Hội ngộ và Tri ân cựu tù nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam

Từ Tâm: Frisco, TX.- Trưa thứ Năm,  ngày 16 tháng 8 năm 2018, Hội Cựu Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Dallas-Fort Worth,  viết tắt là UAFAVA/DFW,  đã tổ chức một buổi tiệc tri ân cựu tù trong cuộc chiến VN, trang trọng tại Omi Hotel thuộc khu vực riêng của đội banh Dallas Cowboys, số 11 đường Cowboys Way,  thành phố đang phát triển – Frisco, Texas.

Chương trình buổi tiệc bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 trưa, gần 300 cựu Quân nhân (tù nhân) Hoa Kỳ và thân nhân cùng với hơn 100 cựu Quân nhân VNCH, thân hữu, đông đảo truyền thông báo chí, truyền hình Việt – Mỹ đã tham dự trong một không khí cởi mở, thân thiện, cảm động.

Đây cũng là buổi hội ngộ lần thứ 45 của những cựu quân nhân Hoa Kỳ, từng sát cánh với QLVNCH trong suốt gần hai thập niên,  đã bị bắt cầm tù trong các nhà tù CSVN. Họ đã bị tra tấn dã man – đối xử ngược đãi – Ép cung nhận tội phi lý… không còn một chút nhân quyền. Họ còn bị nhóm phản chiến đánh lừa dư luận trong một thời gian dài, khiến họ gần như bị lãng quên. Nhưng sau đó họ được trả lại danh dự qua những hy sinh đầy chính nghĩa khi hồ sơ mật được giải mã. Nhờ dó, Chính phủ Hoa Kỳ đã vinh danh họ qua một tổ chức có tên là “National Original of Former Vietnam POWs Return to Freedom” gọi tắt: “TổChứcTùNhânChiếnTranh – POWs”.

Buổi tiệc Tri Ân của Hội Cựu Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt tại Dallas-Fort Worth, một tổ chức mới ra đời không ngoài mục đích đến gần với Cộng Đồng Việt Nam, đến gần với các cựu Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như một nhịp cầu cần thiết đề làm sống lại tình thần “đồng minh” trong cuộc chiến đầy chính nghĩa,  chiến đấu chống kẻ thù phương Bắc,  bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

Ngoài ra,  sau 43 năm người Việt Quốc Gia chống Cộng Sản Bắc Việt vẫn luôn luôn có đồng minh, đó là những chiến hữu tin tưởng…họ chính là những quân nhân Mỹ đã đổ máu xương cho nền Tự Do Nhân Bản của Nam Việt Nam.

Sau nghi thức thường lệ cùng hướng về quốc kỳ Hoa Kỳ và lời cầu nguyện tôn giáo.  Luật sư Anh Thư người điều hợp chương trình đã kêu gọi mọi người trong hội trường cùng dứng dậy tay bắt mắt mừng với những người chung quanh… Họ đến từ nhiều thành phố khác nhau nhưng đã về đây, thành phố Frisco để gặp lại nhau,  đánh dấu con đường đã đi qua và thương yêu còn lại trong cuộc đời…

Luật sư Anh Thư giới thiệu Trưởng Ban tổ chức anh Tanner Đỗ. Sau khi chào mừng và gởi lời tri ân đến các cựu Quân nhân Hoa Kỳ, anh đã giới thiệu một số giới chức tham dự, gồm những cư dân vào các chức vụ dân cử sắp tới, ngày 6 tháng 11 năm nay. Các anh Phan Ngọc Thạch, Long Phạm là các cựu quân nhân người Mỹ gốc Việt lần lượt phát biểu cảm tưởng riêng của mình.

Sau đó là cô Angelina Ý My Nguyễn, giám đốc đài VAE Live Multi Media, nhân vật đồng tổ chức Ngày Hội Ngộ  “Tri Ân Cựu Tù Nhân Chiến Tranh CSBV – POW, trong chiếc áo dài màu trắng truyền thống của người phụ nữ Việt Nam đã gởi lời chào mừng cử tọa ngắn gọn, nhưng trang trọng đến quan khách và cựu tù nhân Mỹ-Việt hiện diện.

Một cựu quân nhân VNCH, cựu Trung tá Huỳnh Kim Hiếu đã trình bày sơ lược về cuộc chiến, thời gian 17 năm tù tội khổ sai,  như một bản cáo trạng về sự gian ác của CSVN. Cuối cùng ông cũng không quên cám ơn và tri ân đến các cựu quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh mạng cho VNCH, và một số  cựu tù nhân đang hiện diện hôm nay.

 

Một người khách từ xa là ông Đỗ Thông Minh được ban tổ chức mời phát biểu và ông nói rằng: Năm nay đánh dấu cuộc chiến đối với HK qua đi đã 45 năm. Sự giúp đỡ của chính phủ HK và 3.000.000 quân nhân, với sự hy sinh của 5 8.000 quân nhân và khoảng 300.000 thương binh HK… đã đem lại tự do cho Nam VN trong khoảng 20 năm.

Khi tình hình thay đổi, chính phủ HK đã bỏ rơi VN để bắt tay với TC,  dẫn đến thảm họa 30/4/1975, phần nào đã ảnh hưởng đến lý tưởng đấu tranh của các quân nhân HK.

Nhưng sự tồi tệ của nhà cầm quyền CSVN hôm nay càng cho thấy cuộc chiến, cuộc đấu tranh trong quá khứ của chúng ta là chính nghĩa. Và chúng tôi là những người dân VN sống trong thời gian đó không bao giờ quên sự đóng góp, hy sinh của quý vị.

Bà Angie Hồ Quang,  một khuôn mặt quen thuộc trong Cộng đồng, con một cựu quân nhân cũng là cựu tù nhân chính trị VN. Bà trình bày cảm tưởng về sự gắn bó của người lính Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian chiến tranh và sự biết ơn những người đã hy sinh cùng chung chiến tuyến.

Một vài tiết mục văn nghệ phụ diễn do nhóm cô Cindy Hoàng làm cho không khí hội trường thoáng mát hơn.

Gặp gỡ cựu Đại úy: Bill Robinson

Phần cuối của chương trình hội ngộ là gặp gỡ các cựu tù nhân Việt, Mỹ và hậu duệ VNCH.  Gặp nhau và ôn lại cuộc chiến hơn 45 năm sau, hồi tưởng một vùng kỷ ức đau thương rất khó quên trong cuộc đời còn lại.

Trong dịp này, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những hoa tiêu (cựu tù nhân chiến tranh VN – POW) của các binh chủng Không Quân, Hải Quân, TQLC, Bộ Binh, Quân Lực Hoa Kỳ.

Đặc biệt, chúng tôi được thăm hỏi một cựu tù nhân, ông W.A. “Bill” Robinson và phu nhân, người ngồi bàn bên cạnh chúng tôi, đến từ Madisonville, tiểu bang TN. Ông Robinson tâm sự:

Chuyện tù ngục ở Hà Nội đã gắn liền với tôi mãi cho tới ngày hôm nay và có lẽ suốt cuộc đời này. Đó là ngày 20/9/1965, chúng tôi được lệnh thực hiện phi vụ bằng trực thăng cứu cấp, phát xuất từ biên giới Thailand. Phi hành đoàn gồm 2 sĩ quan phi công: Đại úy Thomas Curtis; Trung úy  Duane Martin và 2 Airmen (phi hành), Arthur Black (Binh nhất) tôi là Hạ sĩ (Cơ khí kỹ thuật) để giải cứu một đồng đội phi công F5 Đại úy Willis Forby bị phòng không Bắc Việt bắn hạ.

Sau khi được tín hiệu của Đại úy Thomas Curtis bung dù ở một khu rừng, cách biên giới Lào 10 dặm, thuộc tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung VN,  chúng tôi đã bay trực chỉ tới tọa độ cứu cấp và đáp xuống giải cứu bạn. Nhưng bất ngờ, khi vừa cất cánh bay lên cao thì trực thăng bị trúng đạn của dân quân địa phương gần đó, khiến cho trực thăng của chúng tôi rơi xuống trên một khu rừng tre. Nói cho ngay, cũng may nhờ rừng tre mà chúng tôi sống sót, tất cả chỉ bị thương nhẹ. Nhưng buồn thay, Trung úy phi công trực thăng (phụ) Duane Martin bị dân quân bắn chết vì anh cố trốn chạy qua hướng Lào.

Sau ngày bị bắt, Bill đã trải qua nhiều nhà tù ở Bắc Việt và đã bị hành hạ, tra khảo bằng mọi thứ cực hình tàn bạo nhất trong suốt 7 năm rưỡi, tức là 2,703 ngày tù;  kể cả bị cho ăn đòn chết sống tại nhà tù nổi tiếng “Hà Nội Hilton”, nơi được gọi là địa ngục trần gian mà bất cứ người tù nào từng ở đó cũng đểu mất hồn khiếp vía mỗi khi nhắc tới.

Bill được trả tự do trong đợt đầu, ngày 12 tháng 2 năm 1973, sau khi  Hiệp định đình chiến Paris được ký kết, chấm dứt chiến tranh Việt Nam vào ngày 27-1-1973.

Bill là một trong ba tù nhân (cấp bậc binh sĩ) đã bị giam giữ lâu nhất trong cuộc chiến VN. Cả ba quân nhân này, sau khi hồi hương đã được tổng thống Nixon đặc cách lên sĩ quan cấp úy vì thành tích và nhân cách của họ được thể hiện trong chốn lao tù như những anh hùng bất khuất, can đảm chịu đựng hiếm có.

Riêng Bill Robinson sau khi hồi hương một thời gian, anh được thụ huấn thêm về kỹ thuật ở trường sĩ quan Không Quân, và đã được thăng cấp Đại Úy (Kỹ thuật), đưa về phục vụ tại Không Đoàn 33 Chiến Đấu, trú đóng tại căn cứ Eglin Air Force Base.  Năm 1984, sau khi đã phục vụ 23 năm trong quân ngũ, anh được giải ngũ trong danh dự với nhiều huy chương quân vụ nhất. Năm nay Bill sắp bước vào tuổi 75.

Anh Bill là một người tù nổi tiếng với khá nhiều báo chí, sách vở viết về đời lính của anh, một người hùng bất khuất, một người lính đã chiến đấu để sống còn trong chốn lao tù khắc nghiệt nhất ở Bắc Việt.

Qua rồi cuộc chiến hãi hùng, giữa thập niên 90, Bill đã trở lại Việt Nam để tìm cô thanh nữ dân quân, người “cai tù” đã dẫn Bill về nơi địa ngục trần gian. Không biết bà đã nói

gì khi gặp lại cố nhân ở Hà Tĩnh? Và Bill cũng đã nói gì với bà ấy khi chia tay?

Xin mời quý độc giả login vào tên anh: Bill Robinson, EX. POW trên Google để đọc… nhất là có thể đọc báo, mua sách, để biết nhiều chi tiết hấp dẫn về cuộc đời của một cấp binh sĩ, nhưng luôn luôn dũng cảm, có niềm tin mãnh liệt vào quyền làm người và nhất là sức mạnh tâm linh nhằm hóa giải sự đau đớn trước mọi bạo lực dã man của kẻ thù!

Chương trình hội ngộ kết thúc và mọi người chia tay vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày!

Từ Tâm/TGM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*