Lê Huỳnh: Mỹ và mấy điểm nóng trên thế giới

Mỹ đang trực diện với hai điểm nóng trên bàn cờ thế giới, đó là giải trừ phe Thánh chiến Hồi giáo (ISIS) ở Trung Đông và chận đứng tham vọng nguyên tử ở Bắc Hàn.

Phe khủng bố hồi giáo đang trên đường tàn lụi, nhưng thật sự khó đoán bao giờ mới tắt hẳn, cứ nhìn vào lực lượng al Qaeda vẫn còn đó, phe Taliban ở Afghanistan vẫn còn đó sau gần mười sáu, mười bảy năm hiện diện của quân đội Mỹ và Đồng minh.  Còn ở Bắc Hàn thì qua bao nhiêu trào tổng thống mỹ, áp dụng đủ mọi giải pháp,  nay đến lượt tổng thống Trump, thêm chiến tranh qua mạng tweeter (hăm he mẻ răng: nào là hết mức kiên nhẫn, nào là đã đến lúc đơn phương hành động, …), tên độc tài nhí Kim Jong Un vẫn không nao núng, cứ nhởn nhơ thử bom phóng xạ, phóng thử hỏa tiễn, mặc cho các chuyên gia quân sự ngồi tính tầm xa (rơi xuống biển Nhựt bổn, có thể tới đảo Guam, quần đảo Hawaii, tiểu bang Alaska, loại hỏa tiễn cuối cùng có thể đạt đến bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Hoa kỳ).

Thử dự đoán kết cục của hai điểm nóng trên như thế nào?

Image result for ISIS crisis

Tình hình Trung Đông quả là khá phức tạp, tuy cùng chung mục đích tiêu diệt lực lượng thánh chiến hồi giáo nhưng hậu ý của các phe phái thì vô cùng dị biệt, đúng là một hoạt cảnh đồng sàng dị mộng. Lực lượng Kurd rất thiện chiến, góp phần quan trọng trong việc triệt hạ các thành trì của quân thánh chiến, nhưng sắc dân này lại không có một tổ quốc chính thức, hiện sống rải rác ở các nước Iran, Iraq, Syria, Thổ nhỉ kỳ, khổ nhứt là họ không được công nhận như một bộ phận dân tộc các nước đó, đặc biệt bị Thổ nhỉ kỳ coi như kẻ thù, lực lượng này được Mỹ hỗ trợ tích cực, nhưng liệu một khi Mỹ rút đi, mức hỗ trợ giảm dần thì số phận của họ sẽ ra sao? Đây là một mầm bất ổn.

Tình hình Iraq hậu Nhà nước hồi giáo  (ISIS) cũng chẳng sáng sủa gì, thời nhà độc tài Saddam Hussein, phe thiểu số Sunnite thống lãnh phe đa số Chiite, từ năm 2003, Mỹ triệt hạ phe Hussein, thế quân bình đảo lộn, phe đa số Chiite chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Iran thống lãnh phe thiểu số Sunnite.  Phe thánh chiến hồi giáo nảy sinh từ đó, nay giúp triệt hạ phe khủng bố, Mỹ như vậy đã giúp cho kẻ thù số một của mình thêm nanh thêm vuốt, từ đó thế lực của Iran không ngừng phát triển trong khu vực, đặc biệt là ở Syria, chế độ độc tài Bachar al-Assad không thể tồn tại nếu không có hậu thuẫn tích cực tài lực và nhân lực của Iran và phương tiện quân sự của Nga, họ vốn đã có mối giao hảo tốt từ lâu, lại đều coi Mỹ là đối thủ.  Như vậy Mỹ và Đồng minh chỉ dồn nỗ lực chống hiểm họa Hồi giáo thật chẳng khác nào nối dáo cho Iran, Nga và Syria (al-Assad); một lực lượng từ một phương trời xa xăm nào liệu có đủ sức chịu đựng một cuộc chiến tiêu hao kéo dài vô tận bằng các lực lượng bám trụ tại chỗ hay không? Giải đáp hầu như nằm ngay trong câu hỏi.

Một điểm cực kỳ nguy hiểm khác là lực lượng Hezbollah ở Liban, đây là cánh tay nối dài của Iran ở sát sườn Do thái, họ đang chiến đấu giúp al-Assad chống các phe phái đối nghịch, đây là đội quân rất thiện chiến nhờ trui rèn trong lò lửa chiến tranh, được trang bị võ khí tối tân, chính lực lượng này đã cầm chân được đạo quân huyền thoại tốc chiến tốc thắng của Do thái trong cuộc chiến kéo dài trên cả tháng trời ở Liban vào mùa hè năm 2006 khiến 119 quân nhân thiệt mạng, 2 bị bắt cóc, thật đáng “nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”, viễn ảnh một cuộc chiến tương tự luôn là một ám ảnh kinh hoàng đối với Do thái.

Xét kỹ, nguyên nhân của tình trạng bất ổn hiện nay ở Trung Đông bắt nguồn từ sự căm thù giữa hai phe Hồi giáo Sunnite và Chiite, là sự căng thẳng sắc tộc, khói lửa chiến tranh tuy được dập tắt nhưng than hồng vẫn luôn âm ĩ, chủ trương khơi dậy mối hận thù giữa các lực lượng đối kháng thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, chắc chắn đó không phải là một giải pháp khôn ngoan, ngoại trừ âm mưu đục nước

Còn tình hình bán đảo Triều tiên thì sao?

Image result for ISIS  &  N. Korea crisis

Mỹ nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung hầu như bất lực trước tham vọng hạt nhân của tên độc tài nhí 34 tuổi Kim Jong Un, mỗi lần trừng phạt thì sức chịu đựng của chế độ khép kín nhứt hành tinh này càng dẽo dai hơn, thái độ của ông Trump cũng khó lường, như hồi tháng 5 rồi, tuyên bố sẽ lấy làm ‘‘vinh hạnh’’ gặp nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un“nếu các điều kiện cho phép”, theo ông: “Thanh niên ấy mới 26, 27 tuổi, khi kế nhiệm cha mình.  Cậu ấy ắt hẳn phải là một người rất khôn lanh”, nói năng như thế thì có khác nào vẽ đường cho hươu chạy, sau đó lại thường giở giọng hăm he (nào là hết kiên nhẫn, nào là đang nghiên cứu giải pháp quân sự, …) hay diệu võ dương oai như huy động hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, điều động oanh tạc cơ chiến lược B-1B đến bán đảo Triều Tiên, dọa dẫm mãi mà chẳng thấy động tỉnh gì, điều này càng làm cho Jong Un tự tin hơn, có tờ báo dùng hình ảnh ví von: “Người ta rút súng là để bắn. Nhưng khi rút súng để đe dọa rồi cất đi, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng: bởi vì sẽ không còn ai sợ nữa”.

Trong khi ông Trump nói là hết kiên nhẫn thì tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in kêu gọi tái lập các cuộc gặp gỡ Nam Bắc Hàn, trong khi tuyên bố nghiên cứu phương thức giải quyết một mình, khẳng định là sẽ không tiếp tục để Trung Cộng ngồi yên như thế mà buộc phải hành động, nói vậy mà lại luôn trách cứ Tàu không tận tình giúp đỡ, “rất thất vọng… Trung Cộng (TC) không làm gì để đối phó với Bắc Hàn, chỉ có nói mà thôi… “, kết quả là nhận được sự đáp ứng lạnh lùng của Tàu, đại sứ TC bên cạnh Liên Hiệp Quốc ngày 31/07/2017 tuyên bố chính Mỹ và Bắc Hàn phải tự làm dịu căng thẳng song phương, nhấn mạnh Mỹ và Bắc Hàn “là bên có trách nhiệm đầu tiên trong việc thúc đẩy mọi việc đi theo hướng tốt, chứ không phải TC”, thực tế Tàu cũng đã từng lên tiếng khơi khơi (bày tỏ lo ngại sâu sắc, kêu gọi giải quyết bằng đường lối ngoại giao, kêu gọi mọi bên giữ thái độ kềm chế, …), Nga cũng không tán thành giải pháp quân sự, chính nạn nhân trực tiếp là dân Nam Hàn, đa số cũng không mong muốn giải pháp võ lực.

Phần Kim Jong Un thì dường như đã nắm lá bài tẩy của ông Trump, nói thì nhiều nhưng đâu vẫn vào đấy, hơn nữa nguyên tử, hỏa tiễn đối với nhà độc tài tí hon nầy là phương tiện sống còn, không muốn theo số phận của nhà độc tài Lybia,  Mouammar Kadhafi,  sau khi thỏa thuận giải trừ võ khí nguyên tử với Tây phương, nên bất chấp mọi hứa hẹn của Mỹ  (không yêu cầu thay đổi chế độ Bình Nhưỡng, không tìm cách lật độ Kim Kong Un, không có hành động vượt quá ranh giới vĩ tuyến 38 giữa Nam Hànv à Bắc Hàn và không thúc đẩy thống nhất bán đảo Triều Tiên), Jong Un cũng biết Bắc kinh và Bình nhưỡng kết chặt với nhau, Tàu là chỗ dựa của Bắc Hàn, mất chỗ dựa này Bắc Hàn sẽ sụp đổ, ngược lại Tàu cũng dựa vào Bình nhưỡng, coi đây là lá chắn chống thế lực thù địch, ngoài ra còn có thỏa hiệp giữa Bắc kinh và Bắc Hàn năm 1961, quy định đôi bên cùng nhau bảo vệ trong trường hợp bị tấn công.

Tóm lại, trừng phạt không kết quả, đe dọa cũng không xong, giải pháp võ lực đơn phương thì ngại bức mây động rừng, như vậy dường như không còn con đường nào khác hơn là chấp nhận đàm phán như thỏa mãn một số điều kiện nào đó để kéo Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán 6 bên trước đây. Giờ đây thì chính Mỹ công khai tuyên bố: Washington không tìm cách lật đổ chế độ Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ mong muốn đối thoại với Bắc Hàn (lời ngoại trưởng Rex Tillerson hôm qua 01/08/2017 trong một cuộc họp báo tổng kết về chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump trong sáu tháng đầu năm 2017).

Lê Huỳnh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*