Đại-Dương: Hiểu rõ làm đúng, mù mờ bị lạc lối.

Suốt dòng lịch sử, nhân loại từng bị lạc lối nhiều lần chỉ vì thiếu am tường bản chất, ý đồ của cá nhân, hoặc tập thể, hoặc đảng phái nên đành ngửa mặt lên trời mà than “tôi đã lầm, đã lầm thật rồi!”.

Hiếm người khi biết “mình đã lầm” mà dám thừa nhận, hoặc công khai đối kháng với kẻ lừa gạt.

Võ Nhơn Trí sinh ra trong gia đình giàu có ở Sa Đét năm 1927 với tên Robin Võ, quốc tịch Pháp, lên Trung học nội trú tại trường Taberd Sài Gòn gần bót Catina thường nghe tiếng rên xiết của người Việt bị lính kín Tây tra tấn nên khi du học năm 1952 đã lập tức gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Tốt nghiệp đại học ở Pháp và Anh qua các môn chính trị, thương mại, luật, kinh tế.

Tiến sĩ Kinh tế Võ Nhơn Trí cùng vợ là dược sĩ đã về Hà Nội năm 1960 để giúp nước. Nhưng, Hà Nội chỉ dùng họ như một công cụ tuyên truyền cho chiến tranh giải phóng tại Châu Phi, đặc biệt đánh bóng Mặt trận Giải phóng Miền nam.

Có lần ghé qua Paris được các “Việt kiều yêu nước” mời tiệc tùng thân mật, bị hỏi nên ông Trí trả lời cặn kẽ tình hình trong nước và khuyên họ “đừng về”.

Năm 1984, Tiến sĩ Võ Nhơn Trí được can thiệp cho sang Pháp. Qua các phương tiện truyền thông cũng như khi trực diện với cán bộ cộng sản đến Paris, ông Trí đã dồn nỗ lực vạch trần sự dối trá và gian manh của Đảng Cộng sản Việt Nam vì biết mà không nói rỏ là trọng tội (Theo Nguyễn thị Cỏ May).

Cuộc đời Võ Nhơn Trí sao mà khớp với câu thơ của Thi sĩ Bùi Giáng “Bao đêm thao thức thật thà. Tìm tòi chân lý, hoá ra tầm ruồng!”.

Vi trùng Ung thư Cộng sản thực sự xâm nhập vào cơ thể nhân loại từ năm 1917 tại Liên Sô. Nó di căn mau chóng sau Đệ nhị Thế chiến với phong trào giải phóng dân tộc bằng bạo lực cách mạng. Tổng thống Ronald Reagan và Thủ tướng Margaret Thatcher như cặp bài trùng làm suy yếu Liên Sô tạo điều kiện cho cuộc “Cách mạng Bất-bạo-động” ở Đông Âu thành công như chặt đứt một mắt xích của Chủ nghĩa Cộng sản khiến cho Liên Sô và Đệ tam Quốc tế tan rã năm 1991.

Thế giới chỉ còn Trung cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn tôn thờ và áp dụng mọi quy tắc cộng sản một cách linh động và cứng rắn hơn. Trong khi các nước cựu-cộng-sản, ung thư cộng sản vẫn tồn tại ở từng mức độ khác nhau nên nguy cơ đối với nền văn minh nhân loại còn đó. Tại Nga, ứng viên tổng thống của phe Cộng thường đứng hạng nhì trong các cuộc đua vào Điện Kremlin.

Tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu: “Hầu như ở khắp mọi nơi, Chủ nghĩa Xã hội, hoặc Chủ nghĩa Cộng sản đã được thử nghiệm. Nó đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và phân rã. Chủ nghĩa Xã hội khao khát quyền lực dẫn đến việc bành trướng, xâm nhập và áp bức. Tất cả các quốc gia trên thế giới nên chống lại Chủ nghĩa Xã hội và sự đau khổ mà nó mang đến cho mọi người”.

Đó là trách nhiệm của tất cả loài người nếu muốn trừ tuyệt căn bệnh ung thư cộng sản. Nằm chờ sung rụng không phải là giải pháp hợp lý.

Sau khi Liên Sô và Đệ tam Quốc tế tan rã thì các đảng Cộng sản Trung cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn rơi vào tình trạng lúng túng về lý thuyết, kiệt quệ về kinh tế, suy thoái niềm tin trong xã hội.

Do quá kiêu ngạo nên giới cấp tiến tả cũng như hữu ở Tây Phương ném chiếc phao “phát triển kinh tế kéo theo thay đổi chính trị” khiến cho căn bệnh ung thư cộng sản tái phát.

Đầu tư, viện trợ, ưu đãi, kỹ thuật đổ vào Trung Cộng, Việt Nam, Nga giúp cho Đảng Cộng sản có cơ hội phát triển, khôi phục uy tín và niềm tin trong dư luận quốc tế theo thí nghiệm điều-kiện-hoá của Nhà sinh vật học Ivan Pavlov. Cứ tuyên truyền một chiều rồi dư luận tưởng thật.

Từng bước, Bắc Kinh củng cố sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao để thực hiện chủ trương bành trướng bá quyền mà tránh được xung đột quân sự bằng chiến lược cắt lát salami. Có ai gây chiến khi một hòn đá chìm nổi trên mặt biển, hoặc một tàu cá bị đâm chìm?

Sau 40 năm “Ẩn Mình Chờ Thời” trước sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã thi hành chính sách ăn cướp không được thì ăn cắp, hoặc mua bất cứ thứ gì mà có kẻ bán bất chấp luật pháp quốc tế, ký kết bất cứ hiệp ước nào rồi quỵt miễn có lợi cho Trung Cộng. Trung cộng đã có sức mạnh quân sự, chính trị, ngoại giao tương đương với Siêu cường duy nhất Hoa Kỳ, chuẩn bị đuổi Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á. Bắc Kinh mở rộng mạng lưới kinh tế nhằm biến cộng đồng nhân loại thành khách hàng tiêu thụ hàng hoá “Made in China” dù do người Tàu hoặc bất cứ xứ nào sản xuất; đẩy các công ty ngoại quốc sản xuất hàng hoá theo yêu cầu của Trung Cộng; sản xuất 90% hàng giả và hàng nhái làm cho các công ty của nước khác bị phá sản. Quảng bá hoặc cưỡng bức các dân tộc khác phải sao chép mô hình chính trị “Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung cộng” nhằm thay thế cho các hệ thống chính trị khác.

Bắc Kinh không tuân thủ các quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) dù cho Trung Cộng là một thành viên quan trọng lúc soạn thảo. Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 sau 15 năm đàm phán, nhưng, chỉ thi hành điều nào có lợi cho Trung Cộng nên bị kiện nhiều nhất.

Nhiều lớp lãnh đạo cao cấp ở Tây Phương đã chỉ trích Bắc Kinh xài luật rừng, nhưng, chưa tìm được, hoặc thiếu đởm lược đối phó.

Cộng đồng nhân loại sẽ trơ mắt nhìn lá cờ gồm một ngôi sao lớn (Trung cộng) được 178 ngôi sao nhỏ bao quanh. Hoặc chung lưng đấu cật bảo vệ quyền tự quyết dân tộc. Chẳng ai cứu giúp một dân tộc chỉ thích nằm dưới gốc cây sung.

Dư luận chỉ trích Tổng thống Donald Trump rút khoả Thoả ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Thực tế, Bắc Kinh đã lót ổ tại hầu hết các quốc gia TPP để hưởng lợi nhờ sản xuất và tiêu thụ hàng hoá cho Trung cộng, đồng thời, có thể lấy cắp kỹ thuật của Mỹ. Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng không phê chuẩn do TPP không đem lại lợi ích cho người Mỹ. Tổng thống Barack Obama muốn được tiếng dù biết rỏ dân Mỹ chẳng có miếng nào.

Thoả ước Nguyên tử Iran với tên chính thức “Chương Trình Hành Động Chung (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA)” gồm 5 cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với Đức. Nó nhằm mục đích bỏ cấm vận kinh tế Iran để Tehran ngưng tinh luyện uranium trong thời 10-15 năm. Có bốn điều phi lý buộc Tổng thống Trump phải huỷ bỏ và đơn phương nối lại cấm vận Iran: (1) Thoả ước không có điều kiện ràng buộc. (2) Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA) chỉ thanh tra những vật liệu do phía Iran cung cấp. (3) Thời gian 10 cần thiết cho Tehran hoàn thiện các quy trình chế tạo bom nguyên tử. (4) Tehran tiếp tục phát triển hoả tiễn đạn đạo dùng phóng đầu đạn nguyên tử.

Ông Trump bị chỉ trích bớt bạn thêm thù. Bạn chỉ sống chết có nhau khi cùng chia sẻ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm. Nếu không, chỉ thuộc loại lợi dụng lòng tốt của dân Mỹ.

Nhật Bản và Nam Hàn đã đồng ý tăng chi phí đóng quân cho Hoa Kỳ và duyệt xét Thoả ước Tự do Thương mại để sẵn sàng bao vây Trung Cộng khi cần. Ít nhất, Bắc Kinh không dám động tới hai ông láng giềng có mối quan hệ chí cốt với Hoa Kỳ.

Các quốc gia trong Minh ước Bắc Đại Tây Dương đang nâng chi phí quốc phòng lên 2% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Các tiểu quốc Đông Âu và Baltics đặt sự tin tưởng vào Hoa Kỳ hơn các cường quốc Châu Âu trước mối đe doạ của Nga.

Bản chất “đèn nhà ai nấy rạng” đã không thành sức mạnh của Khối ASEAN nên từng quốc gia cố gắng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt trên phương diện quân sự.

Ai tin vào thiện chí của Trung cộng hãy nhìn bài học Tây Tạng, Tân Cương, Biển Nam Trung Hoa.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:

What Is the US Coast Guard’s Role in the Indo-Pacific Strategy? (Diplomat)

Southeast Asian nations vow to combat plastic debris in oceans (Reuters)

Will Vietnam Follow China’s Model for Digital Dictatorship? (Diplomat)

ASEAN masses behind China as it pushes world’s biggest free trade pact (Asia Times)

Forget China – it’s America’s own economic system that’s broken (Guardian)

China No Match For Japan in Southeast Asia Infrastructure Race (Bloomberg)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*