Ký Thiệt: Đồng cảm

Cô Trâm Nguyễn là một người Mỹ gốc Việt, đắc cử vào Hạ viện Quốc hội TB Massachusetts năm 2018, gần đây đã bị người Việt ở nhiều nơi đả kích khi cô xuất hiện trong video và cho biết lập trường của cô ủng hộ phong trào Black Lives Matter (BLM).

Cô Trâm cho rằng những lời đả kích cô là bất công, đầy giọng thù hằn và có tính cách phỉ báng, khi cô chỉ đơn giản sử dụng quyền tự do chính trị của một công dân Mỹ, và hơn nữa, một đại diện dân tại Andover, Massachusetts.

Và, sau khi đã trả lời những người chỉ trích cô trong môt video khác, Nghị viên Tram Nguyen đã đưa vụ này lên một tờ báo Mỹ, Nhật báo The Eagle-Tribune.

Có người đã dịch ra Việt ngữ nội dung bài báo về vụ này trên tờ The Eagle-Tribune đề ngày 8.7.2020 do Ký giả Breanna Edelstein viết, và phổ biến trên mạng như sau:

Dân Biểu Tiểu Bang Trâm Nguyễn và gia đình của cô đang đối phó trước những lời phát ngôn đầy thù hằn, sau khi cô công khai ủng hộ phong trào Black Lives Matter (BLM).

Trâm Nguyễn là người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Nghị Viện Massachusetts. Cô nói rằng một nhóm người tuy không nhiều nhưng lại rất lớn tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã mở một chiến dịch trên mạng xã hội để tấn công cá nhân cô, sau khi cô xuất hiện trong một video bày tỏ lập trường ủng hộ BLM. Video này là dành cho những cử tri trong khu vực của Trâm Nguyễn.

Cô nói với nhật báo, “Tôi đã bày tỏ sự ủng hộ cho Black Lives Matter và đặc biệt nói về tầm quan trọng của người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương hãy đoàn kết với những người hàng xóm và bạn bè gốc Da Đen của chúng ta, cùng tranh đấu cho công lý chủng tộc và sự công bình kinh tế.”

Trang Facebook của một người đăng tên Bảo Châu Kelley với 5,000 người theo dõi đã lên án quan điểm của Trâm Nguyễn và gây chú ý đến hàng ngàn cư dân mạng xã hội khác trên khắp thế giới.

Bảo Châu Kelley đã không hồi đáp với nhật báo The Eagle-Tribune khi được ký giả hỏi về sự việc này.

Còn những người Việt khác viết lên ý kiến chỉ trích Trâm Nguyễn thì đã gọi cô là thành phần “cộng sản Mỹ và quân khủng bố nội địa BLM” đang gây hại cho đất nước Hoa Kỳ, mặc dù cô đã được Hoa Kỳ cho định cư sau khi thoát ra khỏi một đất nước bị cai trị dưới chế độ cộng sản Việt Nam.

Sau khi nghe chỉ trích như vậy, nữ Dân Biểu Trâm Nguyễn đã thâu một video kế tiếp mà trong đó cô giải thích rằng có “nhóm người chống đối sự ủng hộ của tôi dành cho phong trào Black Lives Matter và lập trường Dân Chủ của tôi mà họ cho là xã hội chủ nghĩa và cộng sản.”

“Họ tìm cách đặt những nhãn hiệu cho tôi mà trong đó họ gọi tôi là kẻ phản bội cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là kẻ ngu dại vì đoàn kết với BLM, và làm mất danh dự cho cha mẹ và gia đình tôi,” Trâm Nguyễn nói.

Trâm Nguyễn là một đảng viên Dân Chủ tại Andover, từng là một luật sư tình nguyện cho tổ chức Greater Boston Legal Services trước khi đắc cử vào Nghị Viện tiểu bang năm 2018. Cô nói rằng sự đánh phá chính trị này – diễn ra trong lúc đất nước Hoa Kỳ đang bị chia rẽ bởi các khuynh hướng cực đoan, căng thẳng bởi sự kỳ thị chủng tộc – đã quá đáng so với những gì cô từng trải nghiệm trong quá khứ.

“Điều khiến tôi rất bực bội là không chỉ sự khác biệt về ý kiến,” Trâm Nguyễn nói. “Mà là ngôn ngữ được sử dụng để tấn công cá nhân và gia đình tôi, nhất là đối với cha tôi.”

Cô Tami Nguyễn, 24 tuổi, em của Trâm Nguyễn, nói rằng ý kiến phê bình là chuyện bình thường trong chính trị, “nhưng trong trường hợp này thì nó đã lên một cấp độ khác.”

“Gia đình chúng tôi từng biết trước rằng chị tôi sẽ bị phê phán khi chị mới ra tranh cử lần đầu tiên. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Chị tôi đã thảo luận với chúng tôi về chuyện ấy,” Tami Nguyễn nói. “Nhưng sự thù hằn nhắm vào chị tôi đã bị nổ tung trên khắp thế giới qua những trang Facebook.”

Những lời viết ban đầu bởi Bao Chau Kelly trong tiếng Việt được dịch sang tiếng Anh như sau: “Thật đáng xấu hổ khi cha của cô là một sĩ quan của miền Nam Việt Nam … và từng bị giam tù bởi cộng sản Bắc Việt.”

Ý kiến của Bảo Châu Kelly viết tiếp: “Họ đã thoát khỏi Việt Nam để cho cô ấy được sống trong tự do và dân chủ và có một tương lai khá hơn, vậy mà dân biểu Massachusetts này lại đi theo cộng sản Mỹ và quân khủng bố nội địa BLM.”

Tami Nguyễn cho biết cha cô là một thiếu úy cảnh sát phục vụ tại Sài Gòn từ năm 1973 đến 1975. Ông từng là cảnh sát chìm, giả dạng là sinh viên để phát hiện những đặc công cộng sản và giữ an ninh cho trường đại học được an toàn.

Sau tháng Tư năm 1975, cộng sản đã truy ra ông và bắt ông vào trại tù cải tạo tám năm. Theo lời của Tami Nguyễn, dưới thời Tổng Thống Ronald Regan, cha của cô được qua Mỹ theo diện H.O.

Trước sự đánh phá trên mạng xã hội, nữ Dân Biểu Trâm Nguyễn nói, “Tôi không thể nào để cho sự việc này cản trở khả năng đại diện và phục vụ các cử tri của tôi.”

“Tôi rất hãnh diện về những thành quả của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và tôi biết cộng đồng của chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ,” Trâm Nguyễn nói. “Đồng thời tôi cũng biết còn nhiều việc phải làm trước vấn đề kỳ thị người Da Đen trong một phần của cộng đồng chúng tôi.”

Chúng ta không sống trong một thế giới mà trong đó chúng ta bắt buộc phải sống theo một chiều. Tất cả chúng ta không ai là người một chiều.” (ngưng trích)

Trước hết, không ai là người có thể không đồng ý với cô Trâm Nguyễn về sự buồn phiền do việc đã có người dùng những lời lễ thiếu hòa nhã, thô lỗ đối với cô chỉ vì khác lập trường chính trị với cô.

Cũng không ai có thể không đồng ý với cô Trâm Nguyễn khi cô cho rằng cô có quyền tự do chính trị của một công dân Hoa Kỳ như mọi người khác, và “chúng ta không sống trong một thế giới mà trong đó chúng ta bắt buộc phải sống theo một chiều.”

Mọi người cũng đồng ý với cô Trâm khi cô nói “rất hãnh diện về những thành quả của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và tôi biết cộng đồng của chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ.”

Chính cô Trâm Nguyễn cũng là hiện thân của sự thành công tốt đẹp và đóng góp rất nhiều của người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ, và biết đâu, với những cơ hội đang mở rộng trên con đường đi tới tương lai, một ngày nào đó cô Trâm Nguyễn không trở thành tổng thống Hoa Kỳ, như một người da đen đã ngồi tại Văn phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc trong 8 năm? Ngoài ra, người da đen cũng đã góp mặt trong mọi lãnh vực thuộc hệ thống quyền lực của siêu cường Hoa Kỳ, từ Tối Cao Pháp Viện tới Thượng Viện, Hạ Viện, bộ trưởng, thống đốc các tiểu bang, thị trưởng các thành phố, thẩm phán các tòa án, cảnh sát trưởng, tướng tá trong quân đội… Chưa kể những danh ca, minh tin Hollywood, những nhà chơi thể thao được hàng triệu người ái mộ, lương lớn gấp mười lương tổng thống, vv.

Vì vậy, nhiều người đã không thể đồng ý với cô Trâm Nguyễn khi cô nói: “Tôi đã bày tỏ sự ủng hộ cho Black Lives Matter và đặc biệt nói về tầm quan trọng của người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương hãy đoàn kết với những người hàng xóm và bạn bè gốc Da Đen của chúng ta, cùng tranh đấu cho công lý chủng tộc và sự công bình kinh tế.”

Nhiều người không đồng ý với cô Trâm Nguyễn vì hai lý do: Một là ngày nay tại Hoa Kỳ không còn chính sách phân biệt chủng tộc, kỳ thị người Mỹ gốc Phi (da đen), hai là Black Lives Matter không phải là một phong trào nhằm mục đích bênh vực người da đen và “tranh đấu cho công lý chủng tộc và sự công bình kinh tế.”

1. Tại Hoa Kỳ ngày nay không còn chính sách phân biệt chủng tộc, kỳ thị người Mỹ gốc Phi.

Thật vậy, sự có mặt đông đảo của người da đen gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ từ thời lập quốc là do nhu cầu cần nhiều nhân công cho các nông trại, đồn điền rộng mênh mông, cũng như mở mang đường xá, xây cất nhà cửa…Lái buôn da trắng đã mua những người dân Phi Châu khỏe mạnh do tù trưởng các bộ lạc bán để đưa sang Mỹ bán làm nô lệ. Tệ buôn người là chuyện bình thường vào thời ấy, cũng như các nước Âu Châu đua nhau đi chiếm các nước nhược tiểu làm thuộc địa tại Phi Châu, Á Châu và cả Mỹ Châu.

Sang Thế kỷ 20, nhất là sau trận Thế Chiến II, với sự thành lập Liên Hiệp Quốc và sự thay đổi của thời thế, các nước thực dân phải trả độc lập cho những thuộc địa, việc buôn bán nô lệ cũng chấm dứt, và sự ra đời của những cơ quan, tổ chức, cùng luật pháp bảo vệ nhân quyền, nạn phân biệt và kỳ thị chủng tộc đã không còn được dung dưỡng. Riêng tại Hoa Kỳ, sau cuộc tranh đấu bất bạo động do sự lãnh đạo của Mục sư Martin Luther King vào năm 1965, nạn kỳ thị chủng tộc đã chính thức chấm dứt với những quy định, luật lệ, mà những tội hình sự do động cơ kỳ thị chủng tộc bị coi là gia trọng và bị trừng phạt nặng. Cô Trâm Nguyễn là một luật sư, tất nhiên cô thừa biết, ngoài những sự thật hiển nhiên đã dẫn chứng ở trên. Thiết tưởng không cần phải dẫn chứng thêm với một người như cô.

2. Black Lives Matter không phải là một phong trào có mục đích bênh vực người da đen và “tranh đấu cho công lý chủng tộc và sự công bình kinh tế.”

Black Lives Matter movement reveals divides among Asian-American community | South China Morning Post

Với những bạo động, đốt phá, gây loạn vô luật pháp, vô chính phủ diễn ra tại nhiều thành phố trên nước Mỹ trong suốt hơn ba tháng qua, và với thành phần lãnh đạo tự nhận đã được đào luyện theo chủ nghĩa Mác-Lê và Mao, thì rõ ràng BLM đang “tranh đấu cho công lý chủng tộc và sự công bình kinh tế” như đã diễn ra tại những nước cộng sản trong thế kỷ trước đã gây ra những cái chết thảm khốc cho hơn một trăm triệu người vô tội. Và cũng chính là nguyên nhân sự có mặt của cô Trâm Nguyễn trên đất nước này.

Nước Mỹ vừa tưởng niệm ngày 11 tháng 9 kinh hoàng xảy ra 19 năm trước, khi Tổng thống George W. Bush vừa nhậm chức được vài tháng.Tuy năm ấy cô Trâm Nguyễn mới 15 tuổi, chắc cô cũng đau buồn và uất hận như mọi người, đồng cảm với mọi người. Khi ấy, Cộng Hòa và Dân Chủ đã cùng nhau một lòng xây dựng lại những đổ vỡ, hàn gắn đau thương và trừng phạt kẻ thù chung. May là khi ấy chưa có BLM.

Ngày nay, BLM đã lợi dụng cái chết của George Floyd, một người da đen trong khi bị cảnh sát bắt giữ, để gây loạn giữa lúc nước Mỹ và cả thế giới đang khốn khổ đối phó với cơn dịch COVID-19 ác hại. Thảm họa 11 tháng 9 chỉ xảy ra trong một ngày và giết chết hơn ba ngàn người. Dịch phổi Vũ Hán COVID-19 bộc phát từ đầu năm 2020 và hoành hành cho tới ngày nay với hàng trăm ngàn người Mỹ đã chết.

Trong lúc BLM gây loạn trên đường phố thì ngày đêm, các y sĩ, y tá và nhân viên các bệnh viện làm việc không ngừng nghỉ trong tình trạng thiếu an toàn nghề nghiệp. Nhân viên Sở Cứu hỏa, Sở Cảnh sát cũng hy sinh không kém để làm tròn nhiệm vụ cứu người mà quên thân mình.

Ai là con người với trái tim biết vui biết buồn mà không “đồng cảm” với đồng loại trong cơn đại nạn chung ấy? Suốt trong thời gian vừa qua, các cộng đồng người Việt trên nước Mỹ đã nỗ lực quyên góp thực phẩm, tiền bạc và dụng cụ y khoa…để tới thăm viếng, tặng quà, bày tỏ sự đồng cảm và tri ân những người đang đứng mũi chịu sào trong cơn bộc phát của bệnh dịch phổi COVID-19 tại nhiều nơi. Riêng Vùng Hoa-Thịnh-Đốn cũng có một nhóm gồm anh chị em thuộc VLAC / NHÀ VN, VIETTOON , và Nhóm văn nghệ TINH HOA NƯỚC VIỆT đã đồng tâm cùng nhau sinh hoạt trong một nỗ lực kéo dài từ tháng 5 tới cuối tháng 8 vừa qua, đã nhận được sự hưởng ứng và đóng góp rộng rãi của nhiều đồng hương, đặc biệt là các Hội đoàn và các cơ sở thương mại trong vùng.

Tiếp xúc với chúng tôi, người đại diện cho nhóm này, xin miễn xưng tên, cho biết: “Thật ra thì cũng không có gì đáng nói. Chúng tôi chỉ làm những gì thấy cần phải làm và có thể làm trong lúc này khi nghe nhiều người thắc mắc sao Tổ chức Cộng Đồng ở đây không làm gì cả trong lúc đâu đâu người ta cũng gây quỹ, mua quà, cử các phái đoàn thăm viếng những người có thể nói là đang hy sinh chiến đấu ở tuyến đầu cho chúng ta được sống bình an. Đó là sự đồng cảm tối thiểu con người phải có.”

Nghĩ đến câu chuyện của cô Trâm Nguyễn và nhìn tấm ảnh cô chụp trên thảm cỏ xanh cùng ba con chó cưng trước ngôi nhà đẹp, ai mà không ước mơ: cô Trâm Nguyễn làm chính trị, tuy mới vào nghề, nhưng cũng có trái tim biết vui biết buồn và đồng cảm với mọi người.

Ký Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*