Ngẫu Hồ: Thật Nghĩa, Chưa Thật Nghĩa, Không Thật Nghĩa

Thư Gởi Bạn Đọc Gần, Xa – Thời Đại Của Virus Lên Ngôi

Kính thưa quý vị độc giả,

Tôi vừa mới xem được một tin như sau: Có một pháp sư (PS), không biết thuộc đạo nào? Ngài cho rằng Covid-19 là hoax, nên chịu sự thử thách bằng cách hít thở sát miệng một người đang điều trị Covid-19, kết quả là vài ngày sau, ngài pháp sư qua đời vì Covid-19. Như trong hình, thì đúng là ngài PS này đang cố Kiss vô – Cô vít rồi. Tự tử, thì trách ai đây?

Tôi và ông này giống nhau ở chỗ, đều sống gần người bệnh, nhưng khác ở chỗ tôi không cố hít sâu virus vào phổi. Tuy vậy, tôi cũng thở rất gần người bệnh đang ho, ho như quạt máy trong phòng cách ly đóng kín, thì cũng xem như tương tự nhau. Nhưng tôi khác ngài PS một điều quan trọng, là buổi sáng sau khi đánh răng xong, tôi tráng một lớp nước muối lên xoang mũi và họng, răng, miệng, và tối một lần, thế nên tôi bình an là thế.

Japanese advert showing you how to clean your nose out with strange flushing device is web hit - Mirror Online

Kể lại chuyện này, tôi muốn cho các bạn thấy là rửa mũi vòng chữ U chính là cách đề phòng Covid-19 tốt nhất. Chẳng hiểu vì sao một số chư vị vẫn e ngại phương pháp rửa vòng chữ U, cứ chịu khó vài lần là sẽ quen thôi. Không chừng, ngày nào không làm là không chịu được đấy chứ. Hiện nay, rất nhiều người đã chích đủ 2 mũi vaccin nhưng vẫn bị nhiễm virus như thường. Xem ra cách rửa mũi, súc họng, miệng vòng chữ U vẫn là cách tốt và chẳng thừa đâu. Nhớ khi xịt, ngưng thở là OK thôi.

Mới đây, tôi đã khám phá thêm điều này: Hệ miễn nhiễm cũng có trong xoang mũi và amidan nơi cổ họng, thế nên giữ cho chúng khỏe bằng cách xịt, rửa sạch sẽ luôn và cũng là cách giảm thiểu lây nhiễm virus vào cơ thể.

Thưa quý vị, vừa mới đây, tôi phê bình vắn tắt ông Trần Trọng Sỹ (TTS), cũng vì vai trò của diễn đàn Thật Nghĩa, vì ông đã lồng tính không vào với hư vô chủ nghĩa, bằng một thái độ hả hê, đắc thắng. Nhưng tôi cho là đó là một thành quả làm rối chánh pháp. Chưa thấy ai lôi những giá trị tột cao của Phật Pháp là Tánh và Không vào tình huống xa lý đạo như ông này.

Trong một đoạn ông TTS nói: “Tính không là vô ngã, là niết bàn”. Rồi ở một đoạn dưới ông TTS lại phán: “…Vì tính không với hư vô là một…” Như vậy, có nghĩa là: Vô ngã là hư vô? Niết bàn là hư vô?

Ôi, bao nhiêu năm học Phật, cho tới hôm nay, tôi mới thấy có một giảng sư phán liều lĩnh như thế. Vì đối với Phật Giáo, hư vô là sự hoang mang, không tới nơi, tới chốn, tu lan man, rơi vào không mà không hay biết, nói chung, kẻ rơi vào hư vô là đi vào sạn đạo hoàng hôn xa đạo, xa bản thể.

Kẻ bị nhận xét là rơi vào không hoặc hư vô, nếu một lòng vì cầu đạo, sẽ quỳ xuống chân người thấy cái sai của mình mà nói: “Xin ngài, hãy từ bi chỉ cho tôi, tôi đã sai ở chỗ nào?”. Ấy, đó là người hiểu vô ngã, mới làm được như vậy, còn kẻ hoang mang (ngã rơi vào hư vô) chắc chắn sẽ cầm dao mà rượt kẻ phê bình mình.

Thế đó, TTS viết lăng nhăng về tánh không như vậy, nhưng các ngài vẫn làm ngơ. Không những vậy, các ngài còn tâng kẻ hại đạo TTS bằng cách “on air” “on web” vô tư! Các ngài lại còn nhơn nhơn đi tán tụng những kẻ bon chen, nhai lại. Nhưng có sao đâu? Vì chính các ngài cũng chỉ như những kẻ nhai lại những vốc gạo sống của các thiền sư khi “gạo chưa thành cơm” nhổ ra mà thôi. Thời đại của giả dối, tiếm lạm, xa cách đạo lên ngôi, buồn quá!

Nghiệp Báo - Thầy Thích Thanh Từ - YouTube

Một hôm, tôi đọc được bài: “Hòa Thượng Thích Thanh Từ (TTT) Giảng Về Câu Duy Ngã Độc Tôn”, đọc xong tôi nói với bà xã (BX): “Em ạ, anh phải buồn bã mà báo với em rằng, thầy của em là thầy TTT, đã giảng không đúng về lý tánh, có nghĩa là thầy chưa thấy tánh”. Bà xã, trợn tròn mắt: “Anh đừng có kiêu căng, thầy mà giảng không đúng lý tánh thì còn ai đúng nữa? Anh hả? Kiêu mạn vừa vừa thôi chứ”?  Tôi trả lời BX “Em muốn nói trì triết anh sao thì nói, nhưng trong bài này, thầy chưa thấy tánh thì là chưa, thế thôi, em nói gì anh, thì cũng chẳng thay đổi được khách quan này” “Anh dựa vào đâu mà anh nói thế?”

“Anh biết em bị shock, anh cũng buồn.  Nhưng Anh mong những vị Hòa Thượng như thầy TTT hoặc T/S Thích Nhất Hạnh kiến tánh, sống trong tánh. Nhưng nay, đọc họ và khám phá ra họ chưa kiến tánh thì anh buồn đến thế nào? Nghe anh lý giải đây, khi đưọc hỏi: Huynh bắt hư không như thế nào? Thì phải hiểu, đó là sự thách đố tối hậu, câu này tương đương với Đạo là gì? Thiền là gì? Thì câu trả lời cũng phải tối hậu. Trả lời sắc, không là đúng trên hiện tượng giới của Pháp, nhưng không đúng trên lý đạo. Phản ứng, trả lời như Trí Tạng nắm lỗ mũi của Huệ Tạng lôi đi mới là đúng lý đạo đó, nhưng thầy vì đã không hiểu tánh, nên đã lan man giải thích hành vi của Trí Tạng là sắc với không, không có trong sắc, nên đã xa lý đạo, thế thôi. Vì Đạo chẳng thuộc sắc, cũng chẳng thuộc không mà?”

Tôi đã nói, muốn viết về không, về tánh, về tâm, thì phải thấy lý đạo, hay thấy (kiến) tánh, mà tôi gọi là xuyên xuốt nghi tình công án, nếu tự mình chưa xuyên xuốt mà cố viết về những thứ đó thì chỉ là lẩn quẩn, trích cú, nhai lại gạo sống, và rồi điều trình bầy của mình chỉ là hoang mang và bế tắc mà thôi.

Có “Đấng” giảng sư đi nhai lại ngụm gạo sống sắc sắc, không không này, của thầy TTT đã nhổ ra, nhưng lại cứ tưởng ta đây đã là Phật, là Tổ rồi, vênh váo cho “ra” một công án, nhưng công án của đấng này không phải là công án gây bế tắc, mà là loại công án từ miệng, đi qua “cửa hậu” rồi trôi tuột xuống cống! Ấy, chính “đấng” đã giải thích như thế, chứ tôi chẳng ác ý gì đâu cơ mà. “Đấng” lại vác cái “tai tồ” giảng sư, đi chê bai người khác là dốt, trông thật là hợm hĩnh, tội nghiệp, hề hài. Chung quy, chỉ bởi đấng này chẳng hiểu công án là gi. Tôi sẽ phê tường tận tay giảng sư này trong một bài khác. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải công nhận thầy TTT là vị tu sĩ chân chính, có nhiều công lao với Phật Giáo.

Có anh bạn, khuyên tôi phê bình thì phê, nhưng đừng nói là ai sai thì sẽ không bị ghét. Tôi cám ơn anh vì lời khuyên hòa bình này. Nhưng giá trị cao nhất của phê bình là phải nêu lên được cái sai của người bị phê. Và người vô ngã, khi được người chỉ những điều sai của mình sẽ hoan hỉ mà cám ơn người phê bình mình. Chỉ khi kẻ phê bình, không chỉ ra được cái sai của người mình phê, mà đã vội mạt sát nguời, thì đó là có khác nào đứng cách xa dưới chân người mà phun nước miếng lên trên cao? Mọi nước miếng dơ bẩn của hắn sẽ chỉ rơi trở lại vào mặt của hắn mà thôi.

Tôi lập diễn đàn: “Thật Nghĩa, Chưa Thật Nghĩa, Không Thật Nghĩa” là để phê bình, để làm sạch diễn đàn mà? Anh bạn lo cho tôi, khuyên tôi đừng nói ai sai, vì tính hòa bình và lòng tốt của anh với tôi, tôi cám ơn anh. Nhưng tôi không đồng ý hoàn toàn với anh ấy vì những lý do như sau:

1- Đời sống của chúng ta sắp qua đi, đáp đền cho chánh pháp, cho diễn đàn văn hóa đọc, là phải phê bình những kẻ làm rối, làm hạ giá trị chánh pháp, làm mù mờ, khó hiểu về tánh, về không. Trong sự hòa nhã, chừng mực. Ai chỉ được cái sai, trái của tôi, tôi sẽ hoan hỷ bắt tay xin làm bạn.

2- Phật Tử phải có lòng dũng cảm, nêu lên được sự thật của chánh Pháp, không sợ hãi khi đối thoại, đối đầu, vì bây giờ không nêu sự thật thì bao giờ? Đợi khi không còn đủ sức khỏe chăng? Nêu được sự thật mà phải nhận lãnh gạch đá đó mới là Bi- Trí- Dũng của một Phật Tử vậy.

Trong bài “Bỉnh Bát Lệ Vô Ngôn Trong Bài Tuyệt Thi Cúng Dường Của Thi Sỹ, Thiền Sư Tuệ Sỹ”. Cả 6 giảng sư đều sáng tạo một cách tưởng tượng những giọt nước mắt cho thầy, vì các ngài không thấy ý nghĩa chân đế của Bình Bát. Bài phê bình đó viết xong, tôi cảm thấy nhẹ người hẳn, như vừa trả xong món nợ tri thức. Vì bao nhiêu năm chẳng có một thiện tri thức nào minh oan cho thầy Tuệ Sĩ cả. Lý do, diễn đàn đã thiếu vắng sự phê bình thật nghĩa. Từ nay, những bài phê bình của tôi cũng sẽ lên Facebook của tôi. Hơn sáu trăm bằng hữu chứ ít ỏi gì?

3- Diễn đàn hải ngoại quá hạn hẹp, nếu chỉ là những bài nhắm mắt ca tụng những kẻ hoạt đầu, giả trá, sai trái, lạc dẫn chánh pháp; là làm thui chột văn hóa đọc, thì phần còn lại chỉ là buồn nản, mênh mông; là chúng ta đã đốt hết tri thức thật nghĩa của diễn đàn tương lai;  là làm hại thế hệ sau này, và chúng sẽ thắc mắc, sao chẳng ai đủ dũng cảm, tri thức lên tiếng hay sao?

Một bài thơ cũ: Nhà thơ Phạm Công Thiện

4- Hiện tượng Phạm Công Thiện (PCT) là một câu chuyện thật buồn cho giá trị diễn đàn. Trong con mắt của phân tích, thì Ông “Thần Sầu” này, đã bịp đời tới trên 50 năm. Than ôi, trong sương mù gian dối đó,  có người vợ tài hoa, suốt đời vật vã hy sinh, cho con cái, cho gia đình, thì bị bỏ qua một cách bất công. Còn kẻ vô tài, bịp bợm, biếng nhác thì được bao kẻ “Gọi là Sĩ” sum suê, lên đồng cho đến tận tháng 05/ 2021 (Mười năm sau kẻ bất tài PCT về với cát bụi). Tất cả những tán tụng dành cho PCT đều xạo sự, giả dối, ngụy tạo, có ít, thì được xít đến…thượng tầng, các bài viết của PCT chẳng có giá trị nào về bất cứ mặt nào cả.

Hãy nghĩ tới câu chuyện của Goerge Floyd, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Một triết gia tiếm lạm, vờ vĩnh, luồn cao, bịp bợm, được các giảng sư nhắm mắt tôn vinh tới tận bây giờ, với một tên vô lại, trộm, cướp lúc chết được đúc tượng tôn vinh? Lại còn được phe cánh của chú Bảy Đần (Độn) quỳ gối ăn năn, tưởng niệm?  Chắc tựa đề này phải thêm: Thời đại của virus, giả dối, xạo sự lên ngôi mới là đủ nghĩa?

Trong bài ngũ ngôn, tứ tuyệt Hán – Việt “Cúng Dường” Của Thiền Sư Tuệ Sĩ, chỉ với 4 câu, độc giả sẽ thấy giá trị văn chương, giá trị của triết là có thật trong thi ca như thế nào. Những giá trị này không hề có trong thơ, triết, hay các bài giảng về Phật pháp của PCT.

Đáng lẽ ra, PCT phải được nhận định, phê bình từ những năm 60-61, nếu được vậy thì giảng sư TTS nay đã không nhận xét nhăng nhít về PCT nữa, tôi đã đăng bài phê bình PCT trên Blog “Cửu Long Văn Đàn” của anh bạn. Tôi cũng muốn gởi đăng trên Sách Hiếm, Thư Viện Hoa Sen, Việt Báo, vì lợi ích tri thức của độc giả, chứ chẳng phải vì gì khác, nhưng những BBT này đã vì lý do lợi ích khuynh hướng, lợi ích phe nhóm, nên đã không đăng.

Xui cho bạn đọc khi muốn tìm sự thật về “Triết Gia thần đồng, thần platinum của Việt Nam” là PCT. Nhưng cũng xui cho giảng sư TTS. Vì sao ư? Rõ ràng vì, nếu được đọc phần phê bình trần trụi của tôi về PCT, thì giảng sư TTS đã không bạo miệng gọi PCT là một người thông minh, có “trí tuệ tỏa sáng tự nhiên, không vay mượn”. Ý là, sự thông minh của PCT như ánh sáng mặt trời tự nhiên, thênh thang soi sáng, cho cả hệ thống Solar system này vậy. Tâng bốc PCT như thế này thì thật là… hết ý.

Càng ca tụng PCT một cách xạo sự, thì lại càng rõ sự tầm thường có định hướng của họ. Ôi, đời buồn tênh như “Lỡ một cung đàn”. Đất này chẳng có gì vui, chỉ những cái “loa xạo sự” là vui?

Sau hết, thưa quý độc giả, còn nhớ bài: “Một Lý Thuyết Mới Giới Thiệu, Giải Thích Về Thể Trạng Vũ Trụ Tiền Big Bang” của tôi chứ? Tình trạng Thế Giới hiện tại sao mà giống nhận định mở đầu thế?”

“Nhân Loại hiện nay đang được hưởng sự tiến bộ vượt bậc, nhờ Khoa Học và Kỹ Thuật, nhưng đáng tiếc thay, sự tiến bộ ấy chưa đem lại niềm tin chắc chắn và hạnh phúc toàn triệt. Chiến tranh khủng khiếp vẫn lơ lửng đe dọa trong bối cảnh những cuộc chiến cục bộ vẫn bộc phát khắp nơi. Sự kỳ thị, chèn ép vẫn đang đều đặn xảy ra. Cái ác vẫn đang hành hoạt ở cấp độ Quốc Gia và tập thể. Con người vẫn nhìn về tương lai với sự hoài nghi và thất vọng”…

Tôi nghĩ, khi nào nguồn gốc của virus được bạch hóa rõ rệt thì chiến tranh khủng khiếp sẽ nổ ra, thế nên tôi mới sợ là đời sống của chúng ta sắp qua đi là vậy. Anh bạn Sơn năng nghiên cứu về dịch lý anh có cao kiến gì về tình hình này không? Bức thơ này tôi viết cho anh khá dài, có phiền gì anh không? Cứ cho tôi biết lần sau tôi sẽ viết “túm lợi” nhé J, Chả là vì tôi đang vacation, và đang thư thả, nhàn rỗi, mong thư hồi âm của anh, chào tạm biệt ông bạn hiền miền xa nhé.

Thân mến,

Ngẫu Hồ

Ghi chú: Bài phê bình nói trên được tác giả yêu cầu phổ biến để bá tánh rộng đường nghiên cứu, nhưng không nhất thiết là chủ trương của diễn đàn www.baotgm.com. Trân trọng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*