Huệ Vũ: Nỗi hận “láng giềng tốt” của người Việt

Các cuộc biểu tình chống cho Trung Cộng (TC)  thuê đất 99 năm và phản đối luật “An Ninh Mạng” trong các ngày đầu tháng 6 vừa qua là cuộc biểu tình qui mô và lớn nhất chống bạo quyền ở VN kể từ khi có những cuộc biểu tình của Dân Oan từ khoảng đầu thập niên 2000.

Từ đầu thập niên 1990, hiện tượng phản kháng trong nước chỉ bắt đầu với những nghệ sĩ như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bùi Ngọc Tấn.. Rồi lan tới hàng ngũ trí thức như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang… Và lan tới những người từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp CS như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính…

1

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2006, lần đầu tiên trong nước đã hình thành một tổ chức là khối 8406 được tuyên bố có trên 1.000 thành viên trong nước và trên 3.000 thành viên ở hải ngoại. Nhiều tổ chức mới cũng đã được thành lập như Công Đoàn Độc Lập,  Ủy Ban Nhân Quyền, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền v.v…

Những người có lòng tranh đấu cho quê hương thành lập các tổ chức đã không thể hoạt động lâu dài dưới sự đàn áp của CSVN, nhưng tiếng nói Dân Oan vẫn tiếp tục và tinh thần chống bạo quyền và TC ngày càng lớn mạnh trong lòng người dân Việt. Tinh thần ngày càng lớn mạnh này hiện không có ranh giới Nam- Bắc, không có ranh giới tuổi tác, không có ranh giới con cháu “Ngụy” hay cháu con “Bộ Đội”.  Tất cả người Việt đều cùng cảm thấy hiểm họa vô cùng lớn từ LÁNG GIỀNG PHÍA BẮC!

Dự luật cho TC thuê đất 99 năm sẽ không phải là phẫn nộ cuối cùng. Trong lúc TC đẩy mạnh tham vọng “Thế Giới Mới” với chiến lược “Nhất Đái Nhất Lộ”, khai thác mọi cơ hội đầu tư, mua tài sản, tìm mọi cách mua chuộc giới lãnh đạo tham nhũng CSVN, sẽ còn làm cho người dân Việt phải phẫn nộ nhiều hơn.

Sự phẫn nộ của ngươi Việt đối với TC và CSVN đã chồng chất từ nhiều chục năm qua:

A- HẬN CHIẾM ĐẤT ĐAI BIÊN GIỚI, VỊNH BẮC PHẦN VÀ CHIẾM BIỂN ĐẢO

Image result for ải nam quan thác bản giốc

Giới chức đàm phán biên giới Việt-Trung từ năm 1990 đến năm 1999 luôn luôn tuyên bố bản hiệp ước ngày 30 tháng 12 năm 1999, ký tại thủ đô Hà Nội giữa Nguyễn Mạnh Cầm và Đường Gia Triền là công bằng, VN không bị mất thước đất nào. Nhưng trước mắt người dân rất rõ ràng và cụ thể: Thác Bản Giốc đã bị chia đôi cho TC.  Đường biên giới ở Ải Nam Quan bị dời sâu vô lãnh thổ VN khoảng 300 mét.

Ải Nam Quan dựng lên từ thời vua Ung Chính nhà Thanh nằm ngay trên đường biên giới 2 nước, nhưng hiệp ước Pháp-Thanh ở Thiên Tân 1885, Công ước về việc phân định đường biên giới giữa Trung Hoa và Bắc Kỳ (Convention relative à la délimitation de la frontière entre la Chine et le Tonkin) năm 1887; Công ước bổ sung (Convention additionnelle) năm 1895, đã dời cột mốc biên giới qua phía lãnh thổ VN 100 mét (cột biên giới số 18).  Sau hiệp ước 1999, cột biên giới số 18 không còn nhắc tới, điểm biên giới mới là cột Km 0 Hữu Nghị,  cột này được thay thế bằng cột mốc 1116 vào năm 2008!

Cho đến nay, hiệp ước 1999 đã nhượng cho TC bao nhiêu đất không người Việt hay tổ chức người Việt nào biết đích xác. Người phản kháng trong nước tố cáo khoảng từ 700-800 km2, nhưng không có một nhóm nghiên cứu nào dùng bản đồ cũ và biên giới theo các cột mốc hiện giờ để so sánh, để kết luận. Tuy nhiên, theo tài liệu diện tích các nước của World Bank, diện tích VN từ năm 1961-1999 được ghi nhận là 325.490 km2, năm 2000 rút xuống còn 311.060 km2,  rồi vào năm 2003 chỉ còn 310.070 km2. Từ năm 2003 đến 2017, World Bank Land Area (km2) của Việt Nam,  luôn được giữ với con số cố định là 310.070 km2. Như vậy, diện tích nước VN đã bị mất 15.420 km2 sau khi 2 bên ký hiệp ước 1999. Con số 15.420 km2 đất là con số rất lớn, xấp xỉ diện tích tổng gọp của 4 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định;  hay diện tích của 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, và Khánh Hòa!

Không chỉ mất đất,  hiệp ước phân chia Vịnh Bắc Phần (Bắc Bộ) ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 tuyên bố VN được 53.23%, TC được 46.77%, thì phía VN đã bị mất trên 3.200 hải lý vuông hay 11.000 km2. So với đường phân định theo hiệp ước 1887, phía biển VN bị đẩy lùi có nơi 17 hải lý, có nơi lên tới 30 hải lý.  Bị mất đất ở biên giới,  mất biển ở Vịnh Bắc Phần, chúng ta hận TC hay hận chính quyền hiện nay?

B- CƯỠNG CHIẾM HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, BIỂN ĐÔNG, ĐÀN ÁP NGƯ DÂN

Image result for TC CHIẾM BIỂN ĐẢO VN

Chiếm Hoàng Sa năm 1974, thì vào đầu năm 1988, TC đã đưa quân đánh các chiếm bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Xu Bi, Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao. CSVN đã đưa quân ra tái chiếm theo kế hoạch CQ-88. Chiến cuộc hai bên xảy ra vào ngày 14-3-1988, phía CSVN mất 3 chiếc tàu, 64 thủy quân, và chỉ chiếm lại được đá Len Đao.

Quần đảo Trường Sa có gần 750 đảo, cồn san sô, đá nổi, bãi cát ngầm. Tuy diện tích đất tổng cộng chỉ khoảng 5 km2, nhưng nằm trải rộng trên một diện tích 410.000 km2, là vùng vựa cá, hải sản hiếm quý và ước tính có khoảng 17.7 tỷ tấn dầu.  Từ năm 1988 đến nay, TC tiếp tục ra sức biến các hòn đá chiếm đóng thành đảo nhân tạo, xây các hải cảng, và xây 3 phi trường là Vĩnh Thử trên đá Chữ Thập, Chử Bích trên đá Xu-bi và Mỹ Tế trên đá Vành Khăn. Phi trường Vĩnh Thử có thể dùng cho phi cơ phản lực chiến đấu, phi cơ vận tải hạng nặng và ngay cả phi cơ thả bom chiến lược H-6K.  Trên 7 đảo TC chiếm đều xây công sự phòng không, súng nặng, đặt dàn hỏa tiễn..

Sau năm 1974, Hà Nội đã mặc nhiên công nhận sự chiếm đóng của TC ở Hoàng Sa. Rồi Từ năm 1988 tới nay Hà Nội đã nằm im, không chứng tỏ ý chí và quyết tâm đòi lại các đảo bị chiếm, cũng như phản đối đường lưỡi bò của TC. Không chỉ mặc nhiên công nhận sự chiếm đóng,  VC còn đàn áp những người hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm 64 bộ đội hy sinh ở Trường Sa!

TC đã vẽ đường chín đoạn (cửu đoạn tuyến), tuyên bố chủ quyền trên 75% diện tích Biển Đông, chỉ chừa chưa đầy 25% cho các nước Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Indonesia và Việt Nam.  Hiện giờ TC lại sắp đi một bước mới khiêu khích hơn, bá quyền hơn là sẽ vẽ lại đường 9 đoạn thành một đường liền!

Vào tháng 7 năm 2016, Tòa án Trọng Tài Thường Trực (Permanent Court of Arbitration- PCA) đã ra phán quyết: “…không có căn cứ pháp lý việc TC nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn.” Dĩ nhiên TC không coi phán quyết này ra gì. Và,  CSVN cũng im lặng không chính thức lên tiếng ca ngợi phán quyết của PCA. Đáng buồn hơn, tức giận hơn, không biết bao tàu thuyền ngư dân VN bị tàu TC đâm chìm, không biết bao nhiêu ngư dân bị TC bắt vì đánh cá trên vùng biển quốc tế, hay trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN, nhưng chính phủ Hà Nội cũng không có hành động phản đối cứng rắn nào! Nạn nhân thuyền mất, người chết rán chịu, không biết kêu cứu ở đâu, tìm sự trợ giúp hay bồi thường ở đâu!

Có lẽ cuộc đụng độ giữa CSVN và TC khi TC đưa dàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa VN năm 2014 là cuộc đụng độ lớn nhất trên biển kể từ năm 1988, dù tàu 2 bên chỉ đâm vào nhau, phun nước nhau, không nổ súng. Cuộc biểu tình của người Việt chống TC trong thời gian này có lẽ cũng là cuộc biểu tình chống TC lớn nhất. Trên 30.000 người xuống đường ở Bình Dương, hàng chục ngàn ở Vũng Áng.. Nhưng cả ngàn người dân đứng lên biểu tình bảo vệ tổ quốc đã bị chính quyền bắt giữ, truy tố, gọi họ là thành phần phá hoại, hôi của. Mặc dù người biểu tình có lầm lẫn giữa xí nghiệp TC và Đài Loan, nhưng động cơ đưa tới đập phá chỉ vì quá oán hận TC. Không có việc cướp của, hôi của!

C- ĐE DỌA KINH TẾ, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG

TC đã gia tăng nhanh chóng xuất cảng hàng hóa và đầu tư ở VN. Về thương mại, VN luôn luôn bị khiếm ngạch. Vào năm 2016, VN nhập cảng hàng hóa của TC trị giá trên 49 tỷ mỹ kim, nhưng xuất cảng chỉ trị giá trên 21 tỷ. Trong 7 tháng đầu năm 2017, VN nhập cảng hàng TC trị giá trên 31 tỷ mỹ kim, nhưng xuất cảng khoảng trên 15 tỷ. Hàng hóa TC tràn vào VN qua đường chính, qua cửa quan thuế mới có thống kê như trên, nhưng hàng hóa TC tràn qua VN lại nhiều hơn bằng đường buôn lậu biên giới. Con đường này mới làm thiệt hại, bóp chết không biết bao nhiêu nhà nông, cơ sở sản xuất nhỏ ở VN.

Trong thời gian qua, TC cũng đã gia tăng đầu tư.  Vào năm 2013, FDI (Foreign Direct Investment) của TC ở VN chỉ có 2.3 tỷ mỹ kim.  Nhưng chỉ 5 năm đã lên 13 tỷ, với trên 1.700 công trình (projects -dự án). Bình Thuận là tỉnh thu hút FDI của TC nhiều nhất với trên 2.3 tỷ mỹ kim.  Phần lớn FDI của TC tập trung vào các lãnh vực như dệt may, da giày, xơ sợi, nhiệt điện, khai thác khoáng sản.. và gây ô nhiễm rất cao. Họ không chỉ đem vào VN các loại máy móc cổ lỗ sĩ, mà còn mang theo cả công nhân TC. Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân của TC ở Bình Thuận không chỉ thải khói mù mịt cả một vùng, còn đổ bùn xuống biển và đưa vô Bình Thuận trên 300 công nhân! Cuộc biểu tình chống Đặc Khu của người Bình Thuận mới đây rất mãnh liệt vì họ đã và đang là nạn nhân ô nhiễm. CSVN đã không đưa ra luật bảo vệ môi trường chặt chẽ, lỏng lẻo kiểm soát,  cho nên các công ty ngoại quốc đầu tư ở VN thường gây ô nhiễm môi trường rất lớn, rất tệ hại như Hyundai Vinashin của Nam Hàn ở Khánh Hòa, Dệt nhuộm PangRim Neotex của Nam Hàn ở Phú Thọ,  Mei Sheng Textiles Việt Nam của Đài Loan ở Bà Rịa. Nhưng gây ô nhiễm lớn nhất là Formosa của TC-Đài Loan  và  Vĩnh Tân của TC.  Formosa xả nước thải ra biển đã gây ra nạn cá chết hàng loạt tại bờ biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên, và đã gây phẫn nộ cho người Việt. Tình trạng ô nhiễm biển này hiện vẫn còn kéo dài.

Hiện tượng người dân TC, Đài Loan, Hồng Kông ồ ạt qua VN mua nhà, mua đất.. đang trở thành mối đe dọa khủng khiếp cho đất nước. Số tiền người Tàu mua nhà đất ở VN mỗi năm mỗi tăng. Theo thống kê chính thức, trong đệ nhất tam cá nguyệt (quý 1) 2018 đã tăng 300% so với cùng thời gian năm 2017. Nhưng con số thực sự phải cao hơn nhiều. Tại các thành phố VN đang có rất nhiều người Tàu Hồng Kông, TC, Đài Loan sở hữu nhà cửa, cơ sở thương mại. Người Tàu du lịch qua VN đã mang theo tiền mua nhà cửa để ở lại không về nước… Tại Nha Trang, họ không chỉ mua nhà ở thành phố Nha Trang mà còn mua nhà, đất ở các vùng ngoại ô như Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc.. v.v.  Ở Đà Nẵng đang có phố Tàu giữa lòng thành phố.  Các con đường Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại… đã trở thành phố Tàu. Khó có thể nói hết hiện cảnh phố Tàu, khu Tàu tại các thành phố VN hiện nay.  Nhiều công ty địa ốc ngoại quốc đang đầu tư xây nhà cửa ở VN để bán cho người Tàu, như CapitaLand của Singapore với dự án De La Sol ở quận 4 Sài Gòn.  ông Đinh Tổ Ngọc, CEO của Tập đoàn E-House TC hiện đang vận động CSVN cho người ngoại quốc sở hữu nhà ở 100 năm thay vì 50 năm như hiện nay và E-House đang lên  kế hoạch đầu tư bất động sản ở Sài Gòn.

TÓM LẠI:  Nỗi hận của người Việt đối với phương Bắc không chỉ là nỗi hận truyền thống 4 lần Bắc Thuộc, mà từ khi quan hệ Việt-Trung được trịnh trọng ca ngợi bằng 16 chữ vàng của Tàu “Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan” và 16 chữ vàng của CSVN: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” thì 15.420 km2 đất của ông cha đã bị cúng cho láng giềng tốt, trên 11,000 km2 vịnh Bắc Phần bị cúng cho “láng giềng tốt”. Hải đảo, Biển Đông lọt vào tay “láng giềng tốt”… và nền kinh tế, nhà cửa, phố phường đang dần lọt vào tay người dân “láng giềng tốt”. Với cái đà gặm nhấm dần dà về kinh tế, địa ốc… như hiện nay khó  biết tương lai VN đi về đâu? Có lẽ chỉ còn tin tưởng rằng với hồn thiêng sông núi, với anh linh tiền nhân dày công dựng nước và giữ nước, khi người Việt cùng nhìn thấy hiểm họa láng giềng tốt quá đáng sợ, quá đáng hận, thì tất cả sẽ vì đất nước mà mạnh mẽ đứng lên.

Và hình như để giải quyết hiểm họa từ Phương Bắc, trước tiên phải giải quyết cái chế độ chỉ biết bán nước, buôn dân. Với tinh thần phản kháng ngày càng mạnh của người Việt trong nước, chúng tôi tin tưởng dân tộc Việt sẽ đi tới chiến thắng cuối cùng.

Huệ Vũ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*