Ký Thiệt: Bóng ma XHCN

Ngày 9 tháng 11 vừa qua hàng triệu người đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày bức tường ngăn đôi Bá-linh sụp đổ, được tổ chức hết sức tưng bừng và tân kỳ.

Cách nay 30 năm, đêm mùng 9 rạng ngày 10.11.1989,  “bức tường ô nhục” do Liên-Sô dựng lên vào năm 1961 đã bị dân chúng nổi dậy, dùng búa đục đập phá. Lực lượng an ninh Đông Đức không đàn áp, mặc dầu Tổng bí thư đảng Cộng sản Honecker rất cực đoan, cương quyết bảo vệ chế độ. Quân đội Liên-Sô đóng tại Đông Đức cũng không can thiệp, do quyết định của Tổng bí thư đảng và Chủ tịch Liên Sô Mikhail Gorbachev.

Bức tường Bá-Linh sụp đổ, đẩy nhanh tiến trình cách mạng của các dân tộc Đông Âu đứng lên lật đổ các chế độ cộng sản do Liên Sô dựng lên sau khi Thế Chiến II chấm dứt.

Những cuộc cách mạng “đẹp như mơ” ấy đã xảy ra vào giữa năm 1989, khởi đầu với Ba-Lan rồi Hung-Gia-Lợi, Đông Đức, rồi Tiệp-Khắc, Bun-Ga-ri, An-Ba-Ni và Rô-Ma-Ni…Tất cả đã diễn ra trước sự sững sờ và khâm phục của thế giới.

Ba mươi năm sau, ngày “Bức tường ô nhục Bá-Linh” sụp đổ đã được ghi nhớ bằng một lễ kỷ niệm vô cùng huy hoàng, rực rỡ và đã được “ông” Nguyễn Thị Cỏ May tường trình như dưới đây:

Để làm lễ kỷ niệm, xí nghiệp TimeRide đã nghĩ ra cách tổ chức cuộc lễ phải rất đặc biệt với chương trình hoạt náo ba chiều (3D), 600 tòa nhà và 2000 chiếc xe của Bá Linh 1989, tức xe Trabant, được tái tạo. Tham dự lễ chỉ cần leo lên một chiếc xe Bus ảo và cặp kiến 3D để ngược dòng thời gian, đi dạo đường phố Đông Bá Linh trước khi Bức Tường sụp đổ. Du khách sẽ tham quan một thành phố trong thực tế không còn nữa.

Chương trình du lịch ảo sẽ trải dài trên lộ trình 2,38 km bắt đầu ở Checkpoint Charlie. Đây là một địa điểm lịch sử dành cho du khách ngoại quốc với những cửa hàng bày bán kỷ vật như mảnh vụn của Bức Tường, hình cảnh sát Đông Đức, trang phục quân đội thời cộng sản, tiệm cà phê và nhất là tấm bảng ghi “Bạn rời khỏi khu vực Mỹ”.

Nhưng thực tế, hiện đang có cả triệu người chờ dự lễ kỷ niệm 30 năm Bức Tường sụp đổ vào thứ bảy 9 tháng 11 này. Có hơn 200 chương trình với màn nhạc kịch qui mô lớn tại cổng Brandebourg vào tối 9/11 tưởng niệm đêm lịch sử. Để đánh dấu tầm quan trọng lễ kỷ niệm 30 năm, cửa hàng lớn bực nhất Bá Linh, KaDeWe (Kaufhaus der Westens, 60000m2, 7 tầng), đại diện bộ mặt Bá Linh sang trọng, đã có một ý kiến rất đơn giản nhưng rất hay. Ban Giám đốc đặt cho nhân viên mỗi người 1 câu hỏi “Anh, chị làm gì hôm 9/11/1989?”.

Câu trả lời dán lên mặt cửa kiếng với hình ảnh ngày 9 lịch sử để thay thế cho trang trí Noel năm nay.

Trong những ngày đầu sau khi Bức Tường sụp đổ, dân Đông-Bá Linh đua nhau tới cửa hàng KaDeWe. Họ không mua gì hết. Chỉ muốn nhìn xem, ngửi, cảm nhận, trầm trồ… Không ai dám rờ tới một món nào cả. Những thứ mà trước giờ họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV Tây Đức.

Hôm nay, ngày kỷ niệm, dân chúng đi dạo trên đường phố, dừng lại trước cửa hàng, đọc những lời ghi lại của nhân viên KaDeWe vừa hồi tưởng như mới ngày nào, vừa trao đổi kỷ niệm với nhau đầy thân tình.

Để kỷ niệm 30 năm ngày Bức Tường sụp đổ có ý nghĩa hơn, nhà KaDeWe lấy một quyết định thật đẹp: đổi tên gọi KaDeWe trở thành KaDeBe – Kaufhaus Der Berliner.

Cộng đồng người Việt Âu châu kêu gọi nhau từ mấy hôm nay cùng tới Bá Linh tham dự biểu tình kỷ niệm 30 năm ngày Bức Tường sụp đổ. (ngưng trích)

Tới nay, đã có nhiều sử sách viết về sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và Đế quốc đỏ Sô Viết, cùng với sự chấm dứt của cuộc Chiến Tranh Lạnh, mà từ đó, ta có thể rút ra được mấy nhân tố đã đưa đến biến cố lịch sử ấy.

Trước hết, chủ thuyết Mác – Lênin là một sai lầm trọng đại và một tội ác mẹ của mọi tội ác trên mặt đất này. Chủ thuyết ấy đã cướp đoạt tự do, quyền sống của con người và chống lại nhân loại. Chủ thuyết ấy phải bị loại trừ khỏi thế gian này là điều tất yếu.

Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là chủ thuyết sai lầm tai hại ấy sẽ tự  biến đi và các chế độ độc tài tàn bạo dựa vào chủ thuyết ấy sẽ đương nhiên sụp đổ.

Như chính người cộng sản rao giảng “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”. Từ ngày các chế độ cộng sản được dựng lên tại Đông Âu, không bao giờ không có đấu tranh, phản kháng, chống đối – bất chấp đàn áp, tù tội. Đó là nhân tố tiềm tàng nội tại đầu tiên đã tạo ra những ngoại lực để đưa đến những cuộc cách mạng đáy tầng rực rỡ vào những tuần lễ cuối cùng của năm 1989 tại Đông Âu mà Ba Lan là nước đi đầu. Và, hai năm sau Liên Bang Sô Viết tan rã. Mối đe dọa toàn thể Âu Châu bị nhuộm đỏ tan biến cùng với ám ảnh về một cuộc Thế Chiến thứ 3 với hàng chục ngàn đầu đạn nguyên tử có thể hủy diệt đời sống trên hành tinh mấy lần lớn hơn trái đất của loài người.

Từ sau Thế Chiến II với sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và đe dọa của Liên Sô, Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được thành lập và “Thế giới Tự do” đã thành hình gồm những nước chống cộng do Hoa Kỳ đóng vai trò con chim đầu đàn, con chim đại bàng, tượng trưng cho tự do và hùng mạnh.

Nhưng, phải tới khi ông Ronald Reagan trở thành tổng thống Mỹ vào năm 1981, một chiến lược toàn cầu chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới mới được triệt để thi hành với sự cộng tác của Giáo Hoàng John Paul II và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Chiến lược ấy cùng một lúc nhắm vào hai mục tiêu: bóp nghẹt nền kinh tế èo uột của Liên Sô, đồng thời mở một cuộc chạy đua võ trang ồ ạt với SDI (Strategic Defense Iniative), gọi môn na là “Star War” (Chiến tranh Tinh tú) đã đưa Liên Sô tới chỗ hụt hơi, kiệt sức, bắt buộc Tổng bí thư Gorbachev phải cầu hòa qua mấy lần họp thượng đỉnh với TT Reagan.

Để cứu vãn sự sống còn của Liên Sô, Gorbachev đưa ra hai chương trình tái tạo (perestroika)  và cởi mở (glasnost), và ông tuyên bố sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của các nước CS Đông Âu. Đây là một yếu tố quan trọng đã giúp cách mạng tại Ba Lan và Đông Dức thành công và những con cờ domino của Liên Sô ở Đông Âu ngã rạp theo, nhờ sự tiếp tay của những phần tử sáng suốt trong guồng máy thống trị đã thức tỉnh trước ý chí và sức mạnh của toàn dân.

Ý chí và sức mạnh ấy cũng đã đưa đến sự tan biến của Liên bang Sô Viết, hay là “Đế quốc Tội lỗi” (Evil Empire) theo cách gọi của TT Reagan, và chấm dứt cuộc Chiến Tranh Lạnh. Chủ nghĩa cộng sản kiểu Lê-nin, Stalin đã bị chôn vùi tại chính nơi nó sinh ra.

Thật mỉa mai và khó hiểu, bóng ma của chủ nghĩa ấy lại đang chấp chờn xuất hiện tại quê hương của Ronald Reagan vào lúc dân Âu Châu đang vui mừng kỷ niệm ngày thoát ách cộng sản được tượng trưng bởi sự sụp đổ vô cùng đẹp mắt của “Bức tường ô nhục” chia đôi Berlin, thủ đô nước Đức.

Bằng chứng là mấy ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sang năm đang tranh nhau quảng cáo cho đường lối của xã hội chủ nghĩa là đánh thuế nặng nhà giàu để dân nghèo được hưởng mọi thứ miễn phí, từ bảo hiểm sức khỏe tới vào đại học khỏi phải trả xu nào, cùng những phúc lợi xã hội khác.

Đặc biệt là sự ganh đua giữa hai Nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren để trở thành ứng cử viên tổng thống chống chủ nghĩa tư bản nhất trong cuộc chạy đua đang diễn ra ráo riết trong nội bộ đảng Dân Chủ ở chặng cuối cùng để được đề cử ra đối đầu ông Trump giành lại Tòa Bạch Ốc.

Bà Warren đề nghị tăng gấp đôi thuế xuất đánh vào những nhà giàu có trên một tỉ đô-la. Đề nghị này được đưa ra sau khi ông Sanders đề nghị trừng phạt nhà giàu nặng hơn từ 1 phần trăm thuế xuất cho những người có 32 triệu đô lên tới 8 phần trăm cho những tỉ phủ có trên 10 tỉ đô.

Các ứng cử viên này tuyên bố rằng mức thuế nặng này sẽ được dùng để tài trợ cho những chương trình vĩ đại của họ nhằm tiến nhanh tới sự bình đẳng kinh tế trong xã hội Mỹ. Nhưng, nhiều người cho rằng điều ấy sẽ không xảy ra. Thực tế sẽ không diễn ra như hai nghị sĩ yêu chủ nghĩa xã hội hứa hẹn.

Sanders và Warren không phải là những người yêu dân nghèo. Họ chỉ là những kẻ thù của nhà giàu. Rõ ràng cụ Sanders và bà Warren muốn đánh thuế nặng cho đến khi không còn nhà giàu cho họ đánh thuế nữa. Như Nghị sĩ Bernie Sanders, một triệu phú, đã thú thật vài tháng trước đây rằng “những nhà tỉ phú không nên tồn tại”. Đúng như bà Margaret Thatcher, khi làm thủ tướng Anh đã có lần nói rằng: “Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là đến một lúc nào đó bạn xài hết tiền của người khác.”

Thay vì một nền kinh tế bình đẳng và miễn phí mọi thứ như hứa hẹn của hai ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, các chuyên viên kinh tế tài chánh tính toán rằng sự an toàn của những chương trình quan yếu như Medicaid, quỹ liên bang để trợ giúp sinh viên, và ngay cả kinh phí quốc phòng và tu sửa đường sá sẽ bị lâm nguy nếu 1 phần trăm số người trả thuế trên đỉnh cao nhất không tạo ra sự giàu có và làm ra nhiều tiền như họ từng làm, vì những nỗ lực của họ và của cải họ tạo ra là để cho người khác xài.

Sử gia Victor Davis Hanson đồng ý. Trong bài “History shows that socialism isn’t the cure” (Lịch sử chứng minh chủ nghĩa xã hội không phải là thuốc chữa bệnh), ông Hanson đã dẫn chứng sự thất bại của nhiều kiểu chủ nghĩa xã hội trong quá khứ và hiện tại, từ sắt máu của Stalin tới sự tái phân phối ở Âu Châu, đến Cuba, Nicaragua, Bắc Triều Tiên và Venezuela…

Và, ông Hanson viết: “Trái ngược lại, những chính sách hiện nay của Mỹ như bỏ bớt luật lệ rắc rối rườm rà, cắt giảm thuế, khuyến khích làm ăn, và sản xuất năng lượng tới mực kỷ lục đã đưa Hoa Kỳ lên địa vị nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới.

Vậy thì tại sao hai trong ba ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân Chủ – Bernie Sanders và Elizabeth Warren – lại tranh cử với đường lối xã hội chủ nghĩa – một cách công khai hay kín đáo?

Tại sao các “poll” cho thấy đa số trong giới trẻ Mỹ ngày nay có cái nhìn thiện cảm với chủ nghĩa xã hội?

Có rất nhiều nhân tố xúc tác tạo ra chủ nghĩa xã hội mới ngày nay.

Sự di dân khổng lồ đang làm thay đổi thành phần dân số tại Hoa Kỳ. Con số cư dân Mỹ sinh đẻ ở nước khác và con cái họ được ước tính vào khoảng 60 triệu, hay là 1 trong 5 cư dân Mỹ. Vào khoảng 27 phần trăm cư dân California sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Nhiều người trong số di dân này đã tới từ vùng nghèo khổ ở Châu Mỹ La-tinh, Mexico, Phi Châu hay Á Châu đã bị tơi tả vì loạn lạc hay xã hội chủ nghĩa. Họ thường tới Hoa Kỳ mà không có hiểu biết về sự đổi khác kinh tế và chính trị với xã hội chủ nghĩa. Hậu quả là nhiều người yên chí rằng chánh quyền sẽ cung cấp cho họ miễn phí hàng loạt  những dịch vụ xã hội, và họ trở thành những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội cấp tiến.

Một thủ phạm khác của chủ nghĩa xã hội mới điên khùng tại Mỹ là sự trôi giạt lạ kỳ về phía tả của những người rất giàu ở Thung lũng Silicon, ở doanh nghiệp Mỹ và ở thị trường chứng khoán Wall Street. Vài nhà giàu mới cấp tiến trong số này cảm thấy có tội về sự giàu có chưa từng thấy, nên họ hô hào tái phân phối như một hình thức giải tội…

Từ 2008 tới 2017, Barack Obama, bây giờ là đa triệu phú sau hai nhiệm kỳ tổng thống, đã là ứng cử viên đầu tiên và tổng thống Mỹ đầu tiên dùng những khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa ngọt ngào, từ “hãy dàn trải sự giàu có ra chung quanh” và “bây giờ không phải là lúc để kiếm lời” tới “You không phải là người đã tạo ra cái đó” và “tới một điểm nhất định nào đó bạn đã làm tiền đủ rồi”. (ngưng trích)

Sử gia Hanson cũng buộc tội các trường đại học phải chịu phần lớn trách nhiệm về khuynh hướng xã hội chủ nghĩa cấp tiến mới hiện nay tại Mỹ, và ông cảnh cáo: “Đáng tiếc là đôi khi những kẻ ngây thơ và không chịu học hỏi sẽ phải học lại rằng chiếc bánh ở trên trời về liều thuốc xã hội chủ nghĩa còn tệ hại hơn là căn bệnh nhận thức về sự bất bình đẳng. “Và, thật không may là khi những người theo xã hội chủ nghĩa nắm được quyền lực, họ không chỉ tự hủy diệt. Họ luôn luôn kéo mọi người xuống hố cùng với họ.”

XHCN tới nữa rồi! Bà con ta nên chịu khó đi bầu.

Ký Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*