President Trump’s speech at 75th D-Day anniversary in Normandy

Bản dịch NGUYỄN CHÂU: Diễn văn Tưởng Niệm D Day lần thứ 75 của TT Trump tại Normandy, Pháp
“Quý vị là những người vĩ đại nhất sẽ sống mãi trong chúng tôi, quý vị là niềm tự hào của quốc gia chúng ta, quí vị là sự vinh quang của nước Cộng Hòa chúng ta và chúng tôi cảm ơn quý vị tự đáy lòng…”

Image result for pres. Trump speech in Normandy D - Day

Thưa Tổng Thống Macron , Phu nhân Macron và nhân dân Pháp quốc, cùng Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ và các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ, thưa quý thượng khách, các cựu chiến binh và quý đồng xứ người Mỹ.

Chúng ta đang tề tựu nơi đây trước Bàn Thờ của Tự Do, trên chính bờ biển này, trên những dốc đứng này, vào ngày này 75 năm trước, 10,000 người đã đổ máu và hàng ngàn người đã hy sinh mạng sống của mình cho anh em của họ, cho tổ quốc của họ và cho sự sống còn của nền Tự Do.
Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống và chúng ta vinh danh tất cả những người đã chiến đấu nơi đây tại bờ biển Normandy. Họ không muốn lùi bước trước căn cứ này vì nền văn minh. Tưởng nhớ đến hơn 170 Cựu Chiến Binh của Trận Thế Chiến Thứ Hai đang đến cùng với chúng ta hôm nay, quý vị là những người nằm trong số những người Mỹ vĩ đại nhất sẽ còn sống mãi, quý vị là niềm tự hào của quốc gia chúng ta, quí vị là sự vinh quang của nước Cộng Hòa chúng ta và chúng tôi cảm ơn quý vị tự đáy lòng…”

Nơi đây, quý vị chính là hơn 60 cựu chiến binh đã từng đổ bộ vào ngày D-Day. Món nợ mà quý vị cho chúng tôi sẽ mang mãi mãi. Hôm nay chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn bất diệt của chúng tôi. Thời trai trẻ, những con người này đã dấn thân vào một cuộc viễn chinh vĩ đại – một trong những cuộc viễn chinh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Sứ mệnh của họ là lịch sử của một thiên anh hùng ca chiến trận và là một cuộc tranh đấu tàn khốc và vĩnh cửu giữa thiện và ác. Vào ngày mồng Sáu tháng Sáu năm 1944, họ đã tham gia vào một lực lượng giải phóng của một quyền lực kinh hoàng và có tầm cỡ đến nghẹt thở.

Sau nhiều tháng chuẩn bị kế hoạch, phe Đồng Minh đã lựa chọn vùng duyên hải cổ đại này để tổ chức chiến dịch nhằm đánh tan sự bạo tàn tinh quái của đế chế Quốc Xã từ bề mặt của trái đất.

Trận chiến đã bắt đầu trong bầu trời trên đầu chúng ta. Trong những giờ khắc căng thẳng đầu tiên lúc nửa đêm, 1,000 máy bay gầm rú ở trên đầu, với 17,000 quân Đồng Minh được không vận tới chuẩn bị nhảy vào vùng tối ngay trên những tàn cây này. Rồi bình minh ló dạng. Địch quân đóng trên những điểm cao này đã nhìn thấy một hạm đội lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Từ ngoài khơi cách bờ chỉ vài dặm, là 7,000 chiếc tàu hải quân chở 130,000 chiến binh. Những chiến binh này là công dân của các quốc gia tự do và độc lập liên kết với nhau vì bổn phận đối với người đồng xứ và đối với hàng triệu người trong tương lai.

Có những người Anh quốc mà sự cao quý và dũng cảm của họ đã bộc lộ xuyên qua trận Dunkirk khốc liệt nhất (tại Pháp) và trong cuộc oanh tạc đêm “London Blitz”. Sự tàn bạo tột bực của cuồng nộ Đức Quốc Xã đã không thể so với sự cao thượng tột đỉnh của vinh quang Anh quốc. Xin cảm ơn quý vị.
Có những nguời Canada, mà ý thức vững mạnh về danh dự và sự trung thành đã thúc đẩy họ đứng lên cầm vũ khi chiến đâu bên cạnh người Anh ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Có những chiến binh người Ba Lan, những người Na-uy kiên cường và những người Úc châu gan dạ.
Có những chiến sĩ biệt kích Pháp hào hiệp đã sớm được gặp hàng ngàn dân nông thôn can đảm sẵn sàng viết nên một chương mới trong lịch sử lâu đời của giá trị Pháp quốc.

Và cuối cùng, là những người Mỹ

Họ đến từ các nông trại của vùng đất miền trung bao la, từ những phố phường của những thành phố phồn hoa rực rỡ trong những xưởng luyện kim của các khu kỹ nghệ nguy nga tráng lệ. Trước cuộc chiến tranh này, nhiều người chưa hề dám mạo hiểm ra bên ngoài cộng đồng của họ. Giờ đây họ đã tìm đến hiến dâng sinh mệnh tại một nơi cách quê nhà nửa vòng thế giới.

Image result for U.S. GI at Omaha in Normandy

Bãi biển này đây, tên quân sự là Omaha, đã được quân Đức Quốc Xã bảo vệ với một hỏa lực khổng lồ, hàng ngàn và hàng vạn quả mìn cùng chông sắt nhọn vùi sâu dưới cát. Chính đây là nơi mà hàng chục ngàn chiến sĩ Mỹ đã đến. Lực lượng Bộ Binh Mỹ (G.I.) lên tàu đổ bộ vào buổi sáng hôm ấy đã biết rõ rằng họ đang mang trên vai mình không những chỉ là nhiệm vụ của một chiến sĩ mà còn là số mệnh của cả Thế giới này.

Đại Tá George Taylor, mà trung đoàn 16 Bộ Binh của ông được tham gia đợt đổ bộ đầu tiên, đã tự hỏi cái gì sẽ xảy ra nếu quân Đức chận đứng họ, ngay lúc ấy và tại đấy, khí lạnh trên bãi biển, đã chặn họ lại. Chuyện gì có thể xảy ra? Người Mỹ vĩ đại này đã đáp, “Tại sao trung đoàn 18 Bộ Binh lại tiến tới ngay sau lưng chúng tôi, trung đoàn 26 Bộ Binh cũng sẽ tới luôn. Sau đó có cả Sư Đoàn II Bộ Binh, đã bay lờ lững trên không trung, và Sư Đoàn IX và Thiết Giáp Đoàn thứ 2 và Thiết Giáp Đoàn thứ 3, và tất cả toàn quân. Có lẽ trung đoàn 16 không thể thực hiện việc ấy. Nhưng một người nào đó có thể sẽ làm.”

Một trong những người ấy, trong trung đoàn 16 của Đại Tá Taylor, đó là Bác sĩ quân y Ray Lambert. Bác sĩ Ray chỉ mới 23 tuổi những đã được tặng ba Chiến thương Bội Tinh Purple Hearts và hai huy chương Ngôi Sao Bạc khi chiến đấu ở Bắc Phi Châu và Sicily (Ý).

Tại nơi đó, Ray và người anh là Bill, không còn ở với chúng ta nữa, họ đã phục vụ sát cánh nhau. Trong những giờ đầu của buổi sáng sớm ấy, hai anh em đã đứng cùng nhau trên sàn Chiến Hạm USS Henrico, trước khi lên hai tàu đổ bộ Higgins khác nhau.

Bill nói “Nếu tôi không làm cái đó, xin vui lòng, vui lòng chăm sóc giùm gia đình tôi”. Ray cũng yêu cầu người anh hãy làm giống như vậy.
Trong số 31 người trên tàu đổ bộ của Ray, chỉ có Ray và sáu người khác làm việc đó trên bãi biển. Chỉ có một số ít còn lại. Họ đã đến cái khu vực ngay tại đây phía dưới chỗ chúng ta. Nơi đó thường gọi là Easy Red. Lần này đến lần khác, không biêt bao nhiêu lần, Ray chạy trở lại vào nước biển. Anh lần lượt kéo ra từng người. Anh ta bị bắn xuyên cánh tay, chân anh bị rách toác vì mãnh đạn, lưng anh bị gãy, anh suýt bị chết đuối, anh đã bị chảy máu, ở trên bãi biển hàng giờ và cứu người.

Rồi cuối cùng anh bị ngất lịm. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy trong một cái giường nhỏ bên cạnh một chiến sĩ khác bị thương nặng. Anh ta nhìn quanh và nhìn thấy người anh mình Bill.

Image result for U.S. GI at Omaha in Normandy

Họ đã làm điều ấy! Họ đã làm điều ấy! Họ đã làm điều ấy!  Vào tuổi 98, hôm nay Ray đang ở tại đây cùng chúng ta, với cái Chiến Thương Bội Tinh Purple Heart thứ tư và Ngôi Sao Bạc thứ ba. Từ Omaha, Ray ơi, thế giới tự do đang chào đón ông. Xin cảm ơn Ray!
Trong vòng gần hai giờ, hỏa lực liên tu bất tận từ những dốc đứng trên bãi biển này đã khiến cho quân Mỹ nằm bẹp trên cát, giờ đó đã đỏ với máu của các anh hùng của chúng ta.

Rồi sau đó, chỉ khoảng vài trăm yard cách nơi mà tôi đang đứng, một đột phá đã xảy ra. Trận chiến đã đổi chiều và với sự kiện này, lịch sử đã hình thành.

Dọc theo bãi biển. Đại Úy Joe Dawson, con trai của một nhà truyền giáo Texas, chỉ huy tiểu đoàn G vượt qua một bãi mìn đến một khu đất oằn tự nhiên trong sườn đồi vẫn còn đây.

Ngay bên trên lối đi này phía bên phải của tôi. Đại Úy Dawson lẽn vào phía dưới trục chuyển động của giàn súng máy địch và ném vào những quả lựu đạn. Ngay lập tức, quân đội Mỹ được lệnh tiến lên theo “Dấu kéo của Dawson”. Việc anh ta làm thật tuyệt vời. Anh đã can đảm biết bao. Trung Úy Spaulding và các quân nhân tử Tiểu đoàn E tiến lên tiêu diệt điểm hỏa lực mạnh của địch quân tại một phía xa của nghĩa địa này và chấm dứt sự tàn sát trên bãi biển phía dưới.

Còn vô số những người Mỹ tràn ra ngang qua khu vực này khắp cả vùng nông thôn. Họ đi theo những chiến binh đồng xứ Mỹ từ Utah Beach, và quân đồng minh từ Juneau, bay vút lên Gold, cùng với đoàn không vận và những người Pháp yêu nước.

Binh Nhất Russell Pickett, của Trung đoàn Bộ Binh 116 lừng danh của Sư Đoàn 29, đã bị thương trong đợt đổ bộ đầu tiên trên bãi biển Omaha.

Tại một bệnh viện ở Anh quốc Binh Nhất Pickett thề sẽ trở lại để chiến đấu. “Tội đang sắp trở lại” anh ta nói. “Tôi đang sắp trở lại.”

Sáu ngày sau D-Day. Anh ta trở về với đại đội của anh. Hai phần ba đã tử trận. Nhiều người đã bị thương, trong vòng 15 phút tiến quân vào. Họ đã mất 19 người từ cái thành phố nhỏ của Bedford, Virginia trơ trọi. Chẳng bao lâu, một trái lựu đạn rời Binh Nhất Pickett và anh ta bị thương nặng. Vết thương rất trầm trọng.

Một lần nữa anh ta chọn trở lại đơn vị. Anh ta mặc kệ. Anh ta phải có mặt ở đấy. Thế là anh ta bị thương lần thứ ba và bị hôn mê 12 ngày. Họ tưởng anh đã ra đi. Họ cảm thấy rằng anh ta không còn cơ hội nào nữa. Russell Pickett là người cuối cùng được biết là sống sót của Đại Đội A huyền thoại. Và hôm nay, tin hay không tùy quý vị, anh ta đã trở lại một lần nữa trên những bờ biển này để gặp các đồng đội.

Binh Nhất Pickett, với sự hiện diện của anh, tất cả chúng tôi được vinh hạnh. Chàng trai kiên cường.

Vào tuần lễ thứ tư của tháng Tám, Thủ đô Paris được giải phóng.

Một số người đã đổ bộ nơi đây được đẩy thẳng tới trung tâm nước Đức. Một số người lao vào mở những cánh cửa các trại tập trung của Quốc Xã để giải thoát những người Do Thái đã chịu đựng sự khủng khiếp tận cùng của Holocaust.

Và một số chiến sĩ đã ngã xuống trên các chiến trường khác đã được trở về trên vùng đất này để ngàn thu yên nghỉ.
Trước khi chỗ này được hiến tặng cho lịch sử, khu đất thuộc quyền sở hữu của một nông dân Pháp, một thành viên của lực lượng Kháng Chiến Pháp. Đó là những con người vĩ đại. Đó là những người mạnh mẽ và kiên định. Người vợ bị kinh hãi của ông ta chờ ngày D-Day trong một ngôi nhà lân cận, tay ôm chặt đứa con gái nhỏ của họ.

Ngày tiếp theo, một binh sĩ xuất hiện và nói “Tôi là một người Mỹ.” “Tôi đến đây để giúp đỡ”. Người phụ nữ Pháp bị tràn ngập bởi cảm xúc và khóc. Những ngày sau đó, bà đã đặt những cành hoa trên những ngôi mộ mới chôn của người Mỹ. Hôm nay, cháu của bà ấy Stephanie đảm nhận dịch vụ như là một hướng dẫn viên tại nghĩa trang này. Vào tuần lễ này. Stephanie đã hướng dẫn cụ Marion Wynn 92 tuổi của California đến thăm ngôi mộ của người em tên Don lần đầu tiên duy nhất. Marion và Stephanie cả hai người đang ở với chúng ta hôm nay. Và tôi xin cảm ơn quý vị về sự gìn giữ sống động những kỷ niệm của những anh hùng cao quý của chúng tôi. Xin cảm ơn.

Image result for 9,388 U.S. troops died at Omaha in Normandy

Có 9,388 trai trẻ Mỹ yên nghỉ bên dưới những cây thập tự trắng và những Ngôi Sao David hình sáu cánh, nằm trên những mãnh đất đẹp đẽ này. Mỗi một chàng trai này đều được “nhận nuôi” bởi một gia đình người Pháp đã xem họ như con của chính mình. Từ khắp nơi trên nước Pháp họ đã về để chăm sóc những chàng trai của chúng ta. Họ quỳ xuống, họ khóc, họ cầu nguyện, họ đặt những đóa hoa và họ không bao giờ quên. Hôm nay, Mỹ ghì chặt nhân dân Pháp và cảm ơn quý vị đã vinh danh những người quá vãng thân yêu của chúng tôi. Xin cảm ơn.

Đối với tất cả những người bạn bà đối tác của chúng tôi, sự liên minh thân thiết của chúng ta đã được tôi luyện trong sức nóng của chiến trận, được trắc nghiệm trong thử thách của chiến tranh, và được chứng minh trong phúc lành của hòa bình. Mối ràng buộc của chúng ta là bất khả đoạn.

Từ khắp cả Địa Cầu, người Mỹ đã kéo về nơi này xem như thể nó là một thành phần của linh hồn chúng tôi. Chúng tôi đến đây không những chỉ vì những gì mà họ đã làm tại đây, mà còn là vì họ là ai. Họ là những chàng trai trẻ với cuộc sống trọn vẹn trước mắt. Họ là những người chồng đã nói lời tạm biệt với những nàng dâu trẻ và nhận nhiệm vụ như là số phận của họ. Họ là những người cha chưa hề gặp mặt đứa bé trai và bé gái của họ bao giờ bởi vì họ có một nhiệm vụ phải làm, và chỉ Thượng Đế chứng tri cho họ, họ đang tìm cách hoàn thành công việc đó.

Đợt này sang đợt khác, họ đến một cách thản nhiên, không do dự và không phàn nàn. Uy lực hơn sức mạnh của vũ khí Mỹ đó là sức mạnh của những trái tim người Mỹ. Những người trai ấy đã chạy qua ngọn lửa của Địa Ngục, được thúc đẩy bởi một động lực mà không vũ khí nào có thể hủy diệt. Lòng yêu nước mãnh liệt của một dân tộc tự do, vinh quang và có chủ quyền.

Họ đã chiến đấu, không phải để kiểm soát và thống trị, mà là cho tự do, dân chủ và quyền tự chủ. Họ thúc bách vì tỉnh yêu và quê nhà và đất nước, những con đường chính, những sân trường, những thánh đường và hàng xóm và gia đình và các cộng đồng đã cống hiến cho chúng ta những người trai như thế này. Đã có cơ sở cho niềm tin rằng người Mỹ có thể làm bất cứ việc gì, bởi vì chúng ta là một quốc gia cao quý, với một nhân dân có đạo đức, đang nguyện cầu một Thượng Đế công chính. Quyền năng đặc biệt đến từ một tinh thần thực sự phi thường. Sự dồi dào can đảm đến từ một đức tin phong phú.

Những chiến công vĩ đại của một quân đội đến từ chỗ thâm sâu của tình yêu khi họ đối mặt với số phận của mình, những quân nhân Mỹ và Đồng Minh đã đặt số phận của chính họ vào lòng bàn tay của Thượng Đế.

Những người phía sau sẽ nói cho quý vị biết rằng họ chính là những người may mắn, vì một trong nhóm của họ vừa mới nêu nó ra, “tất cả các anh hùng đều được chôn nơi đây”.

Nhưng chúng ta biết những anh hùng này đã làm cái gì, chúng ta cũng từng biết là họ đã dũng cảm biết bao, họ đã đến đây và cứu nền tự do, và sau đó họ trở về quê hương để cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì mà nền tự do đã bao gồm toàn diện.

Những thanh niên và thanh nữ Mỹ đã nhìn thấy chúng ta đạt đến chiến thắng, họ cũng không kém phi thường trong hòa bình. Họ xây dựng gia đình, kiến tạo kỹ nghệ, họ đã dựng nên một nền văn hóa quốc gia từng gây cảm hứng cho toàn thế giới trong những thập niên theo sau. Nước Mỹ đã đánh bại chủ nghĩa Cộng sản, bảo đảm Dân Quyền, cách mạng hóa khoa học, phóng một người lên Mặt Trăng và sau đó tiến mạnh tới những biên giới mới – và ngày nay nước Mỹ hùng mạnh hơn bất cứ thời đại nào trước đây.

Image result for 9,388 U.S. troops died at Omaha in Normandy

Bảy thập niên trước đây, các chiến sĩ của D-Day đã đánh một kẻ thù nham hiểm từng tự xưng đế quốc ngàn năm. Cho nên khi đánh bại cái ác này, họ đã lưu lại một di sản mà sự tồn tại sẽ kéo dài không chỉ cho 1,000 năm, mà cho mọi thời đại. Bởi vì chừng nào mà linh hồn này còn ý thức trách nhiệm và danh dự, thì chừng đó nền tự do vẫn tồn tại trong trái tim loài người.

Hỡi những người đang ngồi phía sau tôi và hỡi những thanh niên đang an nghỉ trong khu mộ phía trước, tấm gương của quý vị sẽ chẳng bao giờ, sẽ không khi nào trở trở thành xưa cũ. Huyền sử của quý vị sẽ không bao giờ mờ phai, tinh thần của quý vị, sự dũng cảm, sự bất khuất và lòng trung thành sẽ không bao giờ mai một. Những giọt máu mà họ đã đổ xuống, những giọt nước mắt mà họ đã ứa ra, những cuộc đời mà họ đã hiến dâng, sự hi sinh mà họ đã thực hiện, không phải chỉ để thắng một trận đánh. Nó cũng không phải chỉ để thắng một cuộc chiến tranh. Những người đã chiến đấu ở đây đã chiến thắng một tương lai cho đất nước chúng ta. Họ đã thắng để nền văn minh của chúng ta được sống còn, và họ còn chỉ cho chúng ta phương cách yêu thương, trìu mến và bảo vệ lối sống của chúng ta cho nhiều thế hệ tương lai.

Hôm nay khi chúng ta đứng cùng nhau trên vùng đất thiêng liêng này, chúng ta tuyên hứa rằng các quốc gia của chúng ta sẽ mãi mãi hùng mạnh và đoàn kết. Chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau, nhân dân chúng ta sẽ mãi mãi can trường, lòng của chúng ta sẽ mãi mãi trung chính, và con cháu chúng ta sẽ mãi mãi và luôn luôn được tự do. Xin Thượng Đế ban phước cho những cựu chiến binh vĩ đại của chúng ta, xin Thượng Đế phù hộ cho Đồng Minh của chúng ta, Xin thượng đế quan phòng những anh hùng của D-Day và xin Thượng Đế ban phước cho nước Mỹ. Xin cảm ơn, cảm ơn quý vị rất nhiều.

TT D. Trump

Bản dịch Việt Ngữ Nguyễn Châu

President Trump speaks at 75th D-Day anniversary ceremony in Normandy, France

You are the greatest among us that will ever live, you are the pride of our nation, you are the glory of our republic and we thank you from the bottom of our hearts, says President Trump thanking WWII veterans.

Bản Tiếng Anh (Fox News)

President Macron, Mrs. Macron, and the people of France, to the First Lady of the United States, and members of the United States Congress, to distinguished guests, veterans and my fellow Americans.

We are gathered here on freedom’s altar, on these shores, on these bluffs, on this day 75 years ago, 10,000 men shed their blood, and thousands sacrificed their lives for their brothers, for their countries, and for the survival of liberty.

Today we remember those who fell and we honor all who fought right here in Normandy. They wouldn’t back this ground for civilization. To more than one 170 Veterans of the Second World War, who join us today, you are among the very greatest Americans who will ever live. You are the pride of our nation. You are the glory of our republic. And we thank you from the bottom of our hearts.

Here with you are over 60 veterans who landed on D-Day. Our debt to you is everlasting. Today we express our undying gratitude. When you were young, these men enlisted their lives in a great crusade – one of the greatest of all times. Their mission is the story of an epic battle and a ferocious eternal struggle between good and evil. On the 6th of June, 1944, they joined a liberation force of awesome power and breathtaking scale.
After months of planning, the Allies had chosen this ancient coastline to mount their campaign to vanquish the wicked tyranny of the Nazi empire from the face of the earth.

The battle began in the skies above us. In those first tense midnight hours, 1,000 aircraft roared overhead, with 17,000 allied airborne troops preparing to leap into the dark just beyond these trees. Then came dawn. The enemy who had occupied these heights saw the largest naval armada in the history of the world.

Just a few miles offshore, were 7,000 vessels bearing 130,000 warriors. They were the citizens of free and independent nations united by their duty to their compatriots, and to millions yet unborn.

There were the British, whose nobility and fortitude saw them through the worst of Dunkirk and the London Blitz. The full violence of Nazi fury was no match for the full grandeur of British pride. Thank you.

There were the Canadians, whose robust sense of honor and loyalty compelled them to take up arms alongside Britain from the very, very beginning.
There were the fighting Poles, the tough Norwegians, and the Intrepid Aussies. There were the gallant French commandos soon to be met by thousands of their brave countrymen ready to write a new chapter in the long history of French valor.

And finally, there were the Americans

Image result for 9,388 U.S. troops died at Omaha in Normandy

They came from the farms of a vast heartland, the streets of glowing cities in the forges of mighty industrial towns. Before the war, many had never ventured beyond their own community. Now they had come to offer their lives half a world from home.

This beach, codenamed Omaha, was defended by the Nazis with monstrous firepower, thousands and thousands of mines and spikes driven into the sands so deeply. It was here that tens of thousands of the Americans came. The G.I’s who boarded the landing craft that morning knew that they carried on their shoulders not just the pack of a soldier, but the fate of the world.

Colonel George Taylor, whose 16th infantry regiment would join in the first wave, was asked what would happen if the Germans stopped them, right then and there, cold on the beach, just stopped them. What would happen? This great American replied, “Why the 18th Infantry is coming in right behind us, the 26th infantry will come on too. Then there is the 2nd Infantry Division, already afloat, and the 9th Division and the 2nd Armored and the 3rd Armored, and all the rest. Maybe the 16th won’t make it. But someone will”.

One of those men, in Taylor’s 16th regiment, was Army medic Ray Lambert. Ray was only 23 but he had already earned three Purple Hearts and two Silver Stars fighting in North Africa and Sicily.

Where he and his brother Bill, no longer with us, served side by side. In the early morning hours, the two brothers stood together on the deck of the USS Henrico, before boarding two separate Higgins landing craft.

“If I don’t make it,” Bill said, “please, please take care of my family”. Ray asked his brother to do the same.

Of the 31 men on Ray’s landing craft, only Ray and six others made it to the beach. There were only a few of them left. They came to the sector right here below us. Easy Red it was called. Again and again, Ray ran back into the water. He dragged out one man after another. He was shot through the arm, his leg was ripped open by shrapnel, his back was broken, he nearly drowned, he had been on the beach for hours bleeding and saving lives. When he finally lost consciousness, he woke up the next day on a cot, beside another badly wounded soldier. He looked over, and saw his brother Bill. They made it. They made it. They made it. At 98-years-old, Ray is here with us today, with his fourth Purple Heart and his third Silver Star. From Omaha, Ray, the free world salutes you. Thank you Ray.

Nearly two hours in, unrelenting fire from these bluffs kept the Americans pinned down on the sand, now red, with our heroes’ blood.
Then, just a few hundred yards from where I’m standing, a breakthrough came. The battle turned, and with it, history.

Down on the beach. Captain Joe Dawson, the son of a Texas preacher, led Company G through a minefield to a natural fold, in the hillside still here.
Just beyond this path to my right. Captain Dawson snuck beneath an enemy machine gun perch, and tossed his grenades. Soon, American troops were charging up “Dawson’s draw”. What a job he did. What bravery he showed. Lieutenant Spaulding and the men from Company E moved on to crush the enemy strong point on the far side of this cemetery and stop the slaughter on the beach below.

Countless more Americans poured out across this ground all over the countryside. They joined fellow American warriors from Utah Beach, and allies from Juneau, soared in Gold, along with the airborne and the French patriots.

Private First Class Russell Pickett, of the 29th division’s famed 116 Infantry Regiment had been wounded in the first wave that landed on Omaha Beach.

At a hospital in England private Pickett vowed to return to battle. “I’m going to return,” he said. “I’m going to return”.

Six days after D-Day. He rejoined his company. Two-thirds had been killed already. Many had been wounded, within 15 minutes of the invasion. They lost 19 just from the small town of Bedford, Virginia alone. Before long, a grenade left private Pickett and he was gravely wounded. So badly wounded.
Again he chose to return. He didn’t care. He had to be here. He was then wounded a third time and laid unconscious for 12 days. They thought he was gone. They felt he had no chance. Russell Pickett. Is the last known survivor of the legendary Company A. And today, believe it or not, he has returned once more to these shores to be with his comrades.

Private Pickett, you honor us all, with your presence. Tough guy.
By the fourth week of August, Paris was liberated.

Some who landed here pushed all the way to the center of Germany. Some threw open the gates of Nazi concentration camps to liberate Jews who had suffered the bottomless horrors of the Holocaust.

And some warriors fell on other fields of battle returning to rest on this soil for eternity.

Before this place was consecrated to history, the land was owned by a French farmer, a member of the French Resistance. These were great people. These were strong and tough people. His terrified wife waited out D-Day in a nearby house holding tight to their little baby girl.

The next day a soldier appeared. “I’m an American,” he said. “I’m here to help”. The French woman was overcome with emotion and cried. Days later, she laid flowers on fresh American graves. Today her granddaughter Stephanie serves as a guide at this cemetery. This week. Stephanie led 92-year-old Marion Wynn of California to see the grave of her brother Don for the very first time. Marion and Stephanie are both with us today. And we thank you for keeping alive the memories of our precious heroes. Thank you.

9,388 young Americans rest beneath the white crosses and Stars of David, laid on these beautiful grounds. Each one has been adopted by a French family that thinks of him as their own. They come from all over France to look after our boys. They kneel, they cry, they pray, they place flowers and they never forget. Today, America embraces the French people and thanks you for honoring our beloved dead. Thank you.

To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.

From across the Earth, Americans are drawn to this place as though it were a part of our very soul. We come not only because of what they did here, we come because of who they were. They were young men with their entire lives before them. They were husbands who said goodbye to their young brides and took their duty as their fate. They were fathers who would never meet their infant sons and daughters because they had a job to do, and with God as their witness, they were going to get it done.

They came wave after wave without question, without hesitation, and without complaint. More powerful than the strength of American arms was the strength of American hearts. These men ran through the fires of Hell, moved by a force no weapon could destroy. The fierce patriotism of a free, proud and sovereign people.

They battled, not for control and domination, but for liberty, democracy, and self-rule. They pressed on for love and home and country, the main streets, the schoolyards, the churches and neighbors and families and communities that gave us men such as these. They were sustained by the confidence that America can do anything, because we are a noble nation, with a virtuous people, praying to a righteous God. The exceptional might came from a truly exceptional spirit. The abundance of courage came from an abundance of faith.

Image result for 9,388 U.S. troops died at Omaha in Normandy

The great deeds of an army came from the great depths of their love as they confronted their fate, the Americans and the Allies placed themselves into the palm of God’s hand. The men behind will tell you that they are just the lucky ones, as one of them recently put it, “all the heroes are buried here”. But we know what these men did, we knew how brave they were, they came here and saved freedom, and then they went home and showed us all what freedom is all about.

The American sons and daughters who saw us to victory were no less extraordinary in peace. They built families, they built industries, they built a national culture that inspired the entire world in the decades that followed, America defeated Communism, secured Civil Rights, revolutionized science, launched a man to the Moon and then kept on pushing to new frontiers – and today America is stronger than ever before.

Seven decades ago, the warriors of D-Day fought a sinister enemy who spoke a 1,000-year empire. In defeating that evil, they left a legacy that will last, not only fo1,000 years, but for all time. For as long as the soul knows for duty and for honor, for as long as freedom keeps its hold on the human heart.

To the men who sit behind me and to the boys who rest in the field before, your example will never, ever grow old. Your legend will never die, your spirit, brave, unyielding and true, will never die. The blood that they spilled, the tears that they shed, the lives that they gave, the sacrifice that they made, did not just win a battle. It did not just win a war. Those who fought here won a future for our nation. They won the survival of our civilization, and they showed us the way to love, cherish and defend our way of life for many centuries to come.

Today as we stand together upon this sacred earth, we pledge that our nations will forever be strong and united. We will forever be together, our people will forever be bold, our hearts will forever be loyal, and our children and their children will forever, and always be free. May God bless our great Veterans, may God bless our allies, may God bless the heroes of D-Day, and may God bless America. Thank you. Thank you very much.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*