Ký Thiệt: Chính trị, thể thao và tiền  

Chiều Chủ nhật, 2 tháng 2 tuần trườc, tại Miami, Florida, đã diễn ra trận đấu Super Bowl giữa hai đội 49ers của San Francisco và Chiefs của Kansas, là một cuộc tranh giải thể thao lớn nhất tại Mỹ hàng năm.

Image result for super bowl 2020
Super Bowl là trận chung kết của môn bóng “cà na” mà người Mỹ gọi “football”, khi hầu hết động tác của các đấu thủ là ôm trái bóng bầu dục và chuyền cho nhau bằng tay, trừ một người được đá trái “cà na” trong vài trường hợp. Đội thắng trận “Super Bowl” hàng năm được gọi là “vô địch thế giới” dù chỉ có người Mỹ thi đấu với nhau và trên thế giới không có nước nào chơi “football” kiểu Mỹ. Dù vậy, “football” vẫn là môn “thể thao vua” của Mỹ và được giới mộ điệu mê thích hơn cả, và đem lại nhiều tiền hơn cả – cho chủ nhân đội bóng, những đấu thủ, và  nhiều người khác. Vì vậy, một trận Super Bowl không phải chỉ là một trận chung kết “football”.
 Riêng cho Super Bowl LIV năm nay, ước tính có độ 5 ngàn 800 nhà báo tường trình trận đấu, gần 23 triệu người đánh cá với số tiền chơi cá hợp pháp lên tới 325 triệu đô-la. Số người mở ti-vi xem trực tiếp truyền hình trận đấu là từ 98 triệu tới 114 triệu, tiêu thụ khoảng 52 triệu thùng bia, đi kèm với những “mồi nhậu” hàng đầu như cánh gà chiên, pizza, thịt nướng,vv. Tính chung, mỗi khán giả Super Bowl “bồi dưỡng” khoảng sáu ngàn calori trong khi thưởng thức trận đấu. Còn giá vé mua trên “thị trường tự do” để vào cửa xem trận đấu là 5 ngàn đô!
Chưa hết, đa số dân Mỹ (52,4%)  nghĩ rằng ngày Thứ Hai sau ngày Chủ Nhật có trận Super Bowl nên là ngày lễ quốc gia (national holiday), cho mọi người nghỉ khỏe.
Image result for super bowl 2020
Và Super Bowl cũng liên hệ tới chính trị nữa, vì không đâu quảng cáo hiệu lực và đắt tiền cho bằng quảng cáo trên ti-vi vào giờ trực tiếp truyền hình Super Bowl. Giá quảng cáo trên “Super Bowl LIV” cho mỗi 30 giây là 5,6 triệu đô. Vì vậy Tổng thống Trump đã chi mười triệu đô-la cho hai cái quảng cáo vận động tranh cử với chủ đề “Mạnh Hơn, An Ninh hơn, Trù Phú Hơn”, tiếp theo với những hình ảnh yêu nước và phấn khởi trích đọan phim ông Trump đi vận động tranh cử trong khi có giọng xướng ngôn viên lồng vào: “Nước Mỹ muốn thay đổi, và sự thay đổi họ đã có.” Cuối cùng là giọng ông Trump: “Cái tốt đẹp nhất chưa tới.”
Một ứng cử viên nhiều tiền lắm của khác của đảng Dân Chủ là tỉ phú Michael R. Bloomberg, người mới gia nhập cuộc đua gần đây, cũng đã bỏ tiền ra mua 30 giây quảng cáo tranh cử được chiếu chỉ vài phút sau quảng cáo của ông Trump.
Cho đến nay, ông Bloomberg đã chi 287 triệu đô-la cho quảng cáo truyền hình và online, trong khi chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump bỏ ra 53 triệu cho mục này, theo nguồn tin của Kantar/CMAG.
Image result for bloomberg 2020
Xem vậy đủ biết, dù tài ba xuất chúng tới đâu mà không có nhiều tiền đổ ra vận động thì cũng khó đặt được cái bàn tọa lên chiếc ghế tại Văn phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc. Nhưng, giữa ông Trump và ông Bloomberg, ai giàu hơn ai? Theo tiết lộ của Forbes mới đây thì ông Trump (3,2 tỉ) giàu hơn cựu thị trưởng Thành phố New York “chút đỉnh” (2,15 tỉ), và theo tờ Wall Street Journal thì ông Bloomberg dự tính sẽ bỏ ra 2 tỉ đô để “đánh bại Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Và, ông Trump đã bắn tiếng trả lời: “Chỉ đốt tiền của ông ta một cách vô ích mà thôi.
 
Có thật như vậy chăng? Hai tỉ đô-la bay theo chiều gió có nghĩa là không còn được gọi là tỉ phú nữa! Nếu không một chút hy vọng nào thì thiếu gì cách để đốt số tiền khổng lồ ấy, hà cớ chi phải ứng cử tổng thống cho mệt thân già?
 
Từ khi nhảy vào cuộc đua gần hai tháng trước đây, cựu thị trưởng New York Bloomberg đã thành lập một ban vận động tranh cử hùng hậu hơn hẳn các ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ. Ông ta đã thuê 800 nhân viên có trả lương làm việc tại tổng hành dinh ở Time Square, New York. Số khác gồm 500 người được phân tán khắp nước Mỹ. Nhưng theo “poll” mới nhất thì ông Bloomberg đã lọt sổ khỏi năm hạng đầu của các ứng cử viên đảng Dân Chủ có hy vọng được chọn để chạy đua với ông Trump trong chặng cuối cùng tới Tòa Bạch Ốc. Năm người ấy là Nghị sĩ Bernie Sanders, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thị trưởng Pete Buttigieg, Nghị sĩ Elizabeth Warren, và Nghị sĩ  Amy Klobuchar.
 
Trong 5 người này, ai cũng tự vỗ ngực, tuyên bố giống như ông Bloomberg,  rằng chỉ có mình ta mới đánh bại được Trump, mà không ai nói rõ ràng đánh bại ông Trump rồi thì làm gì cho dân, cho nước Mỹ, ngoài những lời hứa hẹn chung chung, như miễn phí đủ thứ cho dân nhưng lại không cho biết sẽ đào đâu ra tiền để thực hiện những lời hứa ấy.
 
Về phần TT Trump thì cho đến nay, vẫn một mình một chợ, không có ai trong đảng Cộng Hòa chính thức ghi danh tranh chức tổng thổng với ông.  Để giữ “tình đoàn kết” trong đảng chăng? Hay là có những người có tài, có đức và có… tham vọng nhưng sáng suốt, biết mình biết người, nên đã không “ra”, vừa mất thì giờ vô ích, vừa mệt xác, và nhất là để tiền xài vào việc khác có lý hơn.
 
Ông Trump tin chắc rằng, với những thành tích đã gặt hái được trong hơn ba qua cho dân Mỹ và nước Mỹ, ông ta sẽ tái đắc cử, được dân Mỹ cho giữ cái “job” tổng thống thêm bốn năm nữa. Đây cũng là lý do mà ông Trump đã đưa ra để buộc tội đảng Dân Chủ ở Hạ viện đã cố tình tìm mọi cách đàn hặc ông để loại ông ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, dù ông không làm điều gì sai trái.
 
Vụ xử đàn hặc Tổng thống Trump tại Thượng viện do đảng Cộng Hòa nắm đa số được dự trù diễn trong hai tuần và ông Trump sẽ được trắng án. Nhưng, vì những quản đốc đàn hặc của Hạ viện, đóng vai công tố, đã đòi có thêm hồ sơ và gọi thêm nhân chứng ngoài thủ tục, đặc biệt là ông John Bolton, cựu cố vấn anh ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc. Vì vậy, phiên xử đã bị kéo dài, yêu sách đòi thêm nhân chứng đã bị Thượng viện bác bỏ với đa số phiếu 51-49 (trong số 49 phiếu này có 2 phiếu của hai nghị sĩ Cộng Hòa đã xé rào theo phe Dân Chủ là Susan Collins và Mitt Romney).
Image result for mitt romney 2020
Phiên xử đã phải kéo dài tới tuần thứ ba, và sự “trở cờ” của Nghi sĩ Mitt Romney đã gặp nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng Hòa đồng viện cũng như dư luận bên ngoài.
Hậu quả tức thì về sự trở cờ của ông Romney là tổ chức bảo thủ Mỹ “American Conservative Union” đã quyết định không mời ông ta tham dự đại hội thường niên CPAC sẽ được tổ chức vào tháng tới. Ngay sau khi nghe tin Nghị sĩ Romney bỏ lá phiếu theo phe Dân Chủ, Matt Schlapp, chủ tịch hội, qua một cái tweet đã chính thức thông báo không mời ông Romney tham dự CPAC 2020.
 
Tại CPAC (Conservative Political Action Committee) năm 2012, ông Romney đã tham dự với nhãn hiệu là một “thống đốc (Utah) bảo thủ nghiêm túc”, và đã nhắc tới tính từ “conservative” 25 lần trong bài diễn văn để vận động đảng Cộng Hòa đề cử ra chống lại TT Obama (tái ứng cử nhiệm kỳ hai) và đã thất cử. Ông ta mới được cử tri Utah bầu vào Thượng viện hai năm trước đây và thường lên tiếng chỉ trích TT Trump, không biết có phải do thù hận ông tổng thống đã làm ông mừng hụt khi thành lập nội các đã mời ông tới tư dinh ăn tối và tiếp xúc nhiều lần ra ý muốn mời giữ chức ngoại trưởng, nhưng cuối cùng đã chọn người khác.
 
Đả kích ông Romney nặng nhất có lẽ là nữ Ký giả Laura Ingraham trên Fox News. Trong chương trình “The Ingraham Angle” tối thứ sáu, 31 tháng 1, cô Laura  đã nói Romney còn “cay đắng” về sự thất bại của ông ta trong cuộc bầu cử tổng thống gần tám năm về trước. Cô nói: “2012 chấm dứt rồi, Mitt. Đừng trừng phạt Trump hay bọn chúng tôi về sự yếu kém của chính ông trong vai trò một ứng cử viên.”  Rồi cô ta quay sang nhắm vào những người Dân Chủ: “Hôm nay Trump đã thắng lớn chống lại cuộc săn bắt phù thủy bất công, phi pháp và do động cơ chính trị nhưng những người Dân Chủ không thể nhìn nhận đã bị đánh bại. Như tôi đã nói với quý vị một lần và thêm lần nữa, khi họ thua, họ gọi tất cả những gì xảy ra trước đó là bất hợp pháp, bất hợp hiến.”
Image result for Pelosi
Nhưng, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng tha bổng sẽ không có giá trị nếu các nghị sĩ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump trắng án mà không nghe bất cứ nhân chứng nào.
Bà Pelosi nói: “Ông ấy không thể được tha bổng nếu không có một vụ xử án. Ông ấy không có một vụ xử án nếu nguời ta không có những nhân chứng và hồ sơ, và tất cả những cái đó. Tổng thống có biết phân biệt phải trái hay không? Tôi không nghĩ như vậy.”
Sự thật là trong hai tháng luận tội ông Trump ở Hạ viện, bà Pelosi và các dân biểu Dân Chủ đã gọi 17 nhân chứng ra điều trần và đối chất, còn hồ sơ thì chất đầy 4, 5 chiếe xe lớn hơn loại xe cho người đi chợ đựng thực phẩm tại các siêu thị, được đẩy sang Thượng viện ngờ ngờ trước mắt mọi người và hàng trăm ống kính máy quay phim truyền hình.
 
Bà Pelosi nói gì thì nói, sự thật vẫn là sự thật. Tối thứ sáu 31 tháng 1, các nghị sĩ ở Thượng viện đã bỏ phiếu bác bỏ yêu sách gọi thêm bất cứ nhân chứng nào, đòi thêm bất cứ hồ sơ nào, và vụ xét xử đàn hặc ông Trump sẽ được tái nhóm vào ngày thứ hai, 3 tháng 2, và ngày thứ tư, 5 tháng 2, ông Trump sẽ được tuyên bố trắng án, trừ khi có 20 nghị sĩ Cộng Hòa xé rào cộng với 47 nghị sĩ Dân Chủ mới đủ 2 phần 3 Thượng viện (67 phiếu) để đàn hặc và truất quyền một tổng thống, theo quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Điều này chắc chắn không thể xảy ra, bằng cớ là trong cuộc bỏ phiếu tối 31 tháng 1 vừa qua chỉ có 2 nghị sĩ Cộng Hòa trở cờ theo phe Dân Chủ.
 
Nhưng, nếu ông Trump bị đàn hặc và bị truất quyền tổng thống, ông ta có bị loại ra khỏi cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây như lời tuyên bố của Dân biểu Adam Schiff, người điều hợp vụ đàn hặc ông Trump của phe Dân Chủ?
 
Câu trả lời là “không”, và… “có”, vì cần phải có một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai với đa số 2 phần 3 Thượng viện để loại một tổng thống bị đàn hặc truất quyền ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Không có hình phạt thứ hai này, ông Trump còn thì giờ để ra ứng cử với danh nghĩa đảng Cộng Hòa hay một ứng cử viên độc lập.
 
Giáo sư Alan Dershowitz, một trong những người biện hộ cho ông Trump, cũng nói rằng thân chủ của ông không nên bị coi như đã từng bị đàn hặc nếu ông được tha bổng như tiên đoán.
 
Ông Dershowitz, một giáo sư Đại học Harvard về hưu, khi xuất hiện trên Fox News, đã nhắc lại lời tuyên bố gần đây của bà Pelosi rằng ông Trump “đã bị đàn hặc vĩnh viễn bất kể Thượng viện bỏ phiếu ra sao”, và hỏi rằng: “Tại sao? Trong khi ông ấy đã không có một phiên xử công bằng tại Hạ viện?”
Vậy thì ông Trump sẽ làm những gì trong bốn năm sắp tới?
Ngoài hai quảng cáo vận động tranh cử chiếu trong trận Super Bowl chiều chủ nhật vừa qua, mỗi cái 30 giây với giá 10 triệu đô, tối thứ ba 4 tháng 3 trong bản thông điệp liên bang hàng năm (State of the Union) lần thứ ba của ông, TT Trump sẽ tường trình với dân Mỹ những thành quả của chính quyền do ông lãnh đạo và những gì sẽ làm trong tương lai.
Theo tiết lộ của giới chức tại Tòa Bạch Ốc,  bài Thông điệp Liên bang năm nay sẽ đặt trọng tâm vào sự “phục hồi vĩ đại của nước Mỹ” dưới sự lãnh đạo của TT Trump.
Trong những chủ đề mà ông Trump sẽ phát huy gồm có quyền lựa chọn nhà trường, sự cần thiết phải chấm dứt những thành phố ẩn trú (sanctuary cities) che giấu di dân bất hợp pháp, và sự bộc phát của giới công nhân đang cung cấp tiền lương ổn định nhất cho những người lao động có lợi tức thấp hơn.
 
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chi trước trận Super Bowl hôm chủ nhật, ông Trump đã không quên nhấn mạnh: “Sẽ không có xã hội chủ nghĩa trên nước Mỹ khi còn chính quyền do tôi lãnh đạo.”
 
Thông điệp Liên bang của TT Trump năm nay sẽ làm nổi bật nền kinh tế vững mạnh đang nâng cao đời sống của toàn dân Mỹ, giới thiệu các chương trình để nâng đỡ những gia đình lao động, hạ thấp y phí của người dân, bảo đảm an toàn và di dân hợp pháp, và củng cố an ninh quốc gia.
 
Khi bài này được viết thì chưa rõ ông Trump sẽ lên tiếng với bản Thông điệp Liên bang tại Hội trường Hạ viện không bao lâu trước khi Thượng viện bỏ phiếu tha bổng ông, hay là ngay sau cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện.
 

Hiện nay, phe Dân Chủ đang kêu ca thủ tục đàn hặc đã bị sai phạm do ông Trump hay phe Cộng Hòa tại Thượng viện gây ra, trong khi có tin đồn Dân biểu Adam Schiff, quản đốc đàn hặc của Hạ viện sẽ tiến hành thêm những cuộc điều tra và có thể vẽ ra thêm những điều luật đàn hặc khác nữa trong những tháng tới với lý do là nghi ông Trump còn che đậy tội gì đó.

Ký Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*