Irina Zisman, một người Nga yêu Việt Nam

Nói tới nước Nga của ông Putin ngày nay là nói tới chiến tranh, bắn giết, tàn bạo, thêm thù, bớt bạn, đang đe dọa gây chiến tranh hạt nhân để tự sát và tiêu diệt mọi sự sống trên mặt hành tinh này.
Nói tới nước Nga thời cộng sản ngày xưa của Lê-nin, Xít-ta-lin… là nói tới đàn áp, thủ tiêu, là nói tới “quần đảo ngục tù”, là gieo rắc chủ nghĩa cộng sản ra khắp thế giới, trong đó có Việt Nam với Hồ-Chí-Minh và đảng CSVN gây bao tội ác với dân với nước kéo dài cho tới ngày nay, trong khi “cái nôi của chủ nghĩa cộng sản” đã sụp tổ tan hoang” từ hơn 30 năm trước.

 Chính vào thời điểm ấy, một kỷ nguyên mới đầy hy vọng và hứa hẹn đã mở ra cho nước Nga và cho cả thế giới. Thoát khỏi gông cùm cộng sản, người dân Nga tưng bừng hồi sinh, hít thở không khí tự do, nhộn nhịp sinh hoạt với những chương trình mới, tương lai mới, ước mơ mới.
Trong bối cảnh lịch sử ấy, Irina Zisman, 37 tuổi, nữ ký giả truyền thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát Thanh Mạc-tư-khoa, đã có một chương trình mới và một ước mơ mới.
 
Nhờ luật pháp của chế độ mới cho phép tư nhân làm đài phát thanh, Irina đã xin nghỉ việc, xin tiền của nhà thờ và của những tờ báo cùng lập trường phát huy tự do, để thuê làn sóng của Đài Phát Thanh Mạc-tư-khoa.  “Radio Irina”, hay “Tiếng Nói Tự Do Từ Mạc-tư-khoa” bắt đầu cất tiếng nói tự do từ đầu năm 1992, phát thanh bằng tiếng Việt và hướng về Việt Nam, chỉ không đầy một năm sau ngày Đế quốc Đỏ Xô-Viết sụp đổ. Ban biên tập kiêm xướng ngôn gồm có ba người, ngoài Irina còn có hai người phụ giúp: Trần Minh, tức Nguyễn Minh Cần, cựu đảng viên CSVN, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà-nội khi ấy đang sống lưu vong tại Nga, và Hoàng Dung, bí danh của một nữ sinh viên du học từ miền Bắc.
 
Cộng sản Hà-nội đã hoảng sợ, kín đáo khiếu nại với chính quyền mới tại Nga. Nhưng, thời thế đã đổi thay. Sau khi chế độ cộng sản tại Nga và các nước chư hầu sụp đổ vào năm 1991, các đồng chí cũ của Cộng sản Hà-nội tuy không bị đưa ra pháp trường cát, hay lùa vào các trại “học tập cải tạo”, nhưng không còn quyền hành gì, và nhất là không thể làm trái với luật pháp mới.
 
Trong khi đó, “Tiếng Nói Tự Do Từ Mạc-tư-khoa” đã không ngừng lớn mạnh. Mùa thu năm 1992, do sự yểm trợ  của Tổ chức P.H. tại Hoa Kỳ, Irina được đưa sang Mỹ tiếp xúc với các Cộng đồng người Việt rộng lớn tại đây. California, Texas, Virginia. Sau đó là Canada và Đức.
BÚT KÝ IRINA (tập I)- Lời Nhà Xuất Bản | Thái Thụy Vy
Sự xuất hiện của một nữ ký giả người Nga nói tiếng Việt như một người Việt trí thức và chống cộng đã thổi một luồng gió mới đầy hứng khởi vào cộng đồng những người lưu vong tị nạn cộng sản đang bàng hoàng nhen nhúm hy vọng trước sự sụp đổ và tan rã bất ngờ Đế quốc Đỏ Liên Sô và khối cộng sản chư hầu Đông Âu.
 
Irina tới đâu, cũng nghe câu hỏi đại khái: “Liên Sô sụp đổ tan tành rồi, theo chị, bao giờ thì Việt cộng theo thầy chúng nó?” Câu hỏi có thể khác nhau một chút, nhưng nội dung thì không khác – cái nôi của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới đã vỡ tan rồi, những cộng con, cộng cháu của nó còn sống được bao lâu nữa?
 Câu hỏi này thường đưa tới những cuộc thảo luận sôi nổi, mỗi người một ý mà cuối cùng thì mọi người đều muốn biết ý kiến của Irina, và đây là ý kiến của Irina: có thể Việt Nam sẽ có thay đổi sớm, nhưng chậm nhất là năm 2000. Irina đã khẳng định như vậy, có lẽ vì hai lý do:
– Một, là con người bản tính lạc quan và đã dấn thân vào con đường đấu tranh cho tự do của một dân tộc khác, chấp nhận những gian truân bất trắc cho bản thân mình, tất nhiên bà Irina Zisman phải suy nghĩ tính toán thận trọng và đã nắm vững những yếu sự về sự cáo chung không tránh khỏi của Cộng sản Việt Nam trong thời gian nào đó.
– Hai, từng là một ký giả truyền thanh phụ trách chương trình tiếng Việt trong nhiều năm của đài phát thanh Mạc-tư-khoa thời Cộng sản cũng như giao tiếp với nhiều người Việt sống ở Nga đến từ miền Bắc VN và hiểu rõ tâm tư và phản ứng của họ sau khi Liên Sô sụp đổ đã giúp cho bà có cái nhìn lạc quan về tương lai của Việt Nam.
 
Nhưng, đó chỉ là  câu chuyện bên lề trong những cuộc tiếp xúc của bà Irina Zisman với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mục đích chính trong chuyến đi của bà là vận động cho “Tiếng Nói Tự Do Từ Mạc-tư-khoa”. Mục đích ấy đã đạt được một cách thật tốt đẹp. Về kết quả thực tế cũng như về cảm tình nồng nhiệt mà cộng đồng người Việt khắp nơi tại hải ngoại đã dành cho bà Irina.
 
Về kết quả thực tế, “Tiếng Nói Tự Do từ Mạc-tư-khoa” là món quà vô giá mà bà Irina đã hiến tặng cho người Việt yêu tự do ở trong và ngoài nước.
 
Một bài phân tích và nhận định của Jeff Lilley, đặc phái viên tại Mạc-tư-khoa của  tờ Far Eastern Economic Review đăng trên tạp chí này trong số ra ngày 1.10.1992 đã cho thấy một cái nhìn khá trung thực và sâu sắc về sự ra đời của “Radio Irina” trong bối cảnh nước Nga lúc ấy. Bài viết mang tựa đề “Freedom of the  Air, Vietnam irked by Moscow-based broadcasts”, được mở đầu (xin tạm dịch) như sau:
 
“Trong lúc bang giao giữa Nga và Việt Nam đang được cải thiện, một đài phát tư nhân ở Moscow phát thanh về Việt Nam đã đặt hai nước vào cảnh bất hòa. Kể từ ngày 20 tháng 7, Radio Irina phát thanh từ Moscow rao giảng về những sự hay đẹp của nền dân chủ và cho tiếng nói tới những người Việt Nam bất đồng chính kiến ở trong nước và những người chống đối trên toàn thế giới.
Phát thanh mỗi đêm từ một studio nhỏ giữa trung tâm Moscow, Radio Irina đã gây ra những sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền CSVN. Hà-nội đặc biệt lo ngại Radio Irina có thể khuấy động sự chống đối chế độ trong hàng ngàn người Việt sống ở nước ngoài.
Nhưng Bộ Ngoại Giao Nga cảm thấy bất lực để can thiệp. Một luật về quyền tự do báo chí tại Nga, được thông qua vào tháng 12 năm ngoái, đã hợp pháp hóa sự thành lập các đài phát thanh độc lập. Vì luật đã được soạn thảo để đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng tình thế tại Nga nên các điều khoản không nói tới phát thanh ra các nước khác.
 
Vadim Serafimow, tham vấn cao cấp về Việt Nam tại Bộ ngoại Giao Nga nói rằng các nhà làm luật không thể tiên đoán những tình huống như vậy, nhưng “theo luật pháp, cáì gì không cấm thì được phép làm. Chúng tôi đang cố bắt đầu sống theo nguyên tắc pháp lý. Hai năm trước đây, chúng tôi có quyền cấm chuyện đó. Bây giờ, chúng tôi không thể làm bất cứ chuyện gì.”
 
Bài viết nói về sự dấn thân của bà Irina để đấu tranh cho tự do và nhân quyền của Việt Nam từ năm 1990 mà mục đích của bà là làm cho Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ:
“Trước khi lập ra đài phát thanh của chính mình, Irina đã tạo dựng được một nhóm theo bà trong những người Việt Nam sống tại Liên-Xô và ngay cả ở tại Việt Nam trong cố gắng cải thiện điều kiện làm việc của những công nhân người Việt tại Liên-Xô.
Vào tháng 5, 1990 Irina bắt đầu giúp Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người đại diện cho Tổ chức Ân Xá QuốcTế, trong nỗ lực phát huy nhân quyền tại Việt Nam. Chứng kiến phiên tòa xử ông Quế vào tháng 11, 1991, trong đó ông bị kết án 20 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền, Irina đã cảm thấy bị thúc đẩy tiến tới với chiến dịch đấu tranh cho nhân quyền từ Moscow. Nhưng bà cũng tự cảm thấy bị giằng co do Đài Phát Thanh Moscow gắn bó với chính sách của chính quyền Nga.
Luật báo chí mới tại Nga khiến Irina có thể tách ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền. Bà đăng ký đài vào tháng 5 và mua giờ phát thanh trên một đài tiếp vận ở Siberia qua Bộ Thông Tin Nga, nơi nắm độc quyền các đài tiếp vận trên nước Nga. Nhiều tuần lễ sau đó Irina nhận được sự tài trợ của một tổ chức người Việt Nam tại Mỹ phụ giúp thêm vào ngân quỹ có giới hạn bà quyên góp được từ những tờ báo địa phương tại Moscow và Nhà Thờ Orthodox Nga. Một ngày trước buổi phát thanh đầu tiên của Radio Irina, bà từ nhiệm khỏi công việc tại đài phát thanh Moscow.
 
Bài báo của tờ Far Eastern Economic Review kết luận như sau: “Vụ Radio Irina đã gây phiền hà cho Bộ Ngoại Giao Nga. Hy vọng của bộ này là sự tranh cãi về cái đài phát thanh ấy sẽ không làm trật đường rầy mối bang giao Nga-Việt Nam vừa nổi lên từ thời gian bất động tiếp theo sau những thay đổi ồn ào trong Liên Bang Xô-Viết cũ. Trong thời gian đứt đoạn bang giao, trao đổi mậu dịch tuột dốc, dầu chở sang Việt Nam khô cạn, và xuất cảng vũ khí chỉ còn trị giá 200 triệu đô-la, một phần sáu của năm 1989.
 
Dù vậy, Hà-nội đang cho thấy là không nhân nhượng và Bộ Ngoại Giao Nga tỏ ra lưỡng lự để gây áp lực với cái đài phát thanh của tư nhân, dường như là không làm gì khác hơn là chờ đợi, như lời của Serafimov: “Đây là một tình huống mới đòi hỏi thời gian cho sự chấp nhận về tâm lý để người ta hiểu rằng đây là một thực tế. Thời gian là người thầy thuốc hay nhất.” (ngưng trích)
 
Tuy nhiên, sự thật đã không phải như vậy. Hà-nội đã làm mọi cách để cố dập tắt “Tiếng Nói Tự Do từ Mạc-tư-khoa”. Trì hoãn trả tiền nợ mua vũ khí của Liên-Xô cũ, nhờ Trung cộng gây áp lực với Nga, và dùng phe cánh tại Nga vận động với Bộ Ngoại Giao Nga khiến bộ này cũng bắt đầu kiếm chuyện, gây khó dễ với Radio Irina, như vạch ra vi phạm của đài như thuê mướn người nước ngoài (Việt Nam) làm việc trong đài, và một vài việc lặt vặt khác.
 
Trong khi đó, tự thân Đài cũng có những khó khăn phải giải quyết, quan trọng nhất là tiền. Như đã nói ở phần trên, sau khi được thành lập và hoạt động, Đài đã nhận được sự yểm trợ rất sớm của Tổ Chức PH tại Mỹ và đưa bà Irina ra hải ngoại, tiếp xúc với các cộng đồng người Việt để vận động tìm sự hậu thuẫn, cả về tinh thần và tài chánh.
 
Những chuyến đi ấy đã thành công lớn về cả hai mặt, nhờ bà Irina đã thu hút được sự ngưỡng mộ của đông đảo người Việt ở hải ngoại. Nhưng, cũng từ sau những chuyến đi ấy, Đài đã gặp rất nhiều khó khăn do sự đổ vỡ trong mối liên hệ ngắn ngủi giữa Đài và Tổ chức P.H. mà Irina gọi là “mối tình đầu” trong cuốn “Bút Ký Irina Tập Hai”, cuốn sách viết về những chuyện liên quan tới “Radio Irina” hay “Tiếng Nói Tự Do từ Mạc-tư-khoa”.
 
Bà Irina Zisman  đã viết cuốn sách này vào năm 1994 sau khi “Tiếng Nói Tự Do từ Mạc-tư-khoa” do bà sinh ra đã bị “bức tử” và đã tới thăm Vùng Hoa Thịnh Đốn lần cuối cùng nhân dịp ra mắt cuốn “Bút Ký Irina Tập Hai” vào ngày 20.2.1994.
 
Trong “cuốn sách nhỏ” hơn 100 trang ấy, ngoài những sự thật mà chưa ai được biết về Đài, còn có những điều “bí mật” về Irina Zisman lần đầu tiên được bà tiết lộ, như những dòng dưới đây:
“Đã từ lâu ở Mạc-tư-khoa tôi có một thú nhỏ, một bí quyết riêng của tôi để làm nguôi một phần nỗi nhớ Sài-Gòn. Đối diện nhà tôi có một đường hầm cho khách bộ hành qua đường. Nơi đó có một cửa nhỏ của thiết bị điều hòa không khí trong đường hầm métro. Bất cứ thời tiết nào, mùa hè oi bức hay mùa đông tuyết giá từ cửa tuôn ra một luồng không khí nóng ấm có mùi rất đặc biệt – thơm thơm, nồng nồng – mùi của không khí mà ta cảm thấy ngay lúc từ máy bay bước xuống phi trường Nội Bài hay Tân Sơn Nhất.
 
“Mỗi lần có dịp đi qua cánh cửa ấy, tôi dừng chân chốc lát, nhắm mắt và hít thật đầy. Lập tức bao nhiêu kỷ niệm hiện ra một cách sống động: những hình ảnh, âm thanh, mùi vị, những nỗi sung sướng không tả xiết cùng những đau khổ vô biên. Những điều tôi chỉ có ở Việt Nam – Miền Đất Hứa của trái tim tôi. (trang 97).”
 
Và, đây là ước mơ của Irina khi làm “Đài”: “Tôi ước mơ rằng Đài sẽ đóng góp một vai trò thật độc đáo – truyền lại cho người nghe ở Việt Nam niềm hy vọng và lòng tin của tôi. Tôi không kêu gọi thính giả gì hết. Tôi không dám, không thấy cần thiết và không thấy có quyền kêu gọi một dân tộc khác về cuộc sống của họ. Nhưng tôi tin. Tôi tin ở phẩm giá của một dân tộc mà cả cuộc đời tôi đã gắn bó một cách kỳ lạ với họ. Tôi tin rằng tôi đã có thể chọn những lời chính xác để có thể tác động – không phải đến trí óc – mà là đến trái tim của người nghe. Và thậm chí nếu không phải là mọi người đều nghe thường xuyên và rõ ràng những điều tôi nói thì bản thân công việc của tôi – kiên quyết đứng về phía những lý tưởng Tự Do cho Viêt Nam – sẽ tìm được hồi âm trong trái tim của họ.” (hết trích)
 
Sau khi viết những lời tâm huyết trên đây và sang Vùng Hoa-thịnh-đốn để dự lễ ra mắt cuốn “Bút Ký Irina Tập Hai”, bà Irina Zisman trở về Nga và hình như không còn liên lạc với ai trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhưng đã để lại trong lòng nhiều người niềm yêu thương và biết ơn người phụ nữ Nga đã sinh ra dưới chế độ cộng sản, trưởng thành dưới chế độ cộng sản, được đào tạo và rèn luyện để tuyên truyền cho chế độ cộng sản nhưng Irina Zisman, với tâm hồn cao quý, đã hiến dâng trái tim tuyệt vời cho Việt Nam.
 
Ngày 5 tháng 6 vừa qua, một người còn giữ liên lạc với Irina nhận được email của con gái bà, Nadya, báo tin buồn: “Mẹ chúng tôi đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ và có rất nhiều hoa phủ trên Mẹ trong tang lễ.”
 
Vì thế, bài này được viết để truy niệm Irina Zisman, một người Nga yêu Việt Nam.
 
Ký Thiệt
 
IRINA.jpg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*