Hoa Kỳ Rút Quân Khỏi Afghanistan

Phan Quang Trọng:Lưc lượng Taliban được thành lập 1994 với mục tiêu ban đầu là để giải quyết các bất ổn, chống tham nhũng và họ tin tưởng vào giáo lý và đời sống Hồi giáo cực đoan. Taliban nhanh chóng chiếm được Kandahar và sau đó là thủ đô Kabul vào năm 1996. Taliban từng cung cấp nơi trú ẩn cho trùm khủng bố Osama bin Laden và các thành viên tổ chức khủng bố al-Qeada khi chúng lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Sau vụ tấn công này, Hoa Kỳ kêu gọi Taliban giao Bin Laden, nhưng họ đã từ chối. Lấy lý do đó, HK dưới thời TT George W. Bush cùng liên quân NATO đã mở cuộc chiến chống khủng bố và chỉ trong vòng 2 tháng sau Lực lượng Taliban bị tan rã.  Sau đó Quốc hội HK viện trợ tái thiết Afghanistan.

Cuối tháng 12/2014, Liên Quân NATO đã chấm dứt các hoạt động chiến đấu tại Afghanistan và bắt đầu rút khỏi Afghanistan.  Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn duy trì một lực lượng quân đội nhỏ nhằm tập trung vào việc huấn luyện và yểm trợ lực lượng an ninh Afghanistan. Sai lầm nghiêm trọng bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ tiếp tục tham dự vào công cuộc bình định và phát triển Afghanistan.

Cả 4 đời tổng thống Hoa Kỳ từ Ông W. Bush đến giờ đều có câu hỏi là “làm sao ra được vũng lầy Afghanistan” sau khi dẹp được Taliban năm 2001 và bắt đầu chương trình bình định và xây dựng đất nước theo mô hình dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng quyết định của Ông Biden và nội các khi chọn thời điểm và cách thức rút quân đã đẩy chính phủ của Ông vào một thế khó gỡ. Làm sao đưa hàng chục ngàn người Mỹ  và người Afghanistan từng hợp tác với quân đội HK trong 20 năm qua ra khỏi Afghanistan trong khi quân Taliban đã không đánh mà chiếm được gần như toàn bộ lãnh thổ.

Giờ đây Taliban lại càng mạnh hơn trước vì đang có thêm vũ khí tịch thu được do quân đội Afghanistan bỏ lại, họ càng nguy hiểm hơn so với hai thập niên trước. Nếu Taliban không giữ lời hứa với HK, tiếp tục áp đặt luật tôn giáo khắt khe, tiếp tục trở thành một tà quyền độc tài, tiếp tục là nơi trú ẩn của các tổ chức khủng bố thì công lao của HK và NATO trong 20 năm qua kể như phí phạm.

Có thể tóm tắt từ những nhận định của quan chức Hoa Kỳ đã làm việc trong chính sách bình định tại Afghanistan như Ông P. Michael McKinley, cựu ĐS Mỹ tại Afghanistan 2014-2016 để thấy người Mỹ không có chọn lựa nào khác.

Theo McKinley, trong 20 năm qua, so với 4 cuộc chiến kia (VN, Iraq, TCI va II), cuộc chiến ở Afghanistan là cuộc chiến mà người Mỹ tham chiến lâu nhất, tốn khoảng 1 ngàn tỉ MK, đứng hàng thứ hai,  chỉ thua Thế chiến thứ hai về tốn phí, chưa kể 2400 người chết và khoảng gấp 10 lần con số tử sĩ là thương binh. Cuộc chiến mà ông McKinley cho rằng HK có ở lại Afghanistan thêm vài năm nữa cũng chẳng giúp gì cho tương lai Afghanistan. Cuộc chiến cho hòa bình, dân chủ, và ổn định đó chỉ có thể thành công từ sự quyết tâm của người dân và giới tinh hoa Afghanistan. Họ có quá nhiều vấn đề để vượt qua từ tôn giáo, văn hóa, sắc tộc, và nếp sống được tạo nên từ vị trí và thiên nhiên của họ. Nói chung, theo ông cựu ĐS McKinley, là một cuộc chiến nếu bỏ đi thì mất tất cả như đang diễn ra và nếu ở lại thì ở lại đến bao giờ? Một bài học khó nuốt cho HK.

Một số các nguyên thủ quốc gia Âu Á đang đánh giá về cuộc rút quân luộm thuộm của HK từ Afghanistan, như Ông Armin Laschet, người đang tranh cử trong đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo hy vọng thay thế Bà TT Angela Merkel, gọi đây là một thất bại lớn nhất của NATO từ khi liên minh này được thành lập. Ba mục tiêu lớn của HK khi gửi quân đến Afghanistan là đánh tan Al Qeada, tiêu diệt Taliban, và xây dựng một thể chế dân chủ tại đây và cả ba mục tiêu đã không thành công rốt ráo.

Nhờ vào tôn giáo, lực lượng Taliban đã ăn sâu vào xã hội Afghanistan và công cuộc xây dựng một chính quyền dân chủ tại Afghanistan cũng không thành sau 20 năm với tốn phí nặng nề. Như vậy HK đã đánh giá sai khả năng thực hiện những gì đề ra và việc ở lại lâu hơn và đổ tiền nhiều hơn vào Afghanistan vẫn không thể thay đổi được hiện trạng.

US begins troop withdrawal from Afghanistan, official says

Một chiến lược mới cần được hình thành. Theo thống kê của cơ quan SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – tạm dịch là Tổng Thanh Tra cho Chương trình Tái Thiết Afghanistan), HK đã chi tiêu 83 tỉ MK để huấn luyện và trang bị cho quân đội Afghanistan trong 20 năm qua.

Về không lực họ có khoảng 211 máy bay phần lớn là trực thăng chiến đấu, trong đó 167 còn trong tình trạng hoạt động tốt. Về vũ khí, HK cung cấp khoảng 600,000 vũ khí các loại trong đó 81% là súng trường và súng ngắn. Về xe, HK cung cấp khoảng 76,000 xe các loại bên cạnh khoảng 22,174 xe Humvee. Các vật dụng đáng kể khác là 16000 kính nhìn được ban đêm, các loại máy móc vô tuyến, và khoảng 105 máy bay không người lái. Tất nhiên, số lượng máy bay, xe, vũ khí nếu không được bảo trì đúng sẽ không còn hiệu quả, nhưng đối với lực lương Taliban hiện tại đây là số lượng vũ khí khổng lồ có nằm mơ cũng không thể ngờ họ có được.

Mối đe dọa có thể xảy ra nhất từ kho vũ khí mới kể trên của Taliban là bị lọt vào tay các nhóm khủng bố. Đây là một mối đe dọa mà ngay cả các chuyên gia Trung Cộng cũng thừa nhận. Một Nhà nghiên cứu quân sự Trung Cộng là Chu Trấn Minh đã nói với tờ South China Morning Post là họ lo ngại về việc số vũ khí của Mỹ để lại có thể được mua hay cung cấp cho các nhóm Hồi giáo chống nhà cầm quyền TC hoạt động ở Tân Cương.

Hoàng thân Turki Al-Faisal từ Saudi Arabia, từng là giám đốc cơ quan tình báo của nước này và là người am hiểu tình hình Afghanistan và Taliban vì từng điều đình với họ để dẫn độ Osama Bin Ladin về Saudi nhưng không thành, Hoàng Thân Turki lo sợ số vũ khí này sẽ lọt vào tay Al Qeada hay ISIS và các nhóm này sẽ dùng nó để phá hoại Saudi Arabia trước khi nhắm đến HK.

Mối lo ngại thứ hai là Taliban có thể chuyển giao một số thiết bị của Mỹ cho Trung Cộng. Nhưng hầu hết vũ khí Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan được xem là các vũ khí ‘công nghệ thấp’, mà Trung Cộng đã chế được các vũ khi tương tự như trực thăng Z-20 của TC là một phiên bản lấy cắp từ Black Hawk của HK từ những năm 80s. Một điều thực tế trước mắt là Taliban sẽ sử dụng các phương tiện, máy bay và vũ khí mới để tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát trên khắp nước Afghanistan, nhất là chống lại các sắc tốc hay tổ chức hiện không chấp nhận nhóm cầm quyền Taliban.

Xin mời xem thêm “youtube” chương trình Mấy Dặm Sơn Khê đặc biệt của đài 1600 AM

do 2 ông Dỗ Văn Phúc và Phan Quang Trọng thực hiện

Những hình ảnh trong những ngày qua tuy giống cảnh dân chúng miền Nam VN hoảng loạn bỏ chạy theo cuộc triệt thoái của quân đội VNCH, nhưng báo chí thế giới khi so sánh hai biến cố VN và Afghanistan quên là người dân miền Nam đã anh dũng chống lại cuộc xâm lăng của miền Bắc CS mặc dù hiệp định Ba-Lê, giấy khai tử cho miền Nam đã được ký kết trước đó hai năm từ tháng giêng năm 1973. Tại Afghanistan, từ ngày Ông Biden tuyên bố rút quân vào đầu tháng 7, phiến quân Taliban đã tấn công khắp nơi và chỉ vài tuần họ đã chiếm gần hết lãnh thổ đất nước này.

Chính phủ Afghanistan đã chống cự yếu ớt và tan rã. Trong khi phải mất hơn 2 năm, sau hiệp định Ba-Lê, và sau khi những người Mỹ cuối cùng rời VN, Sài Gòn mới thất thủ! Chúng ta thấy tại Afghanistan, viện trợ quân sự của Hoa Kỳ còn dư đầy. Theo hãng thông tấn Reuters, chính phủ Afghanistan để lại hơn 2000 xe bọc thép như Humvee và hàng trăm trực thăng chiến đấu như Black Hawks do Mỹ viện trợ, và dư thừa đạn dược, xăng dầu, v.v…

Trong khi đó người lính Việt Nam Cộng Hòa Hòa đã phải chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn tất cả mọi thứ. Những ngày tháng cuối cùng, Quốc hội Hoa Kỳ với đa số dân biểu Dân Chủ đã nhẫn tâm từ chối viện trợ tối thiểu cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngay cả viện trợ di tản. Tinh thần chiến đấu của QĐ miền Nam VN khác xa với quân đội Afghanistan. Hầu hết báo giới Tây Phương đã so sánh hai sự kiện nhưng thiếu lương thiện một lần nữa vì cố ý quên tinh thần ngoan cường của người dân miền Nam VN.

Phan Quang Trọng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*