Lê Thành Quang: Ngày 2/9 Đảng Vinh Quang hay Ô Nhục?

Cộng Đảng Việt Nam đã từng rêu rao từ ngày thành lập đảng, 3 tháng 2 năm 1930: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là cứu cánh hoạt động và là phương châm, tín điều của Cộng đảng Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh, tay sai bán nước, trong hệ thống chủ nghĩa cộng sản thế giới đứng đầu là Liên Xô.

Tổ chức Việt Minh hình thành để che giấu cái đuôi Cộng Sản, Hồ Chí Minh thành công trong việc cướp đoạt chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được lịch sử Cộng đảng hàm hồ đặt tên Ngày Quốc Khánh, cho đến hôm này đã đúng 47 năm. (Chúng tôi gọi là hàm hồ vì Hồ chí Minh và nước VNDCCH không được ai công nhận hết cả, kể cả Liên Sô vào thời điểm đó. Dẫn chứng: khi quân đội Trung Hoa Dân Quốc vào VN để giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra, cũng như liên quân Anh – Pháp đổ vào Sài Gòn để giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào, thì chính HCM và chính phủ VNDCCH không hề phản kháng dù chỉ phản kháng bằng văn thư ngoại giao! Vậy sao dám gọi là Độc Lập – Tự Chủ!?)

Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự yểm trợ của Liên Xô và Trung Cộng đã không mang lại kết quả mong muốn. Hiệp định Genève 1954, chia đôi đất nước. Thế giới công nhận 2 nước song hành lấy vỹ tuyến 17 làm ranh giới: Miền Bắc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, theo Cộng Sản; miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, theo Tự Do.

Đối với người dân Việt Nam, trong nước hay ngoài nước, kết quả này là một tội ác của bọn bán nước Cộng đảng Việt Nam.  Hiện tại Việt Nam đang đứng trước vực thẳm bị xóa tên trên bản đồ thế giới, tự thân sẽ làm nô lệ cho Tàu Cộng đang được tính từng ngày.

Lấy được chính quyền, Hồ Chí Minh cai trị đất nước rập khuôn theo quan thầy Trung Cộng khi Mao Trạch Đông thâu tóm Hoa Lục vào năm 1949:

1.Hối hả Cải Cách Ruộng Đất theo Tàu Cộng vào năm 1953 để thực hiện đấu tranh giai cấp – cách mạng xã hội, nhằm đánh đổ trật tự xã hội cũ, hướng tới tất cả những ai không nghèo, không là bần cố nông, những ai bị coi là những phần tử phản động có hại cho cách mạng và sau cùng để lòng căm thù giai cấp trở thành lòng căm thù giữa người với người…

Cải Cách Ruộng Đất đã trở thành “tội ác đầu tiên đối với người dân Việt” với hơn 300.000 người chết, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, con đấu tố cha, vợ tố chồng mà những quy kết bất nhân, láo lếu, quy chụp… chẳng những chưa từng có trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam mà còn không hề có trong lịch sử nhân loại.

Điều chắc chắn là HCM biết chiến dịch CCRĐ làm nhân dân VN bị tổn hại, nhưng Trung Cộng ra lệnh phải thi hành, nếu không Trung Cộng không viện trợ quân sự, vũ khí, đạn dược…

  1. Phát động chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở (1956-1960), giáo điều Marx Lenin gọi là Cách Mạng Văn Hóa, nhằm triệt hạ thành phần trí thức vốn đã rất hiếm tại miền Bắc, xác định và duy trì sự lãnh đạo độc tôn của Đảng, nhà nước trong các lãnh vực trí thức, văn hóa, tư tưởng…

Rất nhiều trí thức tiểu tư sản vẫn không hiểu rõ Cộng Sản, như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc nhận định: Cộng Sản giết người vì cái mà họ là, chứ không phải là cái mà họ làm. Do đó trong chiến dịch đấu tố, bà Cát Hanh Long là người có công với Cộng Sản, cũng như những người tham gia chiến đấu đánh đuổi thực dân đế quốc Pháp đều bị sát hại.

Chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở thực chất là tiêu diệt Tự Do, bằng cớ là những nhà văn nhà thơ như Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Nguyên Ngoc…đều là những chiến sĩ tham gia các trận đánh chống Pháp trong thời kỳ 1946 – 1954. Những trí thức kháng chiến bỏ vào thành rồi di cư vào Nam từ 1954 là những trí thức hiểu rõ sự thật hiển nhiên là đi với Cộng Sản họ sẽ hoàn toàn mất tự do sáng tác, đó là những người như Vũ Khắc Khoan, Đinh Hùng, Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn, Phạm Duy, Tạ Tỵ, Doãn Quốc Sỹ.

Thí dụ như Tạ Tỵ viết trong hồi ký, HCM đến thăm các họa sĩ ra lệnh hội họa phải phục vụ nhân dân như vẽ tranh gà, tranh chợ quê…trong khi bài bác và hạ nhục tranh siêu thực và lập thể của Picasso khi ấy và ngay cả về sau HCM không có kiến thức và không hiểu gì về hội họa cả. Lẵng lặng,Tạ Tỵ và các tri thức khác rời bỏ kháng chiến.

Image result for 2/9 đảng vinh quang hau ô nhục

Một thí dụ thứ hai, thống kê những sáng tác nhạc liên quan đến thành phố Hà Nội,  tính cho đến nay 2017, nhạc sĩ của XHCN chỉ sáng tác có  được 3 bản, phần đa số còn lại là của các nhạc sĩ VNCH, có người là Bắc Kỳ Di Cư, thậm chí có người chưa bao giò sống ở Hà Nội…Mà phẩm chất của 3 bản nhạc do nhạc sĩ XHCN chỉ đứng hàng tàm tạm chứ không  được xếp vào hàng xuất sắc…Tại sao? Vì các nghệ sỹ không có tự do rung động thi làm sao tác phẩm của họ “để đời” cho được.

Nhà văn Xuân Vũ thuở sinh tiền khi viết quyển ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN, ông có tâm sự với một người bạn ở Texas sau 1975, là ông biết VC sẽ chiến thắng nhưng ông không muốn hưởng thụ cái chiến thắng ấy vì nó bất nhân tàn bạo quá,  trốn tránh nó đi thôi!

Bộ mặt độc tài đảng trị không cần che giấu, cam tâm làm nô lệ cho Nga Tàu, tự nguyện làm tên lính xung kích nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á và toàn cầu theo chủ trương của quan thầy. Bản chất đích thực của Cộng đảng là tay sai bán nước, thống trị người dân bằng chính sách ngu dân, bưng bít với sức mạnh của nòng sung.

  1. Phạm Văn Đồng, tên Thủ tướng của bạo quyền đã ký công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng vào năm 1958.
  2. Xé bỏ những điều khoản quan trọng của Hiệp định Genève, thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào năm 1960, bắt đầu mở rộng chiến tranh xâm lược, tiến đến cưỡng chiếm miền Nam bằng súng đạn, xe tăng, lương thực, thực phẩm của toàn khối Cộng Sản quốc tế.

Người dân miền Nam, đàn bà, trẻ con không một tấc sắt đã chết tức tưởi với hình hài không còn nguyên vẹn dưới những trận pháo kích thường xuyên tại các khu đông dân cư, điển hình là Trường tiểu học Cai Lậy; những bãi mìn trên các trục lộ giao thông với cả ngàn thường dân chết trong đau khổ; đặt chất nổ, lựu đạn tại các nhà hàng, khách sạn Saigon, Đà Nẵng khiến người dân sống không được mà chết cũng không xong.

  1. Công khai mang quân từ miền Bắc làm lực lượng nòng cốt, tấn công toàn miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968, chiếm thành phố Huế cả tháng, tàn sát hơn 5000 người dân vô tội một cách dã man: dùng cuốc đánh bể đầu, dùng dây xâu người thành từng nhóm và đẩy xuống mồ chôn tập thể mà những tên Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa … là những đao phủ thủ lòng người dạ thú, không còn nhân tính đã bị phát hiện. (Ghi chú: nhiều người đặt câu hỏi là có những trí thức được giáo dục đàng hoàng, tại sao lại trở thành những tên ác độc như được Cộng Sản nuôi dạy từ nhỏ? Trả lời câu hỏi này, người viết xin độc giả xem lại cái gọi là “đầu hàng giai cấp” của Việt Cộng thì sẽ hiểu thấu đáo mọi chuyện).
  2. Giam giữ hơn 1 triệu Quân Cán Chính VNCH vào những trại tù khổ sai mọc lên khắp nước, sau 30 tháng 4 năm 1975, bắt lao động khổ sai tại những vùng cao rừng thiêng nước độc. 10% trong số này đã chết vì suy dinh dưỡng, thiếu ăn, bệnh tật không có thuốc chữa. Ăn cướp toàn bộ tài sản của người dân miền Nam, chủ nhân mới của những ngôi nhà, biệt thự, nhà máy kinh doanh, quý kim, đô la, cơ sở thương mại … đều là những người Bắc vào Nam sau cái gọi là chiến thắng thống nhất đất nước qua một nghị quyết đánh tư sản mại bản theo đúng đường lối Cộng Sản Nga Tàu.
  3. Thực hiện triệt để đường lối ngoại giao với Tàu Cộng trong nội dung 16 chữ vàng và 4 tốt để từng bước trở thành một tỉnh chư hầu của Trung Cộng. Người dân Việt chúng ta đã nghẹn ngào nhận xét “Hèn Với Giặc – Ác Với Dân” khi tinh thần và vật chất của họ đã bị cướp trọn, bị kềm kẹp khống chế dưới chính sách cai trị tàn độc của Cộng Đảng Việt Nam. Cộng Đảng chủ trương tham nhũng, bênh vực nhau để làm giàu theo chức vụ. Tài sản của bọn chóp bu lên đến hàng tỷ đô la là chuyện bình thường. Uy tín quốc gia, chủ quyền đất nước, liêm sỉ của lãnh đạo là những từ ngữ xa lạ không có trong tự điển của đảng quyền và bạo quyền. Toàn bộ bộ chính trị Cộng đảng Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế, không còn lực để kêu gào, nói gì đến phản kháng. Kẻ thù truyền kiếp Tàu Khựa muốn làm gì thì làm tùy thích, nhu cầu. Hệ thống giáo dục cho đến hôm nay, 42 năm thống nhất đất nước, vẫn còn ì ạch, không hợp thời, không hợp với kỹ thuật, càng ngày càng mới của thế giới. Tốt nghiệp đại học vẫn không tìm ra công việc làm ăn. Chỗ ngon lành, vị trí chỉ huy phải dành cho bọn con ông cháu cha. Dưới khẩu hiệu làm sạch đảng, Cộng Đảng đang tàn sát, đấu đá nhau để “thà mất nước để không mất đảng”. Mọi hoạt động của đất nước đề ra, nhất nhất phải chờ lệnh quan thầy Trung Cộng.

Khốn nỗi khoa học – kỹ thuật của Trung Cộng thì chẳng có gì đáng tự hào, toàn là bắt chước. copy…trái phép, đến nỗi các sinh viên trẻ của Hoa Lục khi đến du học tại Hoa Kỳ đã phải lên tiếng cảnh báo: “người Hoa hãy bớt ăn cắp tác quyền, bớt sao chép…thì sẽ có thời giờ suy nghĩ để sáng chế ra những sản phẩm có giá trị”

Tóm lại, tội ác của Cộng Đảng Việt Nam đúng như lời của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo khi lên án bọn Tàu Khựa nhà Minh xâm lấn Việt Nam:

“Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước bể không rũa sạch mùi,

Lẽ nào Trời Đất tha cho,

Ai bảo thần dân nhịn được”.

Như vậy, Đảng vinh quang như lời Cộng Đảng Việt Nam từng tự sướng hay Đảng Ô Nhục như người dân nhận định?

Quả thật Cộng Đảng Việt Nam là một Đảng Ô Nhục đã phá nát đất nước thân yêu Việt Nam của chúng ta”.

Philadelphia ngày 30 tháng 8 năm 2017

Lê Thành Quang

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*