Bao giờ có con quạ lông trắng?

Hay chuyện bầu cử tổng thống Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam

Ký Thiệt:Trong cuộc hội luận bàn tròn trên BBC nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10.12.2020, nhà dân chủ lưu vong Nguyễn Văn Đài từ Đức đã phát biểu rằng: “Cái giá sẽ quá đắt nếu như quá ít người đấu tranh …
Bắt Nguyễn Văn Đài về tội tuyên truyền chống Nhà nước - Báo Người lao độngHiện nay có vài trăm người đấu tranh thôi … ” Và ông cho rằng cái giá phải trả đối với họ là người thì phải ra nước ngoài, hàng trăm người bị đi tù. Nhưng “cái giá sẽ rất là rẻ” nếu có hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu người “hiểu được giá trị của nhân quyền, cùng đồng lòng hợp tác với nhau đấu tranh” thì giá phải trả sẽ “rất nhẹ nhàng, thậm chí không ai phải trả giá bằng một ngày mất tự do nào”.
 
Ông Nguyễn Hữu Vinh từ Hà-Nội đã dùng câu nói trên đây để mở đầu cho bài viết của mình ngày 12.12.2020 mang tựa đề “Việt Nam: Nhân quyền từ Dân trí”, và đã được đăng lại trên trang  tiếng Việt của đài BBC.
 
Nguyễn Hữu Vinh (sinh năm 1956) là tên thật của blogger Anh Ba Sàm ở Việt Nam, từng là một thiếu tá công an và đảng viên đảng CSVN, từng công tác trong Ủy ban Việt kiều Trung ương. Năm 2007 ông lập ra blogg và phổ biến những bài mà VC vu cáo là “có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự và bị phạt tù 5 năm. Mãn tù năm 2019, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trở thành “nhà báo tự do”, theo giới thiệu của BBC.
 
Trong bài “Việt Nam: Nhân quyền từ Dân trí”, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bài bác ý kiến của ông Nguyễn Văn Đài:
“Nếu như cho rằng đấu tranh cho tự do dân chủ chỉ gói gọn trong việc viết những bài báo, lập các blog, FB để lên án chính quyền vi phạm nhân quyền, xuống đường biểu tình, thành lập tổ chức để đấu tranh … tới độ bị bắt bớ, hành hạ – tức là những hoạt động “nổi”, thì có thể dễ dàng tán thành các ý kiến trên của LS Đài. Rồi việc hỗ trợ cho nhân quyền Việt Nam có vẻ tập trung nhiều vào các nhân vật, các hoạt động “đấu tranh” đó.
 
Thế nhưng, thử hỏi có hay không những việc làm tranh đấu cho nhân quyền nhưng không “nổi”, hầu như không ai biết; từ trong chính hệ thống đảng, chính quyền bằng cách tác động vào việc ban hành/thực thi các chính sách pháp luật, cho tới ngoài xã hội/trên mạng xã hội như từng việc đơn giản là phản ánh tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ nhà nước trong tiếp dân, … chẳng hạn?
 
Nếu không trả lời cho thấu đáo câu hỏi trên, thì e rằng những người đang được gọi là “tranh đấu” đã tự tách mình ra khỏi cả một biển người có thể cùng với mình trong một lý tưởng cao đẹp, nhưng có những hoàn cảnh, phương pháp khác nhau, trên những mặt trận khác, bằng muôn vàn thứ vũ khí khác nhau và hiệu quả cũng khác.”
Nguyen Huu Vinh (Anh Ba Sam) - Committee to Protect Journalists
Và, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã giải thích thế nào là Nhân quyền đến từ Dân trí:
“Lập ra blog từ năm 2007, bản thân nhắm tới mục tiêu đi theo lời dạy của Chí sĩ Phan Châu Trinh, có nâng cao dân trí thì mới hòng “thoát khỏi vòng nô lệ”. Tự nghĩ, không chỉ có nô lệ ngoại bang, nô lệ cường quyền, mà người Việt còn bị “nô lệ chính mình” ở sự kém hiểu biết mà không dám làm, mà hành động sai, nhiều căn tính xấu không chịu sửa nó cản trở mình cố kết với nhau, cùng hành động sáng suốt. Trong hơn 10 năm, trang blog đã thu hút được hàng chục ngàn bài viết, bài dịch giá trị, thậm chí nhiều phản hồi của độc giả được sử dụng như một bài viết, đóng góp nhiều cho nâng cao dân trí.
 
“Đấu tranh cho dân chủ nhân quyền dường như có hai “mặt trận” chính.
Một trực diện, khắc nghiệt, “nổi”, được quốc tế quan tâm, người đời để ý. Bà con mình ở ngoài quan tâm hơn, sốt ruột hơn hẳn cho mặt trận này.
 
Còn một khác chính là mặt trận dân trí, lâu dài, âm thầm, cần chiều sâu và kiên nhẫn, nhưng xem ra ít được nhìn nhận rõ hình hài. Đây mới tạo ra được nền tảng căn bản cho nhân quyền.
 
Nhiều cuộc bắt bớ, nhiều người bị tù đày, không còn có biểu tình, không hy vọng những luật về hội, luật biểu tình, … dẫn đến những nhận xét tiêu cực cho rằng phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ đang vào thoái trào.
 
Còn nếu thấy đó như là một khoảng “lặng” cũng cần thiết, để ngẫm nghĩ, tập trung nhiều hơn cho nâng cao dân trí nói chung, chuyển “trận địa” lên mạng xã hội, bằng những phương cách khác; nhìn rộng ra việc “đấu tranh” không phải là chỉ quẩn quanh trong “vài trăm người”, thì sẽ có suy nghĩ khác.
 
Và cuộc tranh luận về nước Mỹ đang tiếp tục sôi nổi chính là một bài rèn tập, thử nghiệm không nhỏ cho dân trí; một cách rất tự nhiên, lộ ra nhiều cái yếu, kém về tính cách, hổng về kiến thức, nhãn quan chính trị khi mà người Việt phải nhìn rộng, xa, sâu hơn so với câu chuyện quẩn quanh trong xứ sở mình.” (ngưng trích).
 
Đọc bài “Việt Nam: Nhân quyền từ Dân trí” của Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, ông Nguyễn Quang Duy ở Melbourne, Úc Đại Lợi, lại viết bài “Hiểu chính trị Mỹ rồi hãy bàn”: Chia sẻ kinh nghiệm với blogger Anh Ba Sàm”.  Bài này được mở đầu bằng đoạn kết trích từ “Việt Nam: Nhân quyền từ Dân trí” và nói rằng: “Điều này từ thập niên 1990 tôi đã nhận ra nên nhân dịp xin chia sẻ kinh nghiệm về việc mở rộng và nâng cao kiến thức cá nhân, xây dựng cách nhìn và cách suy nghĩ về chính trị ở Mỹ.”
 
Nguyễn Quang Duy: Nước Úc 'thoát Trung' trong thời đại dịch. – TIẾNG LÒNG TA
Ông Nguyễn Quang Duy đã kể lại những diễn biến lớn trên sân khấu chính trị nước Mỹ trong khoảng 30 năm qua mà ông đã chứng kiến để giảng giải, phân tích, nhận định. Cuối cùng, ông Duy nhắn gửi  những người “đấu tranh” ở Việt Nam như sau:
“Thế kỷ qua mọi chiến lược và chính sách của Mỹ đều trực tiếp ảnh hưởng đến chính trị Việt Nam và bốn năm qua chính trị Mỹ đã thay đổi quá nhiều nên là cơ hội hiếm có cho chúng ta cùng tìm tòi học hỏi.
“Sự nhiệt tình quan tâm của người Việt vào Tổng thống Trump và vào chính trị nước Mỹ, tự nó đã cho thấy người mình không thờ ơ với chuyện chính trị, nhưng vì môi trường tại Việt Nam chưa đến lúc để mọi người cùng tham gia chuyện chính trị.
“Vì thế những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam cần tìm hiểu cặn kẽ chính trị Mỹ, vừa để nâng cao dân trí cải thiện nhân quyền, vừa phải tự mở rộng và nâng cao kiến thức về chính trị để sẵn sàng dấn thân vào việc tranh cử tự do ngay chính tại Việt Nam.” (ngưng trích)
Cùng lúc đó từ bên trời Âu, Nhà văn Nguyên Hoàng Bảo Việt, Chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại (Centre PEN Suisse Romand), trong bản tin  ngày 23.12.2020 đã loan báo về việc Văn Bút Quốc Tế (International PEN) phổ biến bài báo của Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại tố cáo “Hội chứng độc tài Cộng sản Việt Nam độc hại hơn cả vi khuẩn Vũ Hán COVID-19” (Vietnamese Totalitarian Syndrome Worse Than Wu Han’s COVID-19 Virus).
Bài này được viết sau khi có tin Nhà văn, Nhà báo Phạm Đoan Trang tại Việt Nam bị bắt giam, sau ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn chết vì bệnh và kiệt sức trong tù, trong đó nhấn mạnh:
Nhắc lại, từ nhiều tháng qua, Ủy ban Bảo vệ các nhà Văn bị áp bức và cầm tù của Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đã khẩn báo: « Chúng tôi đang cực lực phản đối việc bà PHẠM ĐOAN TRANG, nhà văn và nhà xuất bản độc lập, 42 tuổi, bị lùng bắt như một tội phạm; vì bà từ chối lưu vong nên phải sống ẩn mật».
Đoan Trang luôn có niềm tin vào việc mình làm'
Hôm nay, công an cộng sản đã bắt giữ bà Phạm Đoan Trang. Bà sẽ bị truy tố theo điều 117 của bộ luật hình sự về tội « tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN ». Nếu bị kết tội, bà phải bị hình phạt  với mức án tối đa là 20 năm tù. Bà Phạm Đoan Trang là người đồng sáng lập và chủ biên Luật Khoa Tạp Chí và trang tin tức độc lập Người Việt Nam. Bà cũng được biết là tác giả và đồng biên tập viên của Nhà xuất bản Tự do bị Cộng sản cấm.
 
Chế độ Cộng sản, còn gọi là CHXHCNVN, đã không tôn trọng các cam kết quốc tế của họ trong cuộc Khảo sát Nhân Quyền Định kỳ Phổ thông năm 2019. Nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục hình sự hóa các nhà văn, nhà báo, dịch giả, những người bảo vệ nhân quyền và môi trường đã dám hành sử quyền tự do ngôn luận của mình. Cộng sản kiểm duyệt đi kèm với sự hăm he, sách nhiễu, hành hung, đe dọa, cưỡng bức mất tích và bắt cóc ở ngoại quốc. Trong các trại lao động cưỡng bách, tù nhân ngôn luận và lương tâm bị ngược đãi, suy dinh dưỡng, không được chăm sóc y tế và bị tội phạm hình sự hành hung. Trong những nạn nhân kể trên, không ít người bị tra tấn và thường xuyên bị biệt giam kỷ luật. Đã có nhiều cuộc tuyệt thực được phát động nhằm chống lại các điều kiện giam cầm vô nhân đạo. (ngưng trích)
 
Những tội ác trên đây của Cộng sản Việt Nam đối với những công dân ưu tú của đất nước không phải là chuyện mới lạ và cũng không có gì “đổi mới” từ ngày đảng CSVN cướp được chính quyền 75 năm trước.
 
Và, cũng từ 75 năm trước đã có những con người bất khuất đứng lên đòi quyền làm người, của mình và của đồng bào mình, đã bị tước đoạt bằng bạo lực bởi những kẻ cầm quyền không qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng.
 
Những Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy,  Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Văn Đài, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… là những người nối gót các thế hệ đi trước và đã chịu những hy sinh không kém.
 
Nhưng, đến bao giờ thì mới “có hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu người “hiểu được giá trị của nhân quyền, cùng đồng lòng hợp tác với nhau đấu tranh” thì giá phải trả sẽ “rất nhẹ nhàng, thậm chí không ai phải trả giá bằng một ngày mất tự do nào”, như lời ông Nguyễn Văn Đài?
Và, đến bao giờ “mặt trận dân trí” mới tạo ra được “nền tảng căn bản cho nhân quyền”, như lời Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh?
Những nhà đấu tranh cho Nhân quyền có quá mộng mơ chăng?
Lịch sử đã chứng minh chưa bao giờ một chế độ do đảng cộng sản nắm quyền đã tự thực hiện những thay đổi chỉ do đòi hỏi của những nhà tranh đấu ôn hòa dù là dân trí trong nước ấy đã cao.
Sự sụp đổ hàng loạt của các chế độ cộng sản tại Đông Âu vào cuối năm 1989 và sự tan rã của Liên Bang Sô-Viết hai năm sau là do những cuộc cách mạng, đổ máu hay không, đã bùng nổ nhờ có sự tiếp tay của những đảng viên cộng sản giác ngộ sau nhiều năm gây tội ác và sau nhiều hy sinh chồng chất của những người tranh đấu ôn hòa.

Hiện nay, một số người đang quan tâm tới Đại-hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1.2021 tới đây để nuôi hy vọng sẽ có thay đổi đưa tới những chính sách cởi mở hơn, như họ đã hy vọng và thất vọng trong mấy kỳ “đại hội đảng” trước đây.
 
Để chuẩn bị cho “đại hội đảng 13”, Hội nghị Trung ương 14 đã mở ra vào ngày 14 tháng 12 vừa qua để chia chác ghế mà quan trọng nhất là chức tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước hiện do Nguyễn Phú Trọng nắm giữ, nhưng đã tới lúc phải ra đi vì già nua, lú lẫn.
Ông Trần Quốc Vượng: 'Vì sao vi phạm kéo dài mà không phát hiện được?' |  Thời sự | Thanh Niên
Theo tin đồn đoán thì Trần Quốc Vượng, có nhiều hy vọng thừa kế Nguyễn Phú Trọng trong vai trò độc tôn, nắm trong tay toàn quyền sanh sát. Vượng là một tín đồ Mác-Lê nhiệt thành và là cánh tay mặt của Trọng trong thời gian qua, nhất trong chiến dịch chống hiện tượng biến chất, tham ô tràn lan trong “đảng”.
 
Ngoại trừ ba triệu đảng viên CSVN, hầu hết 90 triệu dân Việt Nam thờ ơ, coi đây là chuyện riêng của “đảng”, như lời truyền trong dân gian: “Anh nào lên thì cũng là anh Vũ Như Cẩn” (vẫn như cũ).
Đối với những nhà tranh đấu tại Việt Nam ngày nay cần nhận thức rõ một điều: Còn chế độ cộng sản thì không bao giờ có nhân quyền. Cộng sản không bao giờ thay đổi, hay “đổi mới” như họ rêu rao để đành lừa những người dễ tin, vì khi họ thay đổi thực sự thì họ tan rã và không còn quyền lực.

Bao giờ có con quạ lông trắng thì mới có Nhân quyền trong một chế độ cộng sản.

 Thiệt

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*