông đi lấy xe. Sao lại có con người lịch sự, đáng yêu thế nhỉ? Tôi quên cảm ơn Thượng đế vì còn đang sống trong dư ảnh và dư âm của hai tiếng đồng hồ với Tinh Hoa Nước Việt, và muốn sửa lại câu viết ở đầu bài. Thật đáng tiếc cho những ai không ra khỏi nhà trong lúc trời mưa gió để  đi xem Tinh Hoa Nước Việt.

Tôi không biết Nhà văn Uyên Thao đang nghĩ gì trong đầu vì khi ra về mà ông cũng lại phải mò mẫm mới tìm đúng đường để khỏi đi lạc!

Sơn Tùng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*