DFW tưởng nhớ lần thứ 56 (2021) Ngày Quân Lực 19-6

Thái Hóa Lộc: Garland, TX.- Nhớ Ngày Quân Lực lần thứ 56 năm 2021, tại địa phương Dallas đã có hai nơi tổ chức khác nhau nhận trách nhiệm thực hiện:

◘ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas-Fort Worth tổ chức đúng ngày 19-6 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy ngày 19-6 -2021;

◘ và một số hội đoàn cựu quân nhân gồm có Hội Biệt Động Quân, Hội Hải Quân Trùng Dương, Hội Nha Kỹ Thuật, Hội Lực Lượng Đặc Biệt, Gia Đình Mũ Đỏ…lại tổ chức vào ngày hôm sau, Chủ nhật đúng 12 giờ trưa 20-6-2021 tại tượng đài Việt-Mỹ thành phố Arlington, Texas.

Trong lời phát biểu của Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas,  Jason Lý, một người trẻ nhưng đã sinh hoạt trong tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas hơn 10 năm và đang là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ II: “Từ năm 1996 theo cha mẹ đến định cư tại Dallas, biết đến cộng đồng ngày ấy nhưng đã tham dự 40 lần Ngày Quân Lực 19-6…”.

Thời gian tuy mới hơn 20 năm nhưng anh đã tham dự 40 lần Ngày Quân Lực. Sự kiện này cho thấy là anh Jason Lý gần như mỗi năm đã tham dự hai nơi. Và năm nay, lần thứ 56 Tưởng nhớ Ngày Quân Lực, anh Jason Lý cũng đã hiện diện cả địa điểm tổ chức.

Lời phát biểu chân thành của một người ở thế hệ thứ hai,  đang dấn thân cho cộng đồng,  như đưa ra một ý niệm là CÁC TỔ CHỨC CỰU QUÂN NHÂN CÓ NÊN TỔ CHỨC NGÀY QUÂN LỰC HAI LẦN TRONG MỘT NĂM TẠI CÙNG MỘT ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG?

Lời phát của Chủ tịch Jason Lý tuy mơ hồ và thoáng qua không chủ định truyền đạt điều gì rõ ràng,  nhưng ám ảnh thực trạng vắng bóng tinh thần đoàn kết của lực lượng cựu quân nhân tại địa phương Dallas-Fort Worth.

Những cựu quân nhân tuổi đã xế chiều, nhưng phải cố gắng đến với anh em tổ chức để yểm trợ tinh thần. Những bộ quân phục của các binh chủng Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Việt Nam, Cựu Sinh Viên Trường Trừ Bị Thủ Đức, Nhảy Dù, Không Quân, Hải Quân, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… là những hình ảnh quen thuộc gần gũi không thể phân biệt trong hai ngày tổ chức. Hai tổ chức có cùng một ý nghĩa giống nhau là tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19-6 và vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng phảng phất những điều gì không thuận hợp.

Trong ngày tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Dallas, đã có một biến cố nhỏ xảy ra khi ban tổ chức phải mời một cựu quân nhân , và là nhà báo,  rời khỏi địa điểm tổ chức. Sự nhận xét không phù hợp và đúng lúc, tạo thêm khủng hoảng và chia rẽ… Trong lúc đó, ban tổ chức Ngày 19-6 tại Tượng Đài năm nay cũng không tránh khỏi những bất đồng và khuyết điểm. Tuy không có thành phần trong ban tổ chức nhưng bác sĩ Đàng Thiện Hưng lại có mặt sớm nhất lo mọi việc… như một “ông từ” trong Chùa mỗi khi có lễ lạc.

Những nhận xét của anh Nguyễn Kha Lạt, người từng sát cánh quan tâm đến Tượng đài từ những ngày đầu tiên giông bão kéo đến. Những người ngày hôm nay gắn bó với Tượng đài lại là những người chưa biết tại sao có sự hiện hữu của tượng đài, những khó khăn và công lao của những người xây dựng. Chính vì vậy, những người này không nhận ra Tượng đài hiện nay thuộc quyền sở hữu của thành phố Arlington, tài sản quốc gia Hoa Kỳ hay của bác sĩ Đàng Thiện Hưng? Chính vì vậy, họ đã không hiểu để phân biệt Ủy Ban Bảo Trì Tượng Đài hay Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài trong khi đề cập đến tượng đài trong dịp lễ Tưởng nhớ 19-6…

Chúng tôi muốn ghi lại đây hai lời phát biểu của cựu Đại tá Phạm Long và bác sĩ Đàng Thiện Hưng trong ngày Quân Lực năm nay tại hai địa điểm khác nhau. Đối với anh Phạm Long, đặc biệt anh nhấn mạnh lý do tại gia nhập quân đội Hoa Kỳ:

 “Lý do đầu tiên mà tôi gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ, là để cảm ơn nước Mỹ.  Năm 1975, Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Chúng ta mất nước, chúng ta mất tất cả. Chỉ còn lại trong chúng ta sự đau khổ và sự lo lắng cho một tương lai bất định. 

 Nhưng may mắn thay!

 Người Mỹ đã dang rộng vòng tay để đón tiếp người Việt Nam chúng ta. Họ đã tận tình giúp đỡ chúng ta bằng mọi phương tiện để giúp chúng ta sớm hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Ca dao Việt Nam có câu:  “Ăn trái, phải nhớ kẻ trồng cây.”

Vì vậy, tôi gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ để cảm ơn nước Mỹ đã rộng lượng, dang tay cứu giúp người Việt Nam chúng ta qua cơn khốn khó.

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, “cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loại trùng độc, sinh sôi nãy nở trên rác rưỡi của cuộc đời” Cộng sản đã gây ra bao nhiêu đau thương, tang tóc cho loài người.  Do đó, tôi gia nhập vào quân đội để bảo vệ nền tự do, dân chủ của Hoa Kỳ, nhằm chống lại chủ nghĩa cộng sản vô thần.

Lý do thứ ba mà tôi gia nhập vào quân đội là để tiếp tục con đường binh nghiệp của cha ông. Bác tôi, ba tôi và các chú của tôi đều là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hoà.  Tôi gia nhập quân đội để chiến đấu, bảo vệ lý tưởng tự do, dân chủ mà cha ông tôi, chưa hoàn thành.

Lý do sau cùng tôi tham gia vào quân đội là vì tôi muốn học đại học  Miễn Phí… Có nghĩa là không tốn tiền đó quý vị!

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, tôi xin khẳng định với quý vị rằng:  quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội thiện chiến và có tinh thần chiến đấu rất cao.

Một trong những trận đánh trong chiến tranh Việt Nam là trận mậu thân năm 1968.  Trong trận Mậu thân, chính tờ tuần báo TIME, là tờ báo cực kỳ thiên tả và nổi tiếng của Mỹ cũng phải tường thuật sự dũng cảm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã gây ngạc nhiên cho phía Hoa Kỳ và đã gây ra những tổn thất nặng nề cho cộng sản Bắc Việt. Tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã vượt ra ngoài sự tiên liệu của tất cả mọi người.

 Miền Nam chỉ thất thủ khi Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định chấm dứt viện trợ cho miền Nam Việt Nam, trong lúc cộng sản Bắc Việt vẫn tiếp tục nhận được viện trợ dồi dào của khối cộng sản quốc tế.

Khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị ra lệnh đầu hàng, thì hàng loạt chiến sĩ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi hi sinh hoặc tự sát.  

Chúng ta đều biết về những cuộc tự sát tập thể của nhảy dù, của thủy quân lục chiến … Đó là những bằng chứng hùng hồn, để khẳng định: quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội thiện chiến và có tinh thần chiến đấu rất cao.

Trước khi dứt lời, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đến quân dân cán chính miền Nam Việt Nam. Tôi luôn hãnh diện mình đã là công dân Việt Nam Cộng hòa. Tôi tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ và không bao giờ, không bao giờ quên ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.”

Không giống như cựu Đại tá Phạm Long, bác sĩ Đàng Thiện Hưng lại sống về dĩ vãng, ủy mị hơn nhưng cũng không quên biết ơn và nhớ ơn những người đã hy sinh để cá nhân và gia đình có được cuộc sống ngày hôm nay:

“Tiếng nhạc “Hồn Tử Sĩ” trầm buồn tha thiếc trong Phút Mặc Niệm đã làm tôi nhớ lại một kỷ niệm lúc tôi vừa 8 tuổi, khi cha tôi giữ chức vụ Chỉ Huy Phó trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt, và tôi được theo cha tham dự Lễ Truy Điệu cho những sinh viên sĩ quan đã hy sinh trong một cuộc tấn công của Việt Cộng vào trường đầu thập niên 70.  Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng trong tôi vẩn còn hình ảnh của những người mẹ khóc con, ôm ấp những chiếc quan tài phủ lá Quốc Kỳ chứa đựng thân xác của những người con trai tuổi vừa tròn đôi mươi.  Những tiếng khóc than oán trời oán đất kêu gọi tên con, vang vọng sân trường rổi tan biến vào không gian u uẩn, hòa điệu với tiếng thông già reo buồn rả rít như lời chia buồn những nổi đau tận cùng như muối đổ trong lòng, như lửa đốt con tim, cùng tiếng nhạc thê lương trong buổi chiều hoàng hôn ảm đạm lạnh giá của núi đồi cao nguyên:

“Đêm khuya âm u

Ai khóc than trong sương mù?

Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù

Hồn ai kia đau xót chơi vơi?

Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi

Uất khí ngất đất,

Bao lớp mây che kín trời

Sóng thét qua bãi lau như nhắc người xưa anh dũng

Đã hy sinh giữ gìn nước non…”

Khi lớn lên tôi mới hiểu được những gian khổ của thế hệ cha anh đã chiến đấu và hy sinh cho Miền Nam Việt Nam, và những khổ đau của gia đình lính.  Trong nhạc phẩm “Bà Mẹ Trị Thiên” Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh đã viết: “Mẹ ngồi bên cổ áo quan. Lóng lánh Quốc kỳ hai hàng bội tinh.  Mẹ buồn mà mắt mẹ vui. Con mẹ Vị Quốc vong thân chiến trường.  Chuyện đời có tử có sinh.  Có con đi lính hy sinh là thường”.  Có lẽ vì hơn ba trăm ngàn chiến sĩ VNCH đã chết trong cuộc chiến nên người đời trở thành chai đá, và xã hội chấp nhận cái chết của người lính trên chiến trận là chuyện bình thường.  Nhưng trời ơi, làm sao bình thường được khi những người con trai đã nằm xuống khi vòng tay chưa ôm trọn cuộc đời, khi nụ cười chưa nở trọn trên môi?  Làm sao bình thường được những cảnh tre già khóc măng, khi người mẹ phải chôn đứa con trai vừa lớn lên đã vội ra đi, thân thể ngày nào mẹ đã dày công nuôi dưỡng, nay đã nát tan vì bom đạn chiến tranh?  Làm sao bình thường được khi những người vợ trẻ chưa tròn hạnh phúc lứa đôi đã nửa đường đứt gánh, xót xa đi nhận xác chổng, và chôn chồng như chôn vùi cuộc đời son trẻ, cùng số phận với Nàng Tô Thị đêm đêm ôm con mong chồng cho đến nghìn thu?  Làm sao bình thường được khi những vầng trán trẻ thơ chưa hằn vết nhăn đã vội vã quấn vòng tang trắng, những giọt nước mắt vô tội đã làm mờ khung ảnh người cha hiền trên bàn thờ đã ra đi không bao giờ trở lại?  Hỏi trời trời im tiếng, hỏi đất đất làm ngơ, nên thôi tôi tự hỏi lòng…

 46 năm đã trôi qua, và những hy sinh cao quý vĩ đại của một thế hệ cha anh đang bị đời lãng quên.  Chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở thế hệ con em và những thế hệ sau không thể quên đi những hy sinh cao quý đó, vì những hy sinh đó mà thế hệ con cháu ngày nay mới có cơ hội lớn lên trong một đất nước tự do dân chủ và đầy cơ hội này. 

Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, tôi xin được gởi đến quý anh quý chú cựu chiến sĩ lời tri ân chân thành nhất.  Tôi kính xin quý vị  cùng tưởng nhớ đến những người Thương Phế Binh vẩn còn sống những ngày tháng khổ đau nơi quê nhà, và cùng đốt một nén hương lòng cho những vong linh chiến sĩ đã Vị Quốc Vong Thân, đã chết cho chúng ta được sống.”

Tưởng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6 sau 56 năm không ngoài mục đích ghi nhớ một quân lực hùng mạnh đã phải tan hàng vì vận nước và thế lực bên ngoài. Những ưu tư của thế hệ đi trước. Ngày Quân Lực 19 tháng 6 không thể chỉ một nhóm người, một số đoàn thể cựu quân nhân tổ chức vinh danh hào quang của quá khứ, chung vui chén rượu chung trà mà nên nghĩ đến đồng đội và chiến hữu thiếu may mắn. Những người cựu quân nhân còn sống đã từng nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy cần nhận định rõ hơn vai trò hiện tại của mình: Danh dự – Tổ Quốc – Trách Nhiệm có thật xứng đáng để thế hệ nối tiếp bước tới của những gì để lại? 46 năm Quốc hận trôi qua và 56 năm chuyển mình trong tập thể quân đội để có Ngày Quân Lực 19 tháng 6. Nhưng những gì đã và đang xảy ra, những người cùng chung màu cờ sắc áo từ binh chủng đến quân trường, tình trạng chia rẽ đã không giảm mà lại có chiều hướng gia tăng.

Tửng nhớ Ngày Quân Lực 19 tháng 6 là tiếng báo những người lính Việt Nam Cộng Hòa còn sống… Chúng ta cùng cầu nguyện những linh hồn tử sĩ đã hy sinh, những niên trưởng đã nằm xuống nơi đất khách quê người để mọi người gạt bỏ tự ái riêng tư, phe phái cùng ngồi lại với nhau trong tinh thần đoàn kết. Có như vậy Ngày Quân Lực mới có ý nghĩa và tồn tại.

Thái Hóa Lộc

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*