Ba-Tê Trần Thanh Tùng: Hội chợ mặt nạ & chính trị copy

Gia đình tôi thuộc hàng “Gia Bán Giáo”. Chữ Gia ở đây có nghĩa là toàn bộ theo chính thể Quốc Gia, còn Bán Giáo là giáo dục đờ-mi. Tức là một nửa có ăn học còn một nửa kia toàn ăn nhậu. Nôm na là một bên Đại Học còn một bên…”Học Đại”.

Lý do khá dễ hiểu là bên Nội tôi sinh trưởng ở Sài Gòn nên có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, các cô chú đỗ đạt rình rang Xang Xừ Líu. Còn bên Ngoại thì ở tuốt dưới Bạc Liêu, dù không hề tham gia chống Pháp nhưng về thành tích “Hạ Cờ Tây” thì rành sáu câu Cao Văn Lầu.

Đến tuổi động viên, bên đại học đầu quân vào các trường danh tiếng, còn bên học đại thì đi lính mùa. Mùa nắng thì đi hành quân phục kích chung quanh làng xã, lâu lâu bắt được một chị giao liên hay chú kinh tài tịch thu K.59 nộp cho ông quận trưởng lãnh tiền thưởng mua ba xi đế về đập bồn đập bát khao quân. Mùa mưa thì rút vô đồn phòng thủ với chuột đồng cá lóc nướng.

Tháng 4/75 rã nghé tan đàn, tất cả đều chịu chung số phận cho đến khi đạo luật H.O và chương trình ra đi có trật tự O.D.P ra đời. Riêng đám lính mùa tụi tôi không có trong danh sách nên tự phát động phong trào O.D.GHE, mạnh ai nấy kiếm ghe vượt biên.

Chỉ tội mấy cây cột đèn dưới bến Ninh Kiều đi không được nên đứng ngậm ngùi bên cạnh tượng Hồ Chủ Xị thì thầm ta thán:

Tây Đô có bến Ninh Kiều

 Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân.

Chủ trương của Hồ Chủ Xị là vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Nhưng người của Nị Hồ trồng đã được bón bằng phân Mao Mix Mác, nên trở thành một bọn hèn nhát trước ngoại bang. Tàu đánh cá của Trung Cộng ngang nhiên xâm lấn hải phận, đâm chìm ghe của ngư dân mình thì chỉ dám gọi là… tàu lạ.

Tiếp theo là một chuỗi “Thơ Chua” xuất phát từ dân gian, đổ thừa cho Vua Hùng một cách vô tội vạ:

Chung quy cũng tại Vua Hùng

Nặn ra một lũ vừa khùng vừa điên

Thằng khôn thì đã vượt biên

Đám còn ở lại nửa điên nửa khùng.

Ra hải ngoại có lẽ do dị ứng với  bắp rang khoai tây chiên nên gia đình tôi phát sinh chứng bệnh “Pop-Out” mà y học Tân Cổ Giao Duyên gọi là bệnh “Nổ”. Chu choa mẹc ơi, các vị thi nhau nổ lách tách nghe mà phát nổi da gà. Ông anh tôi trước kia là trung sĩ y tá tự nhiên nổ một phát nhét thêm nửa lố thuốc bồi, thành… Trung Tá Y Sĩ.

Rồi các vị họp nhau lập “Hội Chơ Mặt Nạ” đội mão mang hia với chủ trương chính trị độc quyền tự bêu tự diễu. Qui tụ đám quần thần lơ láo sinh hoạt hội hè áo thụng vái nhau ì xèo hoan hô đả đảo. Phân công huấn luyện lực lượng múa võ mồm, ủy ban chống cộng cuối tuần v.v…

Chiến lược thượng sách là Copy lý luận của chú Ba Đặng. Mèo đen mang mặt nạ trắng cũng thành mèo trắng. Em nào lơ tơ mơ không phục tùng Hội Chợ Mặt Nạ thì A-lê-hấp, tặng ngay cho cái nón cối miễn thuế.

Tiếp theo đó là Chính Phủ Lưu Vong ra đời, có nội các hẳn hoi tiền hô hậu… chẩu. Thủ Tướng ôm cặp táp đi công du từ Âu sang Á.

Vai mang túi bạc kè kè

Nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm.

Thời gian sau Chính Phủ… nổ một quả biến thành “Chú Phỉnh”, mướn sư đoàn kháng chiến mặt nạ của Bác Ba Phi đem về đồn trú tại biên thùy Đông Dương. Vài tháng sau nghe lại thì là… “Đương Dông”. Vì kháng chiến tàng hình… biến mất tiêu.

Thế là ông thủ tướng kiêm tư lệnh chiến trường Đông Dương thừa thắng xông lên thừa thua xông xuống, chuyển bại thành xụi về nhà đuổi gà cho vợ. Thỉnh thoảng nhớ lại thời huy hoàng cà ràng ông táo, tức tối bực mình  ngồi chửi đổng: “Mình vì mọi người mà mọi người coi mình như người Mọi”.

Theo đà tiến hóa nên nhiều vấn đề liên quan tới bắp rang cứ tiếp diễn không ngừng. Phong trào quảng cáo rầm rộ nghe cũng vui tai. Nào là kỳ hoa dị thảo ngàn năm dưới chân Hy Mã Lạp Xưỡng, nhất dạ lục giao ba năm sau sinh tam tặc. Sư tổ của Viagra, thích hợp với đám trâu già khoái cỏ non. Có tác dụng chế ngự môn “Amhothancong” trong chiêu thức Hấp Tinh Đại Pháp của Kim Dung.

Chú bác tôi tin như sấm, ùn ùn móc hồ bao tiền già ra mua xối xả. Lúc đầu thì tam dạ nhất giao, vài hôm sau thì thập dạ… bất giao luôn. Chim đại bàng tự động trở thành “Chung Vô Diệm”. Đêm dài trằn trọc mân mê con Chung,  thầm hát khúc tuyệt tình ca ai đem con Sáo sang sông, để cho con Sáo mất công lội về. Thiện tai thiện tai!

Có lẽ cũng từ cái “Zen” đó nên một ngày kia tôi bỗng “bệnh cũ tái phát”, gom góp vốn liếng tưng bừng khai trương công ty tạp nhạp cung cấp hàng của Anh Ba Que chuyên về điện nước Gas. Món hàng nào cũng bảo đảm sáu tháng, ai dè mới gắn xong hôm sau nó xì tè loe thành… “sáng tháo”.

Thế là bà con đồng loạt tẩy chay. Cuối cùng thì Nị Phát Xồi Ngộ Phá Sản nên âm thầm dẹp tiệm. Thôi từ đây xin giã từ bắp rang khoai tây chiên, trở về với bắp nấu khoai lang luộc cho chắc bụng.

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục vẫn là cái ao

Chớ nên tắm nước ao Tàu

Mình mẩy ghẻ chóc lúc nào hổng hay.

Ba-Tê Trần Thanh Tùng

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*