Nam Tử Việt: Kỷ Niệm 43 Năm Ngày QLVNCH 19-6 Tổ Chức Tại Arlington, Texas

Sáng nay khi chúng tôi viết bài tường thuật về buổi lễ kỷ niệm Ngày QL 19-6 của LH-CCS-VNCH-DFW,  thì được tin hôm qua tại Saigon, hàng vạn đồng bào đã tiếp tục xuống đường chống Tàu cộng âm mưu xâm lăng VN và chống tà quyền CSVN làm tay sai cho giặc. Thế nhưng, lần này nhiều người biểu tình ở Saigon đã bị đàn áp và bắt bớ thô bạo, khiến một số trang mạng Facebook cá nhân đã tố cáo lực lượng công an, an ninh thành phố hôm 18/6  đã cô lập họ ở nhà, hoặc bắt người để ngăn chặn biểu tình,  nhưng biểu tình vẫn nổ ra rầm rộ.

Các nhà hoạt động trên Facebook nói rằng,  bạo quyền CSVN đã “tùy tiện bắt người” trái phép. Theo nguồn tin này, tại trung tâm thành phố từ sáng cho đến chiều ngày 18/6, có khoảng hơn 300 người đã bị công an (CA) bắt đưa về đồn tra khảo, đánh dập khiến nhiều thường bị thương tích nặng. Công an có lúc còn “ập vào bắt cả những người đang ngồi trong quán café”, có nơi đám CA này còn vây người đang đi bộ “rồi đẩy họ lên xe đưa về đồn” bằng thái độ thô bạo, trong khi người dân xuống đường biểu tình rất ôn hòa.  Đúng là tới lúc chế độ bạo tàn như loài cầm thú này phải cáo chung rồi!

Trở lại buổi lễ của Liên Hội tổ chức Kỷ Niệm Ngày QLVNCH năm thứ 43 đã diễn ra thật trang trọng tại Nhà hàng A-1 (Super Buffet cũ) trong khu Thương Mại Bến Thành Plaza, trưa 17-6-2018, với khoảng 300 người hiện diện, đa số là cựu quân nhân thuộc các binh chủng của QLVNCH tại địa phương DFW và một số đồng hương trong vùng tham dự.

Trước giờ khai mạc buổi lễ, BTC Ngày QLVNCH,  đã khéo léo quan tâm tới tinh hình cả nước đang đứng dậy chống bạo quyền CSVN, nên đã cho trình chiếu một đoạn phim (với màn ảnh lớn) về những cuộc xuống đường rầm rộ, liên tiếp, của hàng triệu đồng bào khắp nhiều thành phố tại quốc nội, hơn 1 tuần qua. Đây quả thật là một biến cố lịch sử, một cơ hội lớn để người dân tay trong tay, lòng chung lòng, đứng dậy giật sập chế độc đảng CSVN trước hai vấn để lớn, như một mấu chốt có căn nguyên đưa tới việc chống nhà nước CSVN:  1. Lập ba (3) Đặc Khu Kinh Tế bán cho Tàu cộng 99 năm. 2. Thông qua dự luật An Ninh Mạng Xã Hội nhằm kiểm soát và cô lập, khóa miệng người dân.

Trong suốt tuần qua, đồng bào hải ngoại cũng đã và đang dồn nỗ lực nhằm yểm trợ tinh thần cho đồng bào quốc nội đang đứng trước cơn bão sống còn với bạo quyền CS hiện nay. Chúng ta cũng biết 90 triệu dân đang gặp muôn vàn khó khăn khi phải đấu đầu với vũ khí, với bạo lực của CS, nhưng chúng ta cũng hy vọng lực lượng quân đội và những thành phần yêu nước, yêu tự do, chống Tàu cộng… khác sẽ tỉnh táo để  đưa dân tộc qua một khúc quanh lịch sử đầy nguy hiểm, khó khăn bằng máu và nước mắt này. CSVN đã đày đọa dân tộc chúng ta đến rách nát, khổ đau từ tinh thần đến vật chất,  gieo rắc tàn bạo nhất nhì trên hành tinh này hơn 70 qua, như thế là quá đủ rồi!

Tổ tiên nòi giống của chúng ta, một dân tộc chống ngoại xâm dũng mãnh, bất khuất nhất,  sẽ không cho phép đám người cs này tiếp tục tàn phá quê hương và dân tộc như thế nữa. Ngừng ngay! Nếu không thì Tập đoàn phi nhân, phi thú, mà toàn dân đã dứt khoát đóng dấu: “Đám ôn dịch này không phải là người Việt”, hoặc thậm chí không phải là con người, nói chung,  sẽ phải nhận lấy quả báo nhãn tiền. Vậy họ là gì nếu không phải là con người. Nhiều người tin rằng họ chính là ma quỷ hóa thân để hại người, hại cả một dân tộc đến điêu linh tới này hôm nay, mà cả thế giới ai cũng biết, cũng thấy, cũng nghe.

Tiếp theo là nghi lễ do Mũ Xanh Phạm Văn Tiền điều khiển:  toán quốc quân kỳ, chào cờ Việt-Mỹ, phút mặc niệm và lễ đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Chúng tôi ngồi nghe những lời truy điệu hướng về đất mẹ VN khốn khổ mà lòng chùng xuống như đang sống trong một giấc mơ ngắn.

Sau lời giới thiệu quan khách của các MC Thu Nga, Võ Tấn Y, Nguyễn Lang làm chúng tôi quay về với thực tại: Chúng tôi nghe có sự hiện diện của nhiều hội đoàn trong vùng, của thân hào nhân sĩ, của các cơ quan truyền hình, truyền thanh, báo chí… của những người ở xa về tham dự như ông Đặng Văn Nghiệp, Hội trưởng Hội CQN Thủ phú Austin; ông Trần Tự Do CT Cộng Đồng, kiêm HT Hội CQN ở Tp. San Antonio, … và nhiều nữa mà chúng tôi không nhớ hết.

Đặc biệt trong lời phát biểu năm nay toàn là giới trẻ như anh Jason Lý CT Cộng đồng Dallas, anh Hồ Điền, CT Cộng Đồng Tarrant, ông Trần Tự Do, anh Nguyễn Xuân Hùng (Any Nguyen) Tarrant Commissioner; đặc biệt là cô Ls Anh Thư ở Arlington và Ts Phan Quang Trọng,  đến từ San Antonio, Texas. Tất cả đều xoáy vào các cuộc biểu tình lớn tại quốc nội trong tuần qua.

Dĩ nhiên là hai vị trưởng lão (1) là ông Nguyễn Hữu Duyệt, Liên Hội Trưởng với lời chào mừng quan khách và bài diễn văn khai mạc buổi lễ ngắn gọn nhưng rất súc tích. Ông nhắc lại vai trò người lính trong suốt 43 năm qua bằng những trăn trở trước vận nước điêu linh,  làm thân lưu lạc nơi xứ người, nhưng lòng luôn luôn hướng về quê hương.

Và ông đã kết thúc lời phi lộ, xoáy vào biến cố đang lớn dậy tại quốc nội: “Năm nay, kỷ niệm ngày QLVNCH 19-6, cũng là tuần lễ trùng hợp với các cuộc xuống đường của đồng bào quốc nội đã và đang xảy ra rầm rộ khắp nước. Những trận đụng độ với công an cảnh sát chìm nổi, khiến cho con dân của Mẹ Việt Nam, chỉ vì muốn gìn giữ non sông xã tắc, mà máu của con cái Mẹ đã đổ. Máu đổ,  có phải chính là dấu hiệu của một cuộc cách mạng nhân bản để giải trừ chế độ ma qủy csvn — một đại nạn vô tiền khoáng hậu — đã hành hạ Dân Tộc Việt trong suốt hơn 70 năm qua. Xin nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ VNCH mà thế hệ trước đã vị quốc vong thân và những con dân Việt, thế hệ tiếp nối,  đang đứng dậy diệt cộng cứu nước.”

Bs. Phạm văn Chất,(2) cựu CT CĐ Tarrant nhắc lại chuyện đau buồn của người lính đã thua cuộc chiến 1975 một cách đau đớn mà ông sẽ phải mang theo cho đến khi lìa trần. Ông cũng dứt khoát không bao giờ đầu hàng, giải ngũ theo lời của Đại tướng Dướng Văn Minh.

Xin mời quý vị xem toàn bộ Youtubes của Anh-Việt Video theo thứ tự gồm các lời phát biểu của anh Nguyễn Xuân Hùng,  Cô Ls Anh Thư và diễn giả chính của buổi lễ là Ts Phan Quang Trọng. Đồng thời, xin mời quý khán giả theo dõi các youtube về toàn bộ văn nghệ do các tài danh địa phương trình diễn rất tới.

Ls Hoàng Anh Thư:

Đặc biệt trong số diễn giả thuyết trình và phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày QLVNCH 19-6,  chúng tôi nhận thấy cô Ls Hoàng Anh Thư là một bông hồng duy nhất,  với lời phát biểu ngắn nhưng rất súc tích và có ý nghĩa.

Khi được hỏi chưa hề thấy cô sinh hoạt với hội đoàn và cộng đồng một lần nào cả, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp cô trên đài 55.3 SaigonTV trước đây qua các đề tài về pháp luật tổng quát. Ls Anh Thư vui vẻ trả lời:

“Vâng, trước khi bước vào lãnh vực luật pháp, Anh Thư từng làm việc cho một tổ chức phục vụ xã hội phi vụ lợi ở Arizona,  trong khi hoàn tất chương trình cao học về ngành Quản Trị Kinh Doanh. AT đã tích cực hoạt động trong hội sinh viên Việt Nam và thường xuyên tổ chức gây quỹ từ thiện, cũng như trợ giúp các bạn sinh viên Việt Nam cùng khóa.  Sau đó cô tốt nghiệp trường Luật Texas Wesleyan mà giờ đây là trường luật Texas A & M.

Khi được hỏi, ngoài công tác xã hội mà cô tham gia v.v… còn 2 cộng đồng NVQG tại địa phương thì sao? Cô Ls. Anh Thư trả lời:

Thưa ông,  Anh Thư yêu thích những công tác xã hội, nhưng luôn có tâm nguyện được đóng góp cho cộng đồng Việt Nam và nhất là cùng các bạn trẻ xây dựng tinh thần đoàn kết, làm việc vì tha nhân.

Được biết cô có 2 văn phòng Luật: 1 tại Garland, 1 tại Arlington, hành nghề tại Texas với 8 năm kinh nghiệm.  Điện thoại  liên lạc: Cell 623-341-8835.

Đặc biệt, xin cám ơn Anh-Việt Video đã giúp Thế Giới Mới tiết kiệm được thì giờ, thay vì phải viết nhiều chi tiết để trình làng.

Lời Kết:

Để kết thúc bài này, chúng tôi xin trích một đoạn ngắn của tác giả TSL (TGM) —  từ một bài viết khá đài với tự đề “Nhớ Ngày QLVNCH-19-6 “ cách đây 13 năm,–  để gởi tặng những ngưới lính VNCH thân thương nhất của chúng tôi:

“Ba mươi (30) năm sau, những người lính VNCH trẻ nhất — còn sống — bây giờ cũng đã 50. Họ vẫn còn đó, ở khắp hải ngoại, “Ngược bắc xuôi nam, vẫn không tìm thấy bờ bến quê nhà”. Thế rồi họ phải hòa mình vào đời sống xã hội nơi các quốc gia tạm dung để xây dựng lại gia đình, nuôi dạy con cái nên người. Một ước mơ, một hy vọng lớn nhất trong cuộc đời còn lại của họ là được nhìn thấy quê hương không còn bóng dáng cộng sản vô thần.

Họ vẫn còn đó, không có cơ hội ra đi, bất đắc dĩ phải cắn răng ở lại nước nhà, chấp nhận một chế độ bất nhân với những đòn thù của kẻ chiến thắng điên cuồng, đè nặng lên thể xác lẫn tinh thần họ. Trước những phong ba bão táp trùng lấp; trước những đắng cay nghiệt ngã trăm bề, nhưng họ vẫn chiến đấu để sinh tồn, chờ ngày bắt nhịp cầu với đoàn quân hải ngoại theo bước chân về, giành lại quê hương.

Nhưng 30 năm rồi qua, quê nhà vẫn xa tít mờ xa! Mỏi mòn chờ đợi, như đợi chờ một phép lạ, đợi chờ một minh quân, đợi chờ một hợp đoàn để họ có thể quay về dựng lại nhà, dựng lại người; hoặc ít nhất là một thay đổi nào đó xảy ra để họ cùng góp bàn tay chung, tạo thành một biển lửa, dù đã luống tuổi đời sau hơn một phần tư thế kỷ chờ đợi…

Những người lính trẻ nhất — đã nằm xuống — bây giờ cũng đã 50. Họ đã ra đi vĩnh viễn… chắc chắn không mang theo hận thù. Đáng lẽ họ đã được an nghỉ ở một nghĩa trang quân đội nào đó trên quê hương miền Nam yêu dấu, với hàng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn trên mộ bia. Thế nhưng, những kẻ chiến thắng đã trút thù hận một cách thô bạo lên nấm xương tàn bằng cách đào mồ cuốc mả. Đúng là người lính đã sống trong nỗi chết và chết cũng vẫn chưa yên! Chắc chắn hồn thiêng của họ đã quyện vào núi sông đất mẹ. Theo luật nhân quả, một ngày nào đó họ sẽ đội mồ đứng dậy đòi lại máu xương…” (TSL)

Và bây giờ, người lính trẻ nhất cũng đã ở tuổi hưu non (63) và hàng hàng lớp lớp quân nhân ở tuổi 70 và 80… cũng đã và đang sắp hàng ra đi… vì không một ai có thể thoát khỏi vòng “sinh lão bệnh tử”. Đời người là thế!

Ngày nay, nhìn về quê nhà trong gần 10 ngày qua, bất cứ ai, dù vô tâm đến đâu, cũng thấy dân tộc sẽ phải chuyển mình, vùng lên phá vòng kềm kẹp của bạo quyền CSVN,  để bắt kịp đà phát triển của văn mình nhân loại. Con dân của Mẹ Việt Nam, nói chung, đã sống trong nỗi sợ hãi triền miên hơn 70 năm qua. Với nền giáo dục bệ rạc vô luân lý, vô đạo đức đã tác động vào tâm thức của người dân khiến cho xã hội tha hóa, rách nát từ thân đến tâm qua nhiều thế hệ. Nhưng nay thì sự đe dọa, khủng bố, áp bức do bạo quyền áp đặt hàng ngày lên đầu người dân đã bắt đầu hết hiệu nghiệm.

Và, những đứa con anh hùng của Mẹ Việt Nam nay đã,  đang đứng dậy, đứng thẳng để nói vào mặt những người nhân danh chủ nghĩa cộng sản: “Chúng mày không phải là con người, tất nhiên không thể là người Việt Nam”. Đã không phải là người Việt Nam, thì chúng mày có thể  tìm bất cứ nơi nào thích hợp trên qủa đất này mà sống.

Nam Tử Việt, 18- 6-2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*